Bao tiền một mớ bình yên
Mùa hè năm nay ở London khác thường. Nóng nực, ngột ngạt, và ngập tràn những cơn gió đen lặng lẽ len qua từng góc phố như lời thì thầm báo hiệu một điều chẳng lành. Ngay cả Hẻm Xéo – nơi từng rộn ràng tiếng nói cười của phù thủy sắm sửa trước thềm năm học – cũng mang một sắc xám lạnh lẽo.
Harry đứng nép trong góc của tiệm Malkin – nơi chuyên may áo choàng – đôi mắt xuyên qua tấm kính mờ đọng hơi nước, nhìn chăm chăm vào bóng dáng quen thuộc phía bên kia phố: Draco Malfoy.
Cậu ta đang đi cạnh mẹ – Narcissa – một người đàn bà tóc vàng lạnh lùng và kiêu kỳ, nhưng chính người còn lại mới khiến Harry phải cau mày: Bellatrix Lestrange, kẻ đã giết Sirius Black. Người đàn bà đó cười một cách cuồng loạn khi cả ba băng qua con phố chính và rẽ vào ngõ Knockturn – nơi ai cũng biết là ổ của những món đồ hắc ám và pháp sư mờ ám.
"Không ổn," Harry thì thầm, tay nắm lấy đũa phép bên trong túi áo khoác. Cậu luồn mình dưới chiếc áo choàng tàng hình và bám theo.
Phía sau, không ai hay biết, Jocasta cũng lặng lẽ bước theo. Cô nhận được linh cảm mơ hồ trong giấc mơ đêm trước – một căn phòng chật hẹp đầy bụi, một cái tủ biến mất bị nguyền rủa, và những lời thì thầm bằng giọng nói giống như... Draco.
Hiệu Borgin & Burkes nằm sâu trong Hẻm Knockturn, cửa tiệm nhỏ tối om như thể ánh sáng cũng sợ phải bước vào. Harry dừng lại trước ô cửa kính, tựa lưng vào bức tường đối diện và vén một góc áo choàng. Qua khe hở, cậu thấy Draco đang đứng trước một vật gì đó rất lớn được phủ vải đen. Ông chủ tiệm – Borgin – cúi đầu rối rít, gương mặt tái đi khi Bellatrix nói gì đó gần như rít lên.
Draco chỉ tay vào vật được che phủ – có thể là một cái tủ – rồi rút ra một vật lấp lánh nhỏ từ áo khoác. Mắt Harry nheo lại – một chiếc đồng hồ cát bằng bạc, khắc runes cổ. Cậu chưa bao giờ thấy Draco cầm vật đó trước đây.
"Con muốn nó được sửa xong trước khi năm học bắt đầu," Draco nói, giọng rắn rỏi đến lạ thường. "Và đừng kể với ai, đặc biệt là bọn trong Bộ. Nếu không… mẹ tôi sẽ không vui."
Borgin tái mặt.
"Tôi... tôi hiểu, thưa cậu Malfoy."
Jocasta đứng trong bóng tối một ngách gần đó. Cô không thể nghe hết, nhưng cảm nhận được năng lượng từ món đồ bị nguyền kia – năng lượng tương tự như mảnh đá Flora từng tỏa ra khi còn nguyên vẹn. Nó đang gọi về điều gì đó… cổ xưa và nguy hiểm.
Khi cả ba Malfoy rời khỏi cửa tiệm, Draco ngoái đầu lại, nhìn thẳng về phía chỗ Harry nấp. Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt xám ấy gần như giao nhau với mắt cậu.
Tim Harry đập mạnh. Liệu Draco có thấy mình?
Cậu nín thở, mãi đến khi Draco quay đi và biến mất vào dòng người, mới dám thở ra.
Jocasta tiến lại bên Harry không lâu sau đó, kéo nhẹ áo choàng.
"Draco không còn là học sinh bình thường nữa, đúng không?" – cô hỏi, mắt vẫn hướng về phía cuối hẻm.
Harry chỉ gật. Cậu biết rõ – cảm nhận rõ – có thứ gì đó đang thay đổi trong Malfoy. Không phải do danh tiếng hay thái độ kiêu ngạo, mà là một gánh nặng. Một sứ mệnh. Một bóng tối đang chực chờ bùng nổ.
Một buổi chiều mùa hè oi ả trôi qua lặng lẽ trong Thung lũng Godric. Harry đứng bối rối trước tấm gương trong phòng ngủ tại nhà Weasley, chỉnh lại cổ áo sơ mi lần thứ ba mươi lăm. Nó không chịu nằm yên.
“Tớ không hiểu sao cậu phải căng thẳng thế,” Ron nói, miệng vẫn nhai nhóp nhép một miếng bánh quy. “Chỉ là đi chơi với Jocasta thôi mà.”
“Chỉ là hẹn hò với Jocasta thôi mà,” Harry nhại lại, liếc Ron qua gương. “Tớ… chưa từng chính thức mời Jo đi chơi. À ...ừm... Ít nhất là sau khi quay lại với nhau .”
Ron nhún vai. “Cậu sống sót qua Chiếc Cốc Lửa, qua Bộ Pháp thuật, qua cả Umbridge. Cậu có thể sống sót qua một cuộc hẹn.”
Harry chỉ khịt mũi rồi độn thổ cái bụp! biến mất.
Tại một góc khuất gần công viên nhỏ ở gần làng Godric’s Hollow, Jocasta Flora đang đứng tựa nhẹ vào hàng rào gỗ, mái tóc đen dài buộc hờ, gió khẽ lướt qua làm vạt váy tung nhẹ. Cô mặc chiếc áo len mỏng màu xanh than, váy caro xám đơn giản nhưng vừa đủ để khiến người ta không thể rời mắt.
“Cậu đến muộn ba phút.” Jocasta liếc mắt nhìn Harry khi cậu xuất hiện, tay đút túi áo và vẻ mặt lúng túng.
“Vì tớ mất ba phút để lấy hết can đảm đấy.” Harry nói thật, giọng khàn khàn.
Jo nheo mắt. “Lấy can đảm để…?”
“Để mời cậu đi hẹn hò,” cậu đáp, ngước nhìn cô, ngập ngừng. “Và... tớ biết là tớ nên nói trước khi tới đây, nhưng... cậu có đồng ý không? Là một cuộc hẹn, kiểu... hẹn hò-hẹn hò.”
Jocasta nhướng một bên mày, nghiêng đầu như đang cân nhắc. “Để xem… Một cậu Potter với hồ sơ cứu thế giới, thành tích phá hoại tài sản công cộng, và năng lực thu hút rắc rối cực đại…"
Harry đỏ mặt. “Ờ...”
"...thì hoàn toàn là gu của tớ," cô mỉm cười, mắt lấp lánh.
Harry bật cười, nhẹ nhõm thấy rõ. “Vậy là đồng ý?”
“Ừ. Nhưng chỉ với điều kiện—” Jo xoay bước chậm rãi về phía con đường mòn. “—cậu phải là người trả tiền.”
“Không thành vấn đề,” Harry nói, chạy lên đi cạnh cô. “Tớ có cả một két vàng trong Gringotts để dùng vào việc này.”
“Đáng tiếc là tớ không chuộng vật chất.” Jo nói, nhún vai, “Chỉ chuộng người dám chịu đựng tớ trong ít nhất một buổi chiều.”
“Thế thì… tớ nghĩ tớ nên được huân chương ngay bây giờ,” Harry cười, nhẹ nhàng đưa tay ra. Cô liếc nhìn, rồi đặt tay mình vào tay cậu, khẽ siết.
Họ đi bộ quanh khu làng, ghé vào tiệm kem nhỏ xíu nằm ở góc phố, nơi ông chủ là một Squib luôn gọi tất cả khách là “cô cậu quý tộc”. Harry chọn hương chocolate bạc hà, còn Jo chọn quế táo – “vì nó có vị giống sách cổ cháy dở,” cô giải thích, khiến Harry suýt sặc kem vì cười.
Khi hai đứa ngồi trên băng ghế giữa công viên, nhìn trời chuyển màu cam hồng, Harry chợt quay sang, giọng thật khẽ:
“Jo này, cậu có thấy... sợ không? Cho năm nay.”
Jocasta nhìn cậu một lúc, rồi trả lời, không né tránh: “Tớ sợ. Nhưng điều khiến tớ bớt sợ… là việc mình còn có nhau.”
Harry gật nhẹ. “Ừ. Harry và Jocasta.”
Và đúng lúc ấy – như một định mệnh không bao giờ để yên cho hai đứa trẻ – một tiếng bụp! vang lên, và Dumbledore hiện ra như thể ông đã đợi cảnh lãng mạn vừa đủ độ.
“Giờ hẹn hò đã kết thúc,” cụ giáo sư mỉm cười. “Chúng ta có một Horace Slughorn để thuyết phục.”
Harry rên rỉ. “Thầy có thể đợi tụi con ăn hết cây kem được không ạ?”
“Chỉ nếu nó không tan trước khi Voldemort trở lại,” Dumbledore đáp, nháy mắt.
Jo thở dài, đứng lên. “Này Harry, lần sau hẹn hò... nhớ chọn chỗ mà Dumbledore không thể độn thổ đến nhé.”
"Không, Jo. Nhưng ta biết chính xác khi nào cần có mặt." Dumbledore bước tới gần. "Chúng ta có một chuyến đi. Horace Slughorn – một người bạn cũ – cần được thuyết phục để quay về Hogwarts."
Harry chớp mắt. "Thầy Slughorn? Thầy ấy là ai vậy?"
Dumbledore chỉ mỉm cười. "Một người rất giỏi Độc Dược. Nhưng... cũng rất yêu thích ‘sưu tập’ những học trò có triển vọng."
Jo nghiêng đầu. "Ý thầy là... tụi con sẽ là ‘mồi nhử’?"
"Chính xác," cụ giáo sư đáp, ánh mắt ánh lên tinh quái. "Jo, cậu là người mang dòng máu cổ xưa của Flora. Harry – cậu là người sống sót. Không ai cưỡng lại sự kết hợp này đâu."
Harry thở dài. "Vậy là hết yên bình."
Jo mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu. "Harry, tụi mình chưa từng sống yên bình mà, nhớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com