Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẽ mặt

Sau buổi tập hôm đó, Umbridge càng rình mò Jocasta nhiều hơn. Bà ta giả vờ đi kiểm tra hành lang, bất ngờ xuất hiện trong các lớp không liên quan, thậm chí còn gọi Jocasta lên phòng bà mấy lần chỉ để hỏi… “Em thích con mèo giống gì?”

Jocasta không nói gì, nhưng trong đầu cô, bánh răng trả đũa đã quay.

Và cơ hội đến vào một buổi sáng thứ Tư.

Hành lang tầng hai – gần lớp Thảo dược học

Jocasta đang cúi xuống kiểm tra lại cặp, mắt vẫn dõi ra sau — như thể mồi ngon đang chờ. Quả không sai, Umbridge xuất hiện từ góc hành lang, lén lút như một con cóc mang giày cao gót. Tay bà ta lăm lăm cây quill hồng, sẵn sàng ghi lại “bằng chứng”.

Jocasta thì thầm một câu thần chú không ai nghe thấy:

— Glisseo.

Ngay lập tức, sàn đá cứng biến thành một mặt phẳng trơn nhẵn như băng.

Umbridge không nhận ra.

Bà ta lén lút bước tới… một bước… hai bước…

Và rồi…

— AIIIIIIII!

Một tiếng thét the thé vang dội khắp hành lang.

Bà ta trượt chân, hai tay vung loạn, cái váy ren màu hồng vọt lên như ô xoè, giày bay thẳng vào chậu cây của giáo sư Sprout. Cả thân hình đồ sộ của bà đập thẳng vào một bức tượng Merlin mặt nghiêm, và trượt thêm vài mét nữa như ván trượt patin lỗi kỹ thuật.

Học sinh túa ra khỏi lớp, nhiều người không kìm được:

— "Trời ơi—bà ấy ngồi trên... CÁI ĐUÔI CỦA MERLIN KÌA!!"

— “Ai đó gọi bà Pomfrey đi, nhưng từ từ, để mình ghi lại đã!”

Một nhóm học sinh Hufflepuff cười tới đau bụng. Dean Thomas thì không biết từ đâu lôi ra cả khung vẽ: “Cảnh này xứng đáng treo ở phòng sinh hoạt chung!”

Phòng Giáo sư – Một giờ sau

Umbridge thì thầm giận dữ với Dumbledore:

— “Sàn hành lang đang bị… hư hỏng nghiêm trọng! Một học sinh đã… ám sát danh dự của tôi! Tôi yêu cầu điều tra!”

Dumbledore vuốt râu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng mắt lại ánh lên vẻ… biết tuốt:

— “Có thể do ma trơi, Dolores ạ. Chúng hay quậy phá vào mùa này.”

Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw – Đêm hôm đó

— "Cậu có làm không?" — Harry hỏi, nửa cười nửa nghiêm trọng.

Jocasta nhấp ngụm trà, mặt tỉnh bơ:

— "Glisseo là phép dùng trong trường hợp thoát hiểm. Ai đó đã kích hoạt đúng lúc… không may thôi."

— "Mình nghe nói bà ấy bị dính hồng toàn thân, kể cả… cái quần!" — Ginny ôm bụng cười.

— "Đúng là cú ngã... đắt giá." — Cedric thêm vào, khẽ liếc Jocasta đầy ẩn ý.

Cô chỉ nhún vai. Nhưng ánh mắt thì lóe lên một tia rất không vô tình

Một ngày sau vụ té cầu trượt, Umbridge vẫn chưa hoàn hồn. Bà ta đi lại lạch bạch như vịt đạp xà bông, miệng lẩm bẩm:

— “Sàn nhà phản động… phản giáo dục…”

Nhưng đời không như là mơ — vì đời có Fred và George Weasley.

Kế hoạch bắt đầu tại hành lang tầng ba

Fred đẩy nhẹ cánh cửa phòng tàng trữ bột pháo của Zonko.

George thọc tay vào túi, rút ra một gói nhỏ có ghi “Bom Lấp Lánh Tự Phát – Made by Weasley’s Wizard Wheezes™”.

— “Kíp nổ chuẩn chưa?” — Fred hỏi.

— “Chuẩn. Gặp tiếng hừm hừm đặc trưng của bà ta là bung bét cầu vồng luôn.” — George đáp, mặt không đổi sắc.

Góc rẽ hành lang, một giờ sau

Umbridge xuất hiện, tay cầm chồng quy định mới dày cộp, đang tìm cách... dán chúng vào tường bằng keo móng tay muggle.

Bà ta đi tới đúng chỗ giăng bẫy. Và rồi…

— “Hừm hừm… học sinh tụ tập hơn ba người sẽ bị—”

BOOM!!!

Một luồng khói tím hồng phát nổ dưới chân Umbridge, tung ra hàng trăm mảnh giấy kim tuyến lấp lánh với dòng chữ:
“ĐỪNG LẠM DỤNG QUYỀN LỰC, CÓC CŨNG CÓ GIỚI HẠN!”

Bà ta hét toáng lên:

— “FIIIIILCHHHHHH!!!”

Filch chạy tới, vừa thở vừa khua chổi:

— “Đứa nào?! Ai làm ra cái… cái bình thuốc tắm kỳ lân này?”

Ngay lúc đó, Fred và George đứng đợi trên tầng lửng, từ trên thả xuống một chiếc dù hồng rực.

Nó bật mở ngay trên đầu Filch — và rớt xuống toàn... lông mèo bay bay, biến lão thành mèo thần Ai Cập với ria giả và râu xoăn.

George gào lên:

— “Bắt lấy! Con thú thần kỳ đột biến từ phòng Umbridge kìa!”

Filch nhảy dựng lên, la:

— “TAO KHÔNG PHẢI MÈO! ĐỪNG CƯỜI!!!”

Phía xa xa, Dumbledore đi ngang qua.

Một học sinh lớp dưới hỏi nhỏ:

— “Hiệu trưởng… thầy sẽ trừng phạt hai anh ấy chứ ạ?”

Dumbledore khẽ mỉm cười, mắt ánh lên một tia nghịch ngợm hơn tuổi thật:

— “Ta e là… ta đang cân nhắc đưa họ vào bộ phận tổ chức lễ hội Giáng sinh.”

Phòng sinh hoạt Gryffindor, đêm hôm đó

Fred nâng cốc nước bí ngô:

— “Vì một Hogwarts không có dù hồng vô dụng, chúng ta chiến!”

George hô lớn:

— “Chống lại quyền lực nặc mùi nước hoa cóc!”

Mọi người cười vang, cả Harry cũng không nhịn được. Jocasta gật đầu với hai anh em – ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa đầy… tiềm năng cộng tác sau này.
Đêm đó, Fred và George đang nghiên cứu các bản vẽ bom khói khi Jocasta lặng lẽ xuất hiện sau lưng họ.

— “Cái dù hồng hôm trước khá ổn đấy. Nhưng bọn mình có thể làm tốt hơn.”

George nhướng mày:

— “Ồ? Cô Flora muốn góp vui sao?”

Fred gật đầu:

— “Tụi anh thích cô rồi đấy. Có bản kế hoạch nào không?”

Jocasta mỉm cười, đặt xuống bàn một cuộn bản đồ Hogwarts đã được... yểm ma thuật cổ. Khi mở ra, nó lấp lánh như có sao trời.

— “Kế hoạch là… ‘Lửa giữa trời – Hoa giữa đêm.’ Mục tiêu: Tòa tháp trung tâm, nơi mọi học sinh đều có thể nhìn thấy. Tiền bạc em lo tất, việc 2 anh chỉ làm cho nó thật hoành tráng là được. Sau này em cũng sẽ góp vốn vào tiệm Dỡn của 2 anh ”

"Quá tuyệt - 2 anh em sinh đôi reo lên đập tay vào nhau

Hội kín hội họp trong Nhà vệ sinh bỏ hoang. Nơi từng là nhà vệ sinh của Myrtle Khóc Nhè . Myrtle hờn dỗi bay quanh, nhưng cũng hóng chuyện không sót một chữ.

Jocasta trình bày:

— “Tôi đã điều chỉnh ma trận định vị gió. Nếu phát nổ từ điểm này, các tinh thể sẽ bay lên không trung thành hình: ‘Tự do, Đoàn kết, và… Cóc là Không!’”

Fred gật gù:

— “Nghe mùi Weasley đó.”

George lật sổ tay:

— “Bom sẽ gồm 3 lớp:

1. Tia chớp thủy tinh – phát sáng thành biểu tượng.

2. Khói biến hình – tạo hình mặt cóc đội vương miện.

3. Mưa kim tuyến kêu réo – ai dính sẽ phát tiếng ‘Ơi trời ơi giáo dục ơi!’ mỗi lần hắt xì.”

Jocasta đưa cho họ viên đá ma pháp gia truyền Flora:

— “Cái này dùng một lần duy nhất. Đủ để giữ bom lơ lửng 5 giây giữa không trung. Nhưng chỉ 5 giây thôi và nó sẽ nổ tung một cú vang trời.”

Cả ba nắm tay nhau:

— “Vì một Hogwarts tự do khỏi bạo lực màu hồng!”

Đêm lễ hội Giáng Sinh

Khi mọi học sinh đang tập trung trong Đại Sảnh ăn tối, trần nhà phản chiếu bầu trời đầy tuyết… thì…

BOOOOMMMM!!!

Từ tháp trung tâm, một vụ nổ sắc màu thần kỳ phóng lên trời. Khói hình ba con cóc đội nơ, cùng chữ lấp lánh:

> 🎆 “GIÁO DỤC LÀ YÊU THƯƠNG, KHÔNG PHẢI KIỂM SOÁT”
🎆 “NỤ CƯỜI KHÔNG CÓ TRONG DANH MỤC CẤM”
🎆 “CÓC LẠI KHÓC”

Sau đó là mưa kim tuyến rơi xuống Đại Sảnh, và ai dính phải sẽ phát ra giọng Umbridge mỗi khi mở miệng, bất kể đang nói gì.

— “Chúc mừ—”
— “—Ợi, học sinh không được—!”
— “No—Ơi trời ơi giáo dục ơi!”

Filch thì hoảng loạn vì nghĩ Hogwarts bị "phép thuật khủng bố". Bà Umbridge thì... bất tỉnh nhân sự vì sốc, phải được đưa đi bằng cáng, miệng vẫn thì thào “...chống lệnh... chống lệnh...”

Fred và George dùng Áo tàng hình mượn của Harry, trong khi Jocasta dùng Bùa Ảo Ảnh Hoa Cúc để đổi hình dáng thành học sinh Hufflepuff.
Trước khi rời khỏi, Jocasta quay lại nhìn lên bầu trời Hogwarts, nơi những vì sao vẫn đang nhảy múa theo phép thuật.

— “Tự do là thứ duy nhất đáng để nghịch phá.”

George thở dài:
— “Nếu ngày mai bị đuổi học, ít nhất cũng nên vào sử sách.”
Fred gật đầu:
— “Hoặc... mở chi nhánh Weasley's ở Paris.”
Jocasta cười, nói khẽ
__ " Nhớ cho em làm cổ đông lớn nhé"
Tụi nhỏ bắt đầu vẽ graffiti có hình "cóc biết xấu hổ", mọi người đều bí ẩn nói về một “tam tài thần thánh” chưa từng có tên trong sổ sách… nhưng khiến Hogwarts sống động như chưa bao giờ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com