Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên dưới Huyết Ấn

Ngày Jocasta biến mất, trời Hogwarts phủ một màu xám lặng lẽ, như thể lâu đài đã cảm nhận được điều gì đó đã sai lệch khỏi quỹ đạo bình thường của nó.

Hermione là người đầu tiên thấy sự bất thường. Jocasta – người luôn có mặt đúng giờ, luôn sắp xếp sách vở ngăn nắp đến mức Ron gọi đùa là "một cái đồng hồ sống" – không đến lớp Độc Dược. Và không ai, kể cả giáo sư Snape, nhận được lời xin phép nào.

Hermione bỗng thấy lạnh sống lưng.

“Cậu ấy không rời Hogwarts,” cô nói dứt khoát. “Có một điều gì đó rất sai.”

Không cần thêm lý do nào nữa, Harry, Ron và Hermione lao vào một cuộc tìm kiếm trong bóng tối. Và thứ họ tìm thấy, hóa ra là một phần lịch sử mà Hogwarts đã chôn vùi suốt hàng thế kỷ: Huyết Ấn – nghi thức cổ xưa chỉ còn tồn tại trong những lời thì thầm giữa những dòng sách bị cấm.

Ấn Huyết không chỉ là một nghi thức tà ác như người ta đồn đại. Theo ghi chép Hermione tìm được trong một bản thảo gần như cháy sém ở Thư Viện Cấm:

"Ấn Huyết – kết nối linh hồn rạn vỡ với một thân xác, giữ linh hồn khỏi tan biến bằng máu và ý chí. Nhưng nếu linh hồn đó không thực sự muốn ở lại, Ấn sẽ phản tác dụng: xé rách bản thể, để lại chỉ tro bụi và tiếng vọng."

Harry siết chặt tay. Jocasta... không thuộc về thế giới này. Cô đến Hogwarts không qua thư cú, mà qua một điều kỳ lạ chưa từng được gọi tên – một linh hồn lạc bước, mang theo ký ức mơ hồ về nơi khác, thời gian khác. Cô luôn dịu dàng, luôn lễ phép, nhưng ánh mắt cô có một nỗi buồn không thể gọi thành lời. Giờ thì họ hiểu vì sao.

Sau ba ngày lần mò qua các hành lang cũ, vượt qua hơn mười bức tường ngụy chú, cuối cùng cả ba cũng đến được tầng hầm thứ chín – nơi bị xoá khỏi bản đồ từ năm 1482.

Cửa đá đứng im lìm. Trên đó, một dòng chữ cổ viết bằng tiếng Rune:

"Máu là dây trói. Tình yêu là chìa khóa."

Harry đặt tay lên. Một tia sáng nhỏ lóe lên từ ngón tay anh, máu rỉ ra và cánh cửa đá nứt ra từng đường, mở dần thành một khe đủ để ba người lách vào.

Căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Ở giữa, Jocasta đang ngồi – thanh thản một cách lạ lùng, nhưng đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Trước mặt cô là hai người: David và Daisy Flora.

David – cha cô – không mang vẻ lạnh lùng quý tộc như những lần họ nhìn thấy từ xa trong Yule Ball. Ông trông già đi hẳn, đôi mắt hằn máu, giọng run khi đọc từng câu chú cổ.

“Con không thuộc nơi này, Jocasta,” ông nói, giọng lạc đi. “Nhưng cha không thể để con tan biến như cơn mộng. Con là đứa trẻ đầu tiên gọi ta là ‘ba’ bằng ánh mắt không có toan tính.”

Daisy – mẹ – đang nắm tay Jocasta, thì thầm bên tai những lời dịu dàng, vừa như ru con, vừa như van xin.

“Mẹ biết con không mang dòng máu Flora. Nhưng điều đó không quan trọng. Con sống, con cười, con gọi mẹ... mẹ không thể mất con thêm một lần nữa.”

Jocasta không khóc nữa. Cô chỉ lặng yên, nhìn vào vòng ấn đang sáng đỏ dưới chân mình. Cô mỉm cười – một nụ cười mang cả nỗi đau và sự giải thoát

Harry, Ron và Hermione bước vào. Ba cây đũa giơ cao, nhưng Hermione lên tiếng trước:

“Dừng lại. Họ không ép cô ấy.”

Harry sững sờ. Hermione chỉ vào vòng chú:

“Không có khóa trói. Không có dây trói hồn. Đây là nghi lễ tự nguyện. Jocasta... đang chọn.”

Jocasta nhìn họ, nghẹn ngào:
“Tớ mệt rồi. Mệt vì cứ phải là ai đó. Là Flora. Là người khác. Tớ chỉ muốn được là chính mình. Nhưng nếu không có phép thuật này... tớ sẽ biến mất. Từng chút một.”

Hermione tiến lại gần:
“Cậu không cần nghi lễ. Chúng tớ sẽ tìm cách giữ cậu lại – bằng tri thức, bằng tình bạn. Không cần ấn, không cần ràng buộc. Chỉ cần sự lựa chọn của cậu.”

David và Daisy nhìn nhau. Rồi, điều không ai ngờ xảy ra: David buông sách nghi lễ. Daisy buông tay con gái.

“Nếu sự sống của con cần sự tự do,” David nói, “thì Flora không có quyền ràng buộc.”

“Mẹ đã từng mất một đứa con – người thừa kế Flora đầu tiên – vì nghi lễ này,” Daisy thổn thức. “Mẹ không muốn mất con nữa. Nhưng lần này, mẹ sẽ để con chọn.”

Hermione dùng lời chú "Permissio Anima" – một bùa chú hiếm hoi cô từng học qua bản thảo cổ. Ánh sáng trắng bạc toả ra từ đầu đũa, ôm lấy Jocasta. Vòng ấn vỡ thành hàng trăm mảnh thủy tinh bay lên trời, rồi tan biến.

Jocasta không gục ngã. Trái lại, linh hồn cô – hình ảnh mờ ảo phía sau đôi mắt – trở nên ổn định hơn bao giờ hết.

Khi họ rời khỏi tầng hầm thứ chín, Harry đi chậm lại bên Jocasta. Không ai nói gì trong một lúc dài.

Rồi Harry khẽ nắm tay cô:

“Cậu không phải Flora. Không phải Jocasta của trước kia. Nhưng cậu là người duy nhất tớ muốn nắm tay trong lúc thế giới đang sụp đổ.”

Jocasta cười, mắt ươn ướt:

“Tớ cũng không chắc mình là ai. Nhưng tớ biết... tớ không muốn rời khỏi nơi có các cậu.”

Flora không mất con gái. Họ học được cách yêu không cần chiếm hữu.
Harry, Ron, Hermione – và một linh hồn lạc lối – đã tìm thấy nhau giữa mê cung định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com