Ánh sáng len lói
Mùa thu tràn ngập màu xám tro và những cơn gió lạnh. Trong không khí ngột ngạt của năm học thứ năm, khi mà trường học bị phủ bởi bóng dáng của Dolores Umbridge và hàng loạt nội quy hà khắc, nhóm học sinh năm năm bắt đầu cảm thấy sự bất an lan rộng như một thứ bệnh dịch vô hình. Harry, Ron, Hermione, Jocasta và Cedric – bắt đầu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng không ai ở Hogwarts sẽ dạy bọn tớ cách tự vệ thực sự nữa.
"Chúng ta phải làm gì đó thôi," Hermione nói, giọng rắn rỏi khi tụi tớ đang ngồi trong thư viện, vờ như đang thảo luận bài luận về Độc Dược. "Umbridge không dạy bọn tớ bất cứ điều gì hữu ích hết."
"Không chỉ không dạy, mà còn kiểm soát mọi tiết học đến nghẹt thở," Ron lẩm bẩm, mắt đảo quanh kiểm tra xem có ai nghe lén không.
"Và bả đang lợi dụng lũ nhà Slytherin làm đội tuần tra – tụi nó chẳng khác gì tai mắt của bả," Jocasta nói, tay siết lại trên quyển sách cô vờ như đang đọc. Giọng Jocasta không quá to, nhưng đủ sắc lạnh để tụi tớ hiểu cô tức giận cỡ nào.
Cedric – trông vẫn còn hơi tái sau trận chiến khốc liệt năm ngoái – gật đầu. “Nếu bọn tớ từng sống sót được ở Nghĩa địa Little Hangleton thì không phải nhờ mấy lý thuyết rỗng tuếch đó. Bọn tớ cần luyện tập – thật sự.”
Harry ngước nhìn từng người trong nhóm. Trong mắt cậu, rõ ràng là không ai còn muốn im lặng. Đã đến lúc hành động.
“Chúng ta cần một nhóm,” Harry nói chậm rãi. “Một nơi để luyện tập phép thật sự. Một người dạy – hoặc nhiều người – và tụi tớ học cách tự vệ. Không chỉ lý thuyết.”
“Cậu không phải làm một mình đâu,” Jocasta dịu dàng tiếp lời. “Tớ và Cedric sẽ giúp cậu hướng dẫn mọi người.”
“Tụi tớ có thể gặp những ai tin tưởng được. Mấy bạn nhà Gryffindor, Ravenclaw, thậm chí vài người Hufflepuff,” Ron gợi ý. “Chỉ cần tìm một nơi kín đáo để gặp.”
“Không phải ở trường. Tụi mình sẽ bị Umbridge phát hiện sớm,” Hermione nói. “Còn nhớ Quán Đầu Heo chứ?”
“Ở Hogsmeade hả?!” Ron nhướng mày.
“Đúng. Hầu như không có giáo sư nào đặt chân đến đó. Và nơi đó ồn ào, đông đúc – hoàn hảo để tụi mình bàn kế hoạch mà không bị để ý.”
Tụi tớ nhanh chóng sắp xếp một cuộc hẹn trong lần tới được phép đi Hogsmeade. Ngày hẹn đến, trời xám xịt và mưa nhẹ, nhưng Quán Đầu Heo vẫn đầy học sinh tụ tập. Ẩn sau làn khói và tiếng cười ồn ào, nhóm tụi tớ ngồi tụ lại ở một góc tối, kéo kín rèm như đang chơi trò điệp viên.
“Không phải tụi mình đang làm gì sai trái,” Cedric nói với một nụ cười nhẹ, “nhưng chắc chắn tụi tớ sẽ bị trừ cả trăm điểm nếu bị bắt quả tang.”
Tụi tớ lần lượt thảo luận mọi thứ: kế hoạch tuyển thành viên, nơi luyện tập, người hướng dẫn chính. Hermione lấy một cuốn sổ và cây lông vũ để ghi lại tên những người đồng ý tham gia.
“Phòng Yêu Cầu?” Cedric gợi ý. “Bọn tớ từng nghe về nó. Một căn phòng chỉ hiện ra khi cần. Fred và George từng nhắc.”
“Bọn tớ từng trốn Filch ở đó hồi năm ba,” Harry gật đầu. “Nó sẽ hoàn hảo.”
“Vậy quyết định rồi,” Jocasta nói, mắt ánh lên sự quyết tâm. “Từ giờ tụi tớ sẽ là một nhóm – tự bảo vệ bản thân mình, và bảo vệ nhau.”
“Còn tên nhóm thì sao?” Cedric hỏi.
Hermione bật cười. “Gọi là… Quân Đoàn Dumbledore chứ sao.”
Cả nhóm cùng cười nhẹ, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực – không phải vì cái tên, mà vì hi vọng đang được thắp lên giữa những ngày tối tăm
Hôm sau, Jocasta Flora đã dán những mảnh giấy ghi chép tên các học sinh mà cô cho là đáng tin vào sau bìa một cuốn sách cũ, giả vờ đó là sách Tâm lý học Xoắn ốc để qua mặt con mèo giám sát gần bàn ăn nhà Ravenclaw.
“Tụi mình cần số lượng vừa đủ, nhưng phải tuyệt đối kín miệng,” cô nói khi cả nhóm tụ họp trong góc khuất thư viện – nơi Madam Pince thường tránh vì có dơi bay vào mùa này.
Hermione mở một tờ da, liệt kê những cái tên đầu tiên:
“Ginny, Neville, Luna – tớ nghĩ ba người đó ổn. Còn Dean, Seamus thì sao?”
Ron gật đầu, nhưng nhìn sang Harry, Cedric , Jocasta một chút đắn đo. “Seamus dạo này nghe theo mẹ cậu ấy, không tin các cậu đâu.”
Cedric nhún vai. “Không sao. Ai nghi ngờ thì cứ để họ ở ngoài.”
Jocasta nghiêng đầu, cất giọng đều: “Thế Draco Malfoy thì sao?”
Ron ho sặc nước bí ngô. " Cậu nói gì đấy Jocasta? Muốn lộ kế hoạch ra cho nguyên Bộ Pháp thuật à?”
Jocasta mỉm cười nhạt, nhìn quanh rồi ghé sát hơn:
“Chẳng ai nghi ngờ một người đang bị giám sát như Malfoy. Nếu có thể kiểm soát được thông tin rò rỉ từ phía đó, tụi mình sẽ có lợi. Tớ không nói là tin Malfoy. Nhưng nếu cần dùng—”
Harry ngắt lời, giọng lạnh hơn mọi khi. “Tụi mình không dùng người. Tụi mình chỉ tin người.”
Cả nhóm im lặng. Jocasta cắn môi, nhưng rồi gật đầu. “Được. Vậy chỉ chọn những người tin cậu. Không một ai từng ngả theo Umbridge.”
Cedric gật đầu, nhưng ánh mắt ánh lên quyết tâm. “Tụi mình không làm chuyện này để thách thức ai. Mà là vì bản thân. Vì nếu không học cách tự bảo vệ, thì lần tới, tụi mình sẽ lại bất lực giống như hôm đó.”
Cả ba đứa kia đều hiểu “hôm đó” là gì. Là cái ngày Cúp Tam Pháp Thuật hóa thành bẫy, là lúc Cedric gần như chết, là khi Jocasta bị tra tấn vì bảo vệ viên đá Flora – một thứ Voldemort muốn có bằng mọi giá.
Harry ngước nhìn Jocasta, lặng đi một lúc. “Cậu có chắc muốn tiếp tục không?”
“Có,” Jocasta mỉm cười. “Tớ không sợ chiến đấu. Tớ chỉ sợ không biết mình nên làm gì khi điều đó xảy ra.”
“Vậy thì mình sẽ cùng nhau học,” Harry nói khẽ. “Tớ và Cedric sẽ chỉ cách đánh trả. Hermione có thể giúp ghi lại từng bùa chú. Jocasta sẽ tìm hiểu cách viên đá khuyếch đại sức mạnh của từng người, vì hôm đó khi cầm viên đá trên tay tớ cảm thấy nó khiến lượng phép thuật trong tớ hầu như bộc phát. Còn Ron…”
Ron nhếch mép. “Tớ sẽ làm mẫu cho các cú đánh. Vì tớ chắc chắn sẽ bị ăn đòn đầu tiên.”
Cả nhóm phá lên cười, dù tiếng cười chỉ làn ranh ranh như gió trong góc thư viện. Nhưng lần đầu tiên sau bao ngày căng thẳng, tụi nó cảm thấy có chút tự do – như thể giữa rừng tối, có một ngọn lửa đang được nhóm lên, từ tàn tro của chính niềm tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com