Bầu trời không có ánh sáng
Buổi sáng ở sân ga số Chín và Ba Phần Tư như ngập trong mùi kim loại và tiếng xì xèo của đầu máy hơi nước. Cedric, Luna, Neville, Cho Chang và Ginny tập hợp lại ở gần một khoang trống phía cuối tàu. Họ nhanh chóng chất hành lý lên giá, rồi ngồi vào chỗ.
Cedric đang xem một tờ Tiên Tri gấp gọn, thi thoảng ngẩng lên để bắt chuyện.
“Báo chí lại đang đồn đoán về những vụ mất tích mới…,” cậu lẩm bẩm.
Luna vẫn bình thản, lấy từ trong túi ra một chiếc mề đay hình củ cải xoay xoay. “Tớ nghĩ chúng ta nên cảnh giác, vì những thứ này thường không phải tin đồn đâu.”
Ginny im lặng, ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt thi thoảng lia qua đoàn người bên ngoài sân ga. Cô không nói, nhưng Neville nhận ra bàn tay cô vẫn siết chặt thanh gỗ đũa phép trong túi áo. Neville ngồi đối diện, vẻ mặt có phần căng thẳng.
“Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập chứ?” Neville hỏi, gần như là thì thầm.
Ginny gật đầu. “Có chứ. Phòng Yêu Cầu vẫn là nơi an toàn nhất để chuẩn bị.”
Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh. Khung cảnh bên ngoài vụt qua nhanh như những nét vẽ màu nước. Thỉnh thoảng, vài nhóm học sinh khác đi ngang khoang, tò mò liếc vào nhưng không ai xen vào cuộc trò chuyện. Cả nhóm bàn bạc ngắn gọn về cách mở rộng bài luyện—Cedric đề xuất thêm các tình huống đối phó khi bị tấn công bất ngờ, Luna thì nhắc đến những loại sinh vật kỳ lạ có thể hữu ích trong chiến đấu.
Tòa lâu đài Hogwarts chưa bao giờ im lặng đến vậy. Ngay cả những bức tường đá xám cũng dường như đang lắng nghe, theo dõi từng hơi thở của học sinh. Dưới bầu trời mùa thu u ám, lá vàng bị gió cuốn xoáy vào sân, đập vào những ô cửa kính lạnh lẽo.
Từ khi Harry Potter, Jocasta Flora, Ron Weasley và Hermione Granger biến mất không một dấu vết, Hogwarts thay đổi đến mức khó nhận ra. Không còn những tiếng cười vang vọng hành lang, không còn những buổi tiệc linh đình trong Đại Sảnh Đường — thay vào đó là bầu không khí nặng trĩu, ẩm thấp, như thể cả lâu đài đang giữ hơi thở chờ đợi một cơn bão ập đến.
Từ khi Severus Snape lên làm hiệu trưởng và cặp anh em Carrow được giao phụ trách “kỷ luật”, Hogwarts đã biến thành một nơi khác hẳn. Lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nay trở thành nơi thực hành lời nguyền, trong khi môn Học Thần Sáng lại biến thành bài giảng tuyên truyền của phe Voldemort.
Hai kẻ thực sự gieo rắc nỗi khiếp sợ lại là Amycus và Alecto Carrow — hai giáo sư mới do Bộ Pháp thuật dưới quyền Voldemort bổ nhiệm. Amycus phụ trách “Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám” nhưng thực chất là dạy… Nghệ thuật Hắc Ám, ép học sinh thực hành lời nguyền hành hạ lên nhau. Alecto, với giọng the thé và nụ cười độc địa, biến môn Muggle học thành bài diễn thuyết về sự “thấp kém” và “đáng bị tiêu diệt” của dân Muggle.
Những hình phạt mới khắc nghiệt đến mức học sinh dần học cách không thở mạnh khi đi ngang qua chúng. Nhà Gryffindor và Ravenclaw chịu ảnh hưởng nặng nề nhất — đặc biệt là những ai từng thân thiết với Harry hoặc Jocasta.
Neville Longbottom, Ginny Weasley, Cedric Diggogy và Luna Lovegood dần trở thành trung tâm của nhóm phản kháng ngầm. Trong bóng tối của căn phòng nhỏ trên tầng bảy, Phòng Yêu Cầu mở cửa cho họ — biến thành một nơi trú ẩn, một căn cứ bí mật đầy chăn ấm, thức ăn và niềm tin le lói.
Nhưng không phải ai cũng chịu nổi áp lực. Một vài học sinh đã bị “biến mất” sau khi dám chống lại Carrow. Không ai biết chúng đang ở đâu… chỉ có tin đồn về căn phòng trong hầm tối, nơi tiếng la hét vang vọng qua từng phiến đá.
Snape xuất hiện ở những nơi không ai ngờ — đôi khi ngay trước khi Carrow ra tay, đôi khi bước vào phòng học với vẻ mặt cau có, đuổi Amycus ra ngoài với lý do “giờ học bị gián đoạn”. Ít ai hiểu vì sao, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi.
Trong Đại Sảnh Đường, bữa tối diễn ra trong im lặng. Ánh nến lung lay, chiếu lên những gương mặt gầy đi vì lo sợ. Ngoài cửa sổ, trời đêm đen đặc, không trăng không sao.
Hogwarts vẫn đứng đó, kiêu hãnh như hàng nghìn năm qua. Nhưng bên trong, trái tim của nó đang bị kìm kẹp… chờ ngày được giải thoát.
Bầu trời Hogwarts hôm nay xám xịt, mây trĩu nặng như muốn ép cả tòa lâu đài xuống mặt đất.
Từ cửa sổ văn phòng hiệu trưởng, Severus Snape đứng bất động, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt tối như vực sâu quét dọc sân trường.
Phía xa, hàng học sinh kéo dài đến tận cổng, di chuyển như những con tốt trên bàn cờ.
Trong đầu, giọng nói lạnh lẽo của Chúa tể Voldemort vẫn vang vọng:
“Giữ trường trong tầm kiểm soát. Không để chúng bén mảng trở về.”
Ánh mắt Snape khựng lại khi nhận ra Neville Longbottom ở cuối hàng, cằm ưỡn lên thách thức Amycus Carrow. Carrow gầm gừ gì đó, Neville đáp trả bằng ánh mắt cứng rắn đến mức chính Snape cũng phải ghi nhận.
Hắn không nhăn mặt, nhưng một nếp suy nghĩ sâu hằn trong tâm trí:
" Thằng bé này… đang trở thành thủ lĩnh. Và thủ lĩnh thì luôn là mục tiêu đầu tiên để bị bẻ gãy."
Trong Phòng Yêu Cầu, nơi duy nhất an toàn khỏi tai mắt Carrow, nhóm kháng chiến tụ tập quanh một tấm bản đồ lớn của lâu đài.
Căn phòng hôm nay tự biến đổi thành một căn cứ bí mật: vách tường treo đầy sách về bùa chú phòng thủ, bàn gỗ chất chồng những hộp thực phẩm giấu kín trong vải bố, một góc nhỏ có chậu cây chữa thương của Hufflepuff.
Có mặt hôm nay: Neville, Luna, Ginny, Cedric, Cho Chang, Seamus, Dean, Lavender, Parvati, Fred, George và vài gương mặt từ các nhà khác.
Neville gõ nhẹ đũa phép lên bản đồ, giọng nhỏ nhưng chắc:
“Carrow tăng tuần tra ở hành lang phía Tây. Chúng ta phải đổi tuyến liên lạc. Cedric, cậu dẫn nhóm luyện Bùa Chắn ở hành lang tầng sáu.”
Luna, mắt sáng nhưng giọng đều đều:
“Chúng ta vẫn chưa cứu được những người bị giam ở Phòng Tra Tấn. Nhưng nếu có một vụ hỗn loạn đủ lớn…”
Fred cười nửa miệng:
“Ồ, hỗn loạn là chuyên môn của bọn mình.”
George nháy mắt với Neville:
“Anh em Weasley không bao giờ làm nửa vời. Chỉ là… không phải lúc nào cũng còn nguyên vẹn.”
Tiếng cười khẽ vang lên, nhưng ai cũng biết họ đang nói nửa đùa nửa thật.
Hắn rời văn phòng, áo choàng đen quét trên nền đá ẩm lạnh, bóng người trườn dọc hành lang như một con dơi.
Tiếng la hét vọng lên từ phía cuối dãy — Amycus Carrow đang kéo lê một cậu bé năm thứ ba, máu chảy ở khóe môi.
Snape tiến gần nhưng không can thiệp. Không thể, ít nhất là không công khai.
Amycus gằn giọng:
“Để mày học cách tôn trọng thầy cô, nhãi ranh!”
Khi bóng Carrow khuất sau góc, Snape bước nhanh, khẽ thì thầm:
“Đi hướng Nam… sẽ gặp Pomona.”
Cậu bé không hiểu vì sao lại nghe lời, nhưng vài phút sau, sẽ có một giáo sư Sprout đang đợi với bình thuốc chữa lành.
Snape lại hòa vào bóng tối, như thể chưa từng ở đó.
Buổi tập bắt đầu.
Cedric đứng giữa sàn, ra hiệu:
“Bùa Chắn — Protego — lần này phải chịu được ít nhất ba đợt tấn công liên tiếp.”
Ginny và Cho đứng ở góc khác, đổi chiêu tấn công nhanh, ánh sáng xanh lam và đỏ rực đan nhau chói mắt.
Seamus cúi lom khom trên một bàn gỗ, ghép những viên pháo phép nhỏ lại với nhau.
Phòng Yêu Cầu đáp lại nhu cầu của họ: trần phòng sáng như bầu trời sớm, để họ tạm quên phần nào u ám ngoài kia.
Neville tiến đến bên Luna, hỏi khẽ:
“Nếu Harry trở lại… cậu nghĩ chúng ta còn kịp không?”
Luna ngẩng lên, đôi mắt xa xăm nhưng kiên định:
“Cậu ấy sẽ trở lại. Và khi đó, Hogwarts sẽ đáp lời.”
Tất cả im lặng vài giây, như thể câu nói đó đã trở thành một lời thề chung.
Trở về văn phòng, Snape mở một ngăn tủ bí mật.
Bên trong không phải là tài liệu Hội Phượng Hoàng, mà là một danh sách học sinh đã nhiều lần bị Carrow đánh đập. Dấu gạch bên lề cho thấy hắn đã can thiệp âm thầm — một bài tập giao sớm để tránh bị phạt, một lời quở trách giả vờ nhằm ngăn một vụ đòn roi.
Ngọn nến trên bàn lay động theo gió, ánh sáng phản chiếu trong mắt đen.
" Bọn trẻ này đang thách thức bọn Carrow… và thách thức cả số phận. Nếu Chúa tể nhận ra sự thật, tất cả sẽ bị nghiền nát."
Snape siết chặt danh sách.
" Ta không thể để chúng chết… nhưng cũng không thể để chúng thắng quá sớm."
Trên đỉnh tháp lâu đài, Severus Snape đứng lặng người, ánh mắt hướng xuống căn phòng dưới kia nơi ánh sáng rực rỡ của Phòng Yêu Cầu xuyên qua những ô cửa sổ. Tiếng cười và lời nói vọng lên yếu ớt nhưng rõ ràng, như một mảnh sáng trong màn đêm mịt mùng.
Ông biết chính xác họ đang ở đó — những học sinh kháng cự nhỏ bé, đang cố giữ ngọn lửa hy vọng cháy bền trong trái tim.
Nhưng Snape không hề bước xuống.
Không phải vì sợ hãi, mà vì trách nhiệm nặng nề mà ông mang trong lòng.
Không một lời, không một cái nhìn, ông đặt tờ giấy xuống một góc khuất ngoài cửa— vị trí mà chỉ những người tinh ý mới phát hiện.
Ông lặng lẽ quay lưng, bước đi trong bóng tối phủ kín hành lang, để lại đằng sau ánh sáng và tiếng cười ấy một khoảng trống vô hình.
Trong đầu vang lên một lời thì thầm, vừa là lời hứa, vừa là lời nguyền:
“Ta sẽ giữ các con, dù bằng mọi giá. Nhưng không phải lúc này… không phải khi thời khắc đó chưa tới.”
Ánh mắt ông khuất dần trong bóng đêm, cùng với những nỗi đau chưa nói thành lời.
Sau đó không lâu, từ hành lang vắng, một bóng người lướt nhẹ, tránh ánh mắt canh gác. Luna Lovegood, trong vai trò điệp viên của nhóm D.A, vô tình nhìn thấy tờ giấy rơi ra, lướt mắt qua dòng chữ, ánh mắt cô lóe lên tia hi vọng và quyết tâm.
Luna khẽ mỉm cười, như nhận ra một món quà bí mật mà định mệnh gửi đến.
Snape từ xa, qua khe cửa hẹp, nhìn thấy bóng cô khuất dần trong bóng tối.
Ông biết, danh sách này sẽ không bị lãng quên.
Nó sẽ trở thành vũ khí trong cuộc chiến thầm lặng mà bọn trẻ đang tiến hành.
Và ông — dù phải ẩn mình trong bóng tối — sẽ tiếp tục đấu tranh theo cách của mình.
Phòng Yêu Cầu sáng rực ánh đèn, không gian vừa ấm áp vừa căng thẳng. Trên bàn, tờ danh sách được trải ra, những dòng chữ nguệch ngoạc, những cái tên kèm theo các ghi chú về tình trạng của từng học sinh.
Neville cầm lên, đôi mắt nheo lại khi đọc:
“Nhiều người bị đánh đập đến mức gần như không đứng nổi… nhưng họ vẫn còn sống.”
Luna ngồi bên cạnh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:
“Chúng ta phải cứu họ. Nếu để bọn Carrow tiếp tục tra tấn, sẽ không còn ai đứng lên được nữa.”
Fred và George nhìn nhau rồi cùng nói, giọng đầy hào hứng:
“Vụ này đòi hỏi phải có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng, đỡ lộn xộn hơn mấy lần phá hoại trước.”
Ginny cắm cúi nghiên cứu bản đồ lâu đài:
“Chúng ta cần phân công nhóm cứu trợ, những người này sẽ phải hoạt động ở các khu vực khác nhau. Cedric, cậu dẫn nhóm phá bẫy và bảo vệ.”
Cedric gật đầu:
“Chắc chắn rồi. Tớ sẽ chuẩn bị đội hình và bùa chú bảo vệ.”
Dean và Seamus bắt đầu bàn luận về việc chuẩn bị thuốc men và bẫy nhỏ:
“Chúng ta phải chuẩn bị thuốc cấp cứu, và cả những bẫy để ngăn chặn kẻ địch.”
Neville nhìn quanh, ánh mắt kiên quyết:
“Chúng ta không chỉ chiến đấu vì bản thân mình, mà còn vì những người không thể tự bảo vệ. Đây là lúc phải lên tiếng, phải hành động.”
Luna mỉm cười, ánh mắt sáng ngời:
“Hogwarts không bao giờ bỏ rơi ai cả.”
Cả nhóm đồng thanh:
“Hogwarts sẽ chiến thắng.”
Bên ngoài, tiếng gió rít qua các ô cửa sổ như tiếp thêm sức mạnh cho quyết tâm của những người trẻ tuổi.
Phòng Yêu Cầu trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Những ánh đèn lờ mờ chiếu rọi từng gương mặt căng thẳng nhưng quyết tâm của các thành viên D.A.
Trên bàn, những cuốn sách bùa chú phòng thủ và sách về giải độc được mở ra, xen lẫn những lọ thuốc chữa thương và bình nước thần. Seamus và Dean đang cẩn thận chuẩn bị những lọ thuốc có thể giúp giảm đau, cầm máu và giải độc nhanh, dùng trong các trường hợp bị thương nặng hoặc bị bùa độc.
Seamus nói nhỏ với Dean:
“Cái này giúp chống lại bùa độc Carrow thường dùng, mình đã thử trên mấy con chuột phòng thí nghiệm.”
Dean gật đầu, cẩn thận đóng nắp lọ thuốc:
“Chuẩn bị vài chục lọ đi, chắc chắn sẽ cần nhiều hơn chúng ta nghĩ.”
Ginny, Cho Chang và Parvati thì tập trung thử các bùa phòng thủ nhanh, chuyển động tay nhẹ nhàng nhưng chính xác, tạo ra những lớp chắn ảo mỏng manh mà hiệu quả không ngờ. Ginny thỉnh thoảng dừng lại, nhăn mặt khi cảm nhận bùa vẫn còn chưa đủ bền vững.
Ginny nói với Cedric:
“Chúng ta cần một bùa chắn có thể tồn tại ít nhất năm phút dưới sự tấn công liên tục. Cedric, cậu thử hỗ trợ tớ tăng cường sức mạnh bùa này nhé.”
Cedric gật đầu, tập trung dồn sức phép lên chiếc khiên ảo:
“Cố lên, Ginny. Mình sẽ giúp cậu điều chỉnh nhịp phép cho bùa chắc chắn hơn.”
Fred và George đang nghịch ngợm với vài món bẫy phép nổ nhỏ, thiết kế sao cho dễ giấu và tạo ra tiếng nổ lớn đủ khiến đối phương hoảng sợ nhưng không gây nguy hiểm quá mức cho đồng minh.
George cười khẩy:
“Chờ đến lúc bọn Carrow bước vào cái bẫy này, chắc chúng muốn chạy mất dép luôn.”
Fred thêm vào:
“Ừ, nhưng phải chắc chắn không làm hỏng các bùa phòng thủ gần đó.”
Ở một góc khác, Luna chăm chú nhìn chậu cây chữa thương:
“Mình sẽ chăm sóc phần chữa lành và chuẩn bị những loại thảo dược phép thuật giúp người bị thương nhanh hồi phục.”
Parvati , Cho gật đầu đồng tình:
“Cả nhóm phải phối hợp tốt để vừa tấn công, vừa bảo vệ lẫn nhau.”
Neville đứng dậy, giọng nghiêm túc:
“Đây là kế hoạch phân công: Cedric và Ginny dẫn đội bùa phòng thủ tấn công trực diện, Seamus và Dean chịu trách nhiệm thuốc men và hỗ trợ kỹ thuật, Fred và George làm bẫy và gây nhiễu cho đối phương. Luna, Cho và Parvati sẽ hỗ trợ phần chữa trị và bảo vệ lối thoát.”
Fred nheo mắt, nửa đùa nửa thật:
“Và nhớ là đừng để Luna dùng cây cỏ chữa thương đó để làm bùa ‘cắn’ ai nhé.”
Cả nhóm cười khúc khích, bớt đi phần nào áp lực đang đè nặng.
Neville kết luận:
“Tất cả đều biết nhiệm vụ của mình. Chúng ta có thể không đủ mạnh riêng lẻ, nhưng đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh.”
Bên ngoài lâu đài, gió thổi ào ào, như thể cũng đang dõi theo từng bước chuẩn bị của nhóm D.A, từng hơi thở đầy khát vọng và hi vọng trong bóng tối.
Fred và George nhanh chóng mở túi đựng đầy những thiết bị phép nhỏ: bẫy ma quái, quả pháo phép tạo khói dày đặc, và những viên thuốc mê tự chế. Họ trao đổi ánh mắt đầy quyết tâm, từng thao tác chuẩn xác không sai lệch một ly.
Seamus và Dean kiểm tra lại bình thuốc và các dụng cụ chữa thương, nhẹ nhàng khui các lọ thuốc rồi chia nhau mang trên người. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay họ vẫn vững, chuẩn bị đối mặt với mọi nguy hiểm.
Cedric và Ginny cùng các bạn nhanh chóng chỉnh lại áo choàng, bàn bạc nhanh về chiến thuật tấn công trực diện:
“Phải tập trung vào điểm khóa cửa, phá bùa chắn càng nhanh càng tốt.” Ginny nói nhỏ, ánh mắt sắc như dao.
Luna, Cho và Parvati đứng bên cạnh, tay ôm chặt những túi thuốc và bùa phòng thủ nhỏ, mắt dõi theo từng chuyển động của nhóm tấn công. Luna thì thầm:
“Cố lên nào, mọi người đều đang đợi chúng ta.”
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Cedric giơ tay ra hiệu. Mọi người im lặng, từng bước nhẹ nhàng rời khỏi Phòng Yêu Cầu, len lỏi trong bóng tối hành lang lạnh lẽo. Mỗi bước chân như kéo dài vô tận, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Ở phía cổng chính, Fred và George bắt đầu trải những bẫy ma quái một cách khéo léo, ánh mắt họ liên tục liếc về phía trước để phát hiện kẻ địch.
Ginny và Cedric dẫn đầu, sử dụng bùa “Protego Maxima” chắn ngang trước mặt, dần dần tiến đến cửa phòng giam giữ bạn bè.
Luna, Cho và Parvati luôn đứng trong tầm nhìn, sẵn sàng chữa trị hoặc bảo vệ nhóm bất kỳ lúc nào. Những ánh đũa phép xanh đỏ lóe lên trong đêm, phản chiếu vẻ căng thẳng nhưng đồng thời đầy quyết tâm của nhóm.
Seamus và Dean di chuyển linh hoạt, khi cần thì quỳ xuống bôi thuốc, khi cần thì hỗ trợ dập bẫy hoặc phát tín hiệu báo nguy.
Mỗi khi một đòn phép được tung ra, không khí như nổ tung. Tiếng la hét, tiếng va đập vang vọng trong hành lang, xen lẫn tiếng thở dồn dập của những người tham chiến.
Fred ném quả pháo phép, một cột khói trắng dày đặc bốc lên, che khuất tầm nhìn của kẻ địch, đồng thời phát ra tiếng nổ nhỏ khiến đối phương hoảng loạn.
George liền kề, sử dụng một bẫy ma quái, khiến một tên tử thần thực tử bước hụt chân, ngã nhào xuống đất.
Ginny gằn giọng:
“Nhanh lên, cửa sắp bị khóa lại!”
Cedric không bỏ lỡ, giơ đũa phép tạo ra một lớp bùa phòng thủ dày đặc hơn, bảo vệ cho cả nhóm khỏi những đòn phép phản công.
Luna chạy nhanh đến bên những người bị thương, nhẹ nhàng rót thuốc vào vết thương, nói khẽ:
“Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Parvati và Cho đứng vòng ngoài, liên tục quan sát và sẵn sàng chặn đứng bất kỳ sự phản công nào từ phía địch.
Phút giây kéo dài đến nghẹt thở, cuối cùng tiếng khóa cửa phòng giam vang lên, bọn họ đã phá được lớp bùa bảo vệ.
Cánh cửa nặng nề mở hé, những ánh mắt kiệt sức nhưng tràn đầy hy vọng lóe lên trong bóng tối.
Mọi người lập tức hỗ trợ, dìu từng người đứng dậy, chia sẻ thức ăn, thuốc men, sự an ủi thầm lặng được truyền qua ánh nhìn.
Tiếng pháo phép vang lên ở phía ngoài, báo hiệu Fred và George đã hoàn thành phần nhiệm vụ tạo nhiễu và chuẩn bị cho màn rút lui.
Cả nhóm nhanh chóng rút về Phòng Yêu Cầu, lòng nặng trĩu với sự thành công nhưng cũng không quên những học sinh vẫn đang bị mắc kẹt ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com