Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học đầu tiên

Phòng Yêu Cầu tựa như đang thở. Khi Jocasta, Harry và Cedric bước vào đầu tiên, căn phòng đã biến thành một không gian rộng lớn với trần vòm cao, được chiếu sáng bằng những quả cầu sáng lơ lửng như sao trời. Những tấm thảm dày trải khắp sàn để giảm chấn thương, kệ tủ chứa đầy sách bùa chú, bộ xương giả, và mô hình quái vật nhỏ dùng cho luyện tập. Một tấm bảng ghi tên mọi người và nội dung buổi học dựng lên ở góc phòng.

Jocasta thì thầm, đôi mắt xanh xám đảo quanh:
“Phòng này đúng là kỳ diệu thật… Chỉ cần mong muốn đủ mạnh, nó sẽ tạo ra mọi thứ.”

Harry mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy tập trung. “Hy vọng tụi mình mạnh mẽ đủ để giữ được nơi này khỏi bà cóc.”

19h30 – Từng nhóm nhỏ lặng lẽ xuất hiện

Không ai đi quá ba người, nhưng đến khoảng 19h30, hơn 25 học sinh đã có mặt – từ Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw… thậm chí có vài gương mặt quen thuộc của nhà Slytherin: Blaise Zabini và Daphne Greengrass đứng lặng ở góc phòng, nép sau Susan Bones và Dean Thomas.

Hermione điểm danh bằng một quyển sổ phù phép – nếu có ai bị bắt và khai báo, tên họ sẽ sáng đỏ để cảnh báo cả nhóm.

“Buổi học đầu tiên, chúng ta không làm gì quá khó,” Harry nói, bước ra giữa căn phòng. “Chỉ cần một thứ—Bùa Giải Giới.”

Một vài tiếng cười khẽ vang lên, như thể có người nghĩ đây là bài học quá đơn giản. Nhưng Harry giơ đũa lên, nghiêm giọng:
“Cứ thử né được nó từ Cedric hoặc Jocasta xem.”

Nhóm chia cặp, người dạy – người học:

Cedric đấu tập với Ron và Neville. Những đòn Expelliarmus từ tay Cedric vừa nhanh vừa chính xác, khiến Ron phải lăn tròn trên thảm đến ba lần.

Jocasta hướng dẫn nhóm của Ginny, Luna và Cho Chang, cẩn thận chỉnh từng cách vung đũa, tư thế đứng.

Harry trực tiếp kèm cặp một số người chậm hơn – như Lavender Brown, Michael Corner và Seamus Finnigan, khuyến khích họ từng chút một.

“Đừng tập trung vào việc thắng đối thủ,” Harry nói, “Hãy tập trung vào việc giữ bản thân an toàn trước.”

Luna tung đũa về phía Michael, đòn phép vụt ra như một tia sáng bạc lấp lánh. “Expelliarmus!”

Michael bay ngược ra sau, đũa văng khỏi tay, còn Luna thì mỉm cười như vừa được một con Nargle khen ngợi.

Một khoảnh khắc riêng – Jocasta và Harry

Khi nhóm luyện tập tạm nghỉ, Jocasta bước đến cạnh Harry. Ánh mắt cô dịu lại khi nhìn nhóm học sinh cười nói, lấm tấm mồ hôi nhưng đầy tự hào.

“Cậu thấy sao?” cô hỏi.

Harry nhìn quanh, rồi đáp khẽ: “Tớ không nghĩ nhiều người tin vào tớ như vậy đâu.”

“Không phải vì họ tin cậu là Kẻ Sống Sót,” Jocasta nói. “Mà vì cậu là người duy nhất không bỏ chạy khi chuyện tồi tệ xảy ra.”

Câu nói ấy làm Harry sững người. Một lát sau, cậu mỉm cười, nhẹ như gió lướt qua bức tường đá.

Trước khi rời đi, Hermione phát từng mảnh giấy nhỏ ghi lịch buổi sau – đã được mã hóa bằng mật mã Runes cổ. Neville hứng khởi như thể cậu vừa phá kỷ lục cá nhân, còn Ginny thì bảo với Ron:

“Em đã giải giới được Zacharias Smith! Hai lần! Mặt hắn lúc đó đáng giá lắm!”

Ron cười rũ rượi. “Mong là bà Umbridge cũng sẽ thấy chúng ta ‘đáng giá’ thế nào.”

Lúc buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi Phòng Yêu Cầu, nhưng Ron vẫn ngồi lăn trên tấm thảm, xoa xoa cùi chỏ và càu nhàu:

“Merlin ơi, Cedric có phải là người không đấy? Anh ta bắn phép như thể đang cố giết ai vậy!”

Hermione đặt một quyển sách dạy bùa chú lên kệ, không thèm quay lại. “Nếu cậu biết né đúng cách, thì đã không bị hạ ba lần liên tiếp rồi.”

Ron lườm lưng cô. “À há, xin lỗi quý cô Đệ Nhất Trong Việc Giao Việc. Không phải ai cũng học ba lần một tuần như Hermione Granger.”

Cô quay lại, nhướng mày:
“Không ai cấm cậu học thêm cả. Trừ khi thời gian của bồ quý giá tới mức phải dành để... ăn thêm pudding.”

Ron toan đáp lại, nhưng chợt thấy Hermione tiến lại gần và... chìa tay ra. Giọng cô dịu đi:

“Nào, đứng lên đi đồ ngốc. Cậu làm tốt rồi đấy, chỉ là hơi chậm thôi.”

Ron ngẩn người một chút, rồi nắm lấy tay cô. Khi Hermione kéo cậu dậy, cả hai lảo đảo một chút vì Ron hơi quá nặng.

“Ối—xin lỗi, mình không nghĩ bồ... nặng thế.”

Ron lúng túng phủi bụi áo, đỏ cả tai. “ Mình đâu có nặng! Chỉ là... tại tấm thảm này trơn.”

Hermione cười, nụ cười kín đáo mà chỉ Ron mới thấy, rồi cô quay bước. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, cô thả lại một câu nhẹ tênh:
“Lần sau tớ đấu với cậu đấy. Và tớ không nhân nhượng.”

Ron nhìn theo, đứng chết trân vài giây rồi thì thầm, hoàn toàn không nhận ra mình đang mỉm cười:
“Tốt thôi… nhưng mong là cậu có đem thuốc bôi đau.”

Khi mọi người đã rời đi gần hết, Cho ở lại nhặt giúp những quyển sách rơi dưới sàn. Cedric bước đến, nhẹ nhàng cúi xuống giúp cô.

“Cảm ơn em đã ở lại. Không ai bắt em phải dọn dẹp đâu,” Cedric nói, giọng trầm ấm.

Cho mỉm cười, hơi né tránh ánh mắt anh. “Không sao. Em… cũng muốn ở lại một chút. Yên tĩnh hơn.”

Một khoảnh khắc yên lặng giữa họ. Không gượng gạo. Chỉ là… yên tĩnh. Cedric cầm lên quyển sách cuối cùng và giúi nhẹ vào tay cô.

“Anh thấy em làm tốt lắm hôm nay. Đòn Expelliarmus của em chắc chắn hơn lần trước nhiều.”

“Em cũng chỉ cố không bị thổi bay khỏi phòng như Ron thôi,” Cho bật cười khúc khích.

Cedric cũng cười, rồi nghiêng đầu. “Anh không biết có nên nói điều này không… nhưng anh vui khi thấy em ở đây. Không chỉ là thành viên đội tập. Mà là… ở đây.”

Cho cúi mặt, mái tóc dài rũ xuống che nửa gương mặt. “Em cũng… vậy. Thật tốt khi thấy anh vẫn ở đây.”

Giữa họ là những từ không nói ra. Những điều chưa cần nói ra. Nhưng đã đủ để khiến không khí xung quanh nhẹ hơn – như có thứ gì đó đang bắt đầu nảy mầm, lặng lẽ và tự nhiên.

Khi hai người rời khỏi căn phòng, Cedric khẽ chạm tay vào khuỷu tay Cho, nhẹ nhàng như thể đang bảo vệ một điều gì đó quan trọng. Không ai nói thêm lời nào – nhưng họ cùng bước đi chung một nhịp.

Khi Jocasta là người cuối cùng rời khỏi căn phòng, cô quay lại nhìn, thì thầm:
“Tụi mình không chỉ luyện phép. Tụi mình đang luyện cách không sợ hãi.”

Cánh cửa Phòng Yêu Cầu khép lại sau lưng cô, im lặng như chưa từng có điều gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com