Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật nối tiếp bí mật

Đêm phủ lên lâu đài Hogwarts một tấm màn đen dày đặc, sương mù lặng lẽ bò trên những bậc thềm đá lạnh giá như thể chính bóng tối cũng đang nín thở. Gió rít từng cơn qua cửa kính, như tiếng thì thầm của những hồn ma không yên nghỉ. Trong Tháp Ravenclaw, Jocasta ngồi bất động trước cửa sổ, đôi mắt đen thẳm phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo. Bên cạnh cô, Hermione đang cầm chặt một mảnh giấy pergamen, run rẩy.

“Đây là… công thức Biến Dạng Hình Thức? Không phải thứ giáo sư Moody từng giảng... mà là một phiên bản cấm.” – Hermione thì thầm, giọng như đứt ra trong bóng tối.

Ở phòng Gryffindor, Harry, Ron và Neville cũng không ngủ. Tấm bản đồ Đạo Tặc nằm mở toang trên giường, các dấu chân nhấp nháy di chuyển hỗn loạn – nhưng rồi… một dấu chân đứng yên. Trong văn phòng giáo sư Moody. Không di chuyển suốt ba giờ đồng hồ.

“Không ngủ. Không đi đâu. Cậu thấy rồi đó.” – Ron nói nhỏ, nhìn Harry. “Mắt giả của ông ta… lúc nào cũng mở, đúng không?”

“Giống như đang canh gác. Hay… đang theo dõi thứ gì đó.” – Harry đáp, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Cả bốn người – Harry, Jocasta, Hermione và Ron – quyết định hành động. Họ chia nhau theo dõi. Jocasta và Hermione rón rén qua Hành lang phía Tây – nơi dẫn về hầm phòng độc dược – trong khi Harry và Ron luồn lách theo dõi dấu chân Moody trên bản đồ.

Bỗng từ trong một bức tường gạch – tưởng chừng vô hại – một khe cửa mờ hiện ra, và từ đó... một bóng đen đội mũ trùm kín mặt bước ra. Hắn lặng lẽ đi thẳng về phía Cánh Tây – hướng ngược hoàn toàn với văn phòng của Moody.

“Không thể nào…” – Jocasta nín thở. “Văn phòng của Moody đang có người. Nhưng đây cũng là ông ta? Làm sao có thể?”

Hermione lắp bắp: “ Phép đa dịch... Không thể khác được.”

Khi tất cả tụ họp lại, họ quyết định âm thầm đến báo với Dumbledore và Snape. Nhưng cả hai đều đang tham gia một cuộc họp khẩn cấp ở Bộ Pháp Thuật – theo lời Phó Hiệu trưởng McGonagall.

Không còn lựa chọn, họ quay lại hành lang nơi Moody hay lui tới.

Jocasta rút viên đá gia tộc, lần đầu tiên dùng đến một phép cảm ứng bóng tối cổ xưa. Một luồng khí lạnh bốc lên từ gạch đá, và tấm tường khẽ rung như có nhịp thở. Đằng sau đó, là một cánh cửa khóa bằng thần chú cấm kỵ – không dành cho học sinh, không dành cho người sống bình thường.

“Đây… không phải phòng làm việc.” – Hermione nói, mặt tái mét.

Ron nuốt nước bọt: “Tớ không chắc đó là phòng cho người.”

Khi cánh cửa được mở nhờ viên đá và bùa giải của Hermione, một luồng khí đen đặc tuôn ra như rắn bò. Trong căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ cây đũa của Harry.

Và rồi họ thấy.

Giữa phòng là một chiếc rương – được khóa ba tầng bằng các loại bùa khác nhau. Nhưng chính trong lòng rương ấy... là một Moody thật – mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn, mái tóc rối bù, bàn tay bị xiềng xích phép thuật dính chặt vào thanh gỗ.

“Merlin phù hộ…” – Hermione lùi lại, gần như nghẹt thở. “Người trong lâu đài… không phải Moody. Là ai đó giả.”

Jocasta nghiêng người, ánh mắt đen lay động, đột nhiên bắt gặp một dấu run nhẹ trong bóng tối.

Có ai đó đang nhìn họ.

Ánh mắt giả quay đầu

Bất ngờ, từ bức tường sau lưng họ, mắt giả quay lăn lóc ra ngoài, như vừa bị ai đó giật mất. Jocasta lao tới, nhưng một tiếng bùm vang lên – cả căn phòng rung chuyển, bóng đen bỏ chạy như cơn lốc, để lại sau lưng một dòng khói mờ có mùi thuốc độc.

Harry vội đỡ lấy Moody thật, vừa lúc ông mở mắt và thều thào: “Giải… đấu… Coi chừng… cuối cùng là…”

Cả nhóm không hé lộ với ai ngoài Snape và Dumbledore – những người tái mặt khi biết tin. Một cuộc điều tra âm thầm được bắt đầu. Kẻ giả mạo đã trốn thoát – và vẫn còn trong lâu đài.

Jocasta không ngủ đêm đó. Cô đứng trên Tháp Ravenclaw, bàn tay nắm chặt viên đá. Dưới ánh trăng lạnh, Hogwarts không còn là nơi an toàn nữa.

Mọi thứ – từ viên đá cổ xưa, lời nguyền máu gia tộc Flora, đến người thầy giả mạo – đều là những mảnh ghép... của một cái bẫy lớn.
Trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến cuối hành lang phía Tây, Jocasta đứng im lặng cạnh khung cửa sổ cao. Bên dưới là bãi cỏ ẩm ướt của sân trường Hogwarts, nơi trận đấu chung kết của Tam Pháp Thuật sẽ sớm diễn ra. Cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần.

Harry.

Cậu không nói gì khi đứng cạnh cô. Cả hai chỉ lặng yên, dõi theo mặt nước đen sẫm của hồ.

Bốn người họ — Harry, Jocasta, Hermione và Ron — đã đồng ý giấu kín mọi chuyện, chỉ báo cho cụ Dumbledore và giáo sư Snape. Không ai trong số họ muốn gây hoảng loạn, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy: có một thế lực đang lặng lẽ điều khiển tất cả từ phía sau màn sân khấu.

Và trận chung kết... có thể là hồi kết của một kế hoạch lâu dài

Hai ngày sau, Hermione phát hiện phiến đá runes cổ sau một giá sách trong Thư viện Cấm. Trên đó là một đoạn khắc đã phai mờ, nhưng Hermione đã chắp nối lại bằng cách dùng bùa tái dựng:
“Khi Máu Hắc Ám được đánh thức, hoa Flora nở trong cơn ác mộng.
Vị khách không tên đội mặt nạ, lưỡi dao hắn mài chính là trái tim của người được chọn.”

Hermione nói trong nỗi sợ:

“Jocasta… cậu là ‘hoa Flora’. Và nếu ‘người được chọn’ là Harry, thì…”

Ron nuốt nước bọt:
“Thì hắn muốn Jocasta tự dâng trái tim mình để cứu Harry?”

Jocasta không nói gì, nhưng bàn tay cô vô thức siết lại. Tim cô đập dồn dập – như thể lời tiên tri đó đang lặng lẽ chạy trong máu.

Ron, trong lúc sửa ống dẫn nước hỏng ở hầm Slytherin (bị giao phạt trực nhật), tình cờ nhìn thấy mảnh thư bị đốt dở, lẩn khuất trong tro.

Nội dung còn lại được Hermione dựng lại:
“…quá sớm. Hắn chưa sẵn sàng.
Kẻ mang dấu ấn X chưa tỉnh.
Nếu ngươi làm lễ trước trăng máu, lời nguyền Flora sẽ tự mở,
và nàng sẽ tự nguyện… đến với cái chết.”

– D.

“Kẻ mang dấu ấn X...” – Hermione trầm ngâm.

Jocasta vạch áo xuống vai — và cả ba người còn lại đều nhìn thấy vết bớt hình chữ X mờ như máu khô, nằm ngay trên xương quai xanh.
“Mình không biết nó từ bao giờ... nhưng gần đây, mỗi khi mình sử dụng phép mạnh, nó đau đến mức mình phải dừng lại.”

Harry khẽ thì thầm:
“Và ‘D.’ là ai? Không thể là Dumbledore… nhưng cũng chẳng phải Death Eater bình thường.”

Harry là người đầu tiên tìm thấy mảnh gương kỳ lạ ở Tháp Tây – căn phòng lâu đời gần như bị bỏ hoang. Khi soi vào, không thấy hình ảnh mình, mà là…
Một người đàn ông cao, đeo mặt nạ bạc, đứng giữa rừng.
Mặt nạ không có miệng, chỉ có một đôi mắt đỏ như than lửa.
Hắn đứng bất động, nhưng sống lưng Harry tê dại như có ai đó đang thở sau gáy mình.

Khi đưa cho Hermione xem — gương phản chiếu một căn phòng có ánh sáng đỏ, một chiếc bàn thờ bằng đá, và một quyển sách đóng dấu Flora.

Ron nhìn — thấy hàng trăm bức chân dung bị lột da, tất cả đều có khuôn mặt giống Jocasta.

Jocasta nhìn — gương hoàn toàn đen.

Hermione giải thích:
“Chiếc gương này không phản chiếu bản thân. Nó phản chiếu kẻ đang theo dõi mình, hoặc có ‘mắt phép’ hướng về mình.”

“Nếu nó không hiện gì khi Jocasta nhìn, nhưng phản ứng dữ dội khi chúng ta xem… tức là kẻ đứng sau tất cả đang nhắm vào cô ấy, thông qua bọn mình.”

Moody – sau khi được giải thoát – vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Trong lần đầu tỉnh dậy, đôi mắt còn nhòe lệ, ông chỉ nói đúng một câu với Dumbledore, nhưng Jocasta vô tình nghe được:

“Không phải một mình…
Có một nữ phù thủy… máu Flora… nhưng trái tim không thuộc về họ…”

Hermione sững người:
“Không phải Jocasta. Nhưng là ai khác... cùng huyết hệ?”

Jocasta run rẩy:

“ Dì tôi từng mất tích trong chiến tranh... không tìm thấy xác.”

Tất cả bốn người lặng đi. Nếu dì Jocasta còn sống – và là phù thủy mang dòng Flora – thì... có thể đang bị điều khiển? Hay... làm tay trong?

Hermione vẽ ra sơ đồ trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Dưới ánh nến:

1. Lời nguyền Flora là một nghi lễ phép thuật cổ.

2. Để kích hoạt, cần người mang dòng máu Flora có dấu ấn X.

3. Muốn kích hoạt triệt để — cần người đó tự nguyện, trong trạng thái đỉnh điểm cảm xúc.

4. Kẻ đeo mặt nạ bạc thao túng cuộc thi để ép Jocasta rơi vào cạm bẫy ấy.

5. Và nếu đúng như lời tiên tri, lưỡi dao hắn mài chính là trái tim người được chọn – Harry.

6. Mẹ Jocasta có thể là “nội ứng” hoặc “nạn nhân” quan trọng của nghi lễ.

7. Hắn biết rõ tất cả luật lệ cũ và cơ chế lời nguyền, tức không thể chỉ là một Tử thần Thực tử — hắn phải là một phù thủy cổ đại hoặc sống sót từ thế hệ trước.

Harry mở rương hành lý để tìm áo choàng tàng hình — và phát hiện mẩu giấy lạ đặt lên trên gấp áo.

Giấy có mùi khói, một phần bị cháy xém, nhưng dòng chữ vẫn rõ:
"Đừng để Jocasta chiến thắng.
Nếu không, con sẽ chết cùng cô ấy."

Chữ ký nhỏ ở góc giấy:

> “– S.”

Hermione liếc một cái — rồi tái mặt:
“Là... chữ của Sirius Black.”

Màn đêm bao trùm căn phòng. Không ai thốt nên lời.Cái bóng của kẻ đeo mặt nạ bạc dường như đang cười khẽ đâu đó trong tường đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com