Bóng đen quấn quanh
Bên trong lều, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn ma thuật hắt lên bốn khuôn mặt mệt mỏi. Cái lạnh của gió đông len lỏi qua từng kẽ vải, nhưng thứ lạnh sâu nhất lại đến từ vật đang treo trước ngực Jocasta — chiếc mề đay Trường Sinh Linh Giá.
Nó như một khối chì ép nặng lên tim cô, từng nhịp đập vang vọng thành tiếng thù hằn lạ lẫm. Cảm giác nóng rát sau gáy, như ai đó đang thì thầm, nhưng mỗi khi cô quay lại, chẳng có gì ngoài khoảng không im lìm.
Hermione đang tỉ mỉ ghi chép những dòng chữ từ cuốn “Những Phép Thuật Cổ Đại” thì Jocasta chợt lên tiếng, giọng khô khốc:
" Cậu ghi nhiều thế để làm gì? Chúng ta vẫn đang giậm chân tại chỗ."
Hermione ngẩng lên, ngạc nhiên:
" Tớ… tớ chỉ đang tìm manh mối phá hủy mề đay thôi mà."
Jocasta nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh lạ thường:
" Hay là cậu đang tìm cách để làm một mình, bỏ mặc bọn tớ?"
Harry cau mày:
" Jocasta, đừng vô lý. Đây không phải lỗi của Hermione."
Nhưng mề đay đã len lỏi vào từng câu chữ Jocasta nghe thấy, biến chúng thành những lời nghi kỵ. Mọi ánh mắt hướng về cô đều như chứa đựng sự phán xét. Cô nghe thấy tiếng thì thầm, giọng của ai đó, trầm và độc:
“Họ không tin mày. Họ sẽ bỏ mày lại. Mày chẳng hơn gì một gánh nặng.”
Cơn giận dữ bùng lên, dù một phần trí óc Jocasta biết mình đang vô lý.
"Nếu các người giỏi vậy thì tự đi mà phá nó! — cô bật dậy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch."
Ron vốn im lặng nãy giờ, nhăn mặt:
" Này, ai cũng mệt cả rồi, đừng gây thêm căng thẳng nữa."
Câu nói tưởng như để xoa dịu lại càng khiến Jocasta cảm thấy bị cô lập. Tiếng thì thầm trong đầu cô trở nên dồn dập, như ai đó đang cười khẩy.
Không khí trong lều đặc quánh. Cả nhóm nhìn nhau, nhận ra đây không chỉ là sự mệt mỏi bình thường. Harry đưa mắt cho Hermione, ra hiệu.
Hermione hít sâu, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
" Jocasta… đưa tớ mề đay đi. Chúng ta đã thống nhất thay phiên nhau đeo mà."
Một thoáng đấu tranh hiện lên trong ánh mắt Jocasta — sợ hãi, giận dữ, và cả sự nhẹ nhõm đang cố trồi lên. Cô chậm rãi tháo mề đay, bàn tay run run. Khi sợi xích rời khỏi cổ, cảm giác đè nặng lập tức giảm bớt, như vừa thoát khỏi vòng tay lạnh giá của một kẻ vô hình.
Hermione đeo mề đay vào cổ, và Harry để ý thấy ánh mắt cô hơi tối lại chỉ sau vài giây. Họ trao đổi một ánh nhìn — lời cảnh báo im lặng rằng thứ này đang ăn mòn tâm trí từng người, từng chút một.
Bên ngoài, gió rít mạnh hơn. Nhưng bên trong lều, sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng gió.
Sau khi nhận mề đay từ Jocasta, Hermione chỉnh lại sợi xích để nó nằm gọn dưới cổ áo len. Ban đầu, cô cố giữ vẻ bình thản, tiếp tục nghiên cứu quyển sách dày cộp về phép thuật hắc ám. Nhưng chẳng bao lâu, Harry nhận thấy bàn tay Hermione siết chặt cây bút lông, đến mức ngòi bút gãy làm mực loang ra trang giấy.
" Hermione… cậu ổn chứ?" — Ron hỏi, giọng hơi dè dặt.
Cô ngẩng lên, mắt ánh lên tia nghi ngờ:
"Ổn? Tớ đang làm mọi việc để cứu tất cả chúng ta, nhưng hình như không ai thực sự giúp cả."
"Cái gì cơ?" — Ron nhíu mày. — "Tớ vừa đi lấy củi về…"
"Củi?" — Hermione bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc. — "Trong khi thời gian đang trôi và Voldemort có thể tìm ra chúng ta bất cứ lúc nào, cậu nghĩ lấy củi là ưu tiên sao?"
Harry chen vào, cố hạ nhiệt:
" Hermione, đừng…"
Nhưng đã quá muộn. Hermione gập mạnh quyển sách lại, ánh mắt sắc như dao. Cô cảm thấy trong đầu vang lên tiếng xì xào, như hàng trăm giọng nói đang bàn tán sau lưng mình:
“Họ không hiểu giá trị của mày. Họ chỉ đang chờ mày làm mọi thứ.”
Ron cau có đứng lên, hai người đối diện nhau, không khí như sắp nổ tung. Harry bước tới, đặt tay lên vai Hermione, thì thầm:
"Đến lượt tớ rồi."
Hermione khựng lại. Cô hít sâu, như nhận ra điều gì đó, rồi tháo mề đay ra, bàn tay run nhẹ. Harry không đeo ngay, mà đưa cho Ron — đúng theo lượt thay phiên.
Ron nhận lấy, có phần miễn cưỡng. Ban đầu, anh chỉ thấy cổ hơi lạnh. Nhưng chỉ vài phút sau, cảm giác ấy biến thành một luồng băng giá chảy dọc sống lưng. Mỗi tiếng động trong lều đều như bị phóng đại — tiếng Harry lật sách nghe như lời buộc tội, tiếng Hermione hít thở nghe như tiếng thở dài chán nản.
Trong đầu Ron vang lên một giọng nói trơn trượt:
“Họ sẽ ổn nếu không có mày. Mày chỉ là người thừa. Jocasta thông minh hơn. Harry dũng cảm hơn. Hermione thì… mày biết rồi đấy.”
Ron không nhận ra mình đang nghiến răng.
"Hay là… các cậu tự làm luôn đi?" — Anh bật dậy, giọng gay gắt bất ngờ. — "Tớ chỉ ở đây để kéo tụt mọi người thôi, đúng không?"
Hermione và Harry sững người. Jocasta nhìn Ron chằm chằm, nhớ lại chính mình vài tiếng trước.
" Ron, bỏ mề đay xuống! "— Harry gần như ra lệnh.
Ron đứng bất động vài giây, rồi thở hắt ra, tháo nó ra và đặt mạnh lên bàn. Khi bàn tay rời khỏi sợi xích, màu sắc trở lại trên gương mặt anh, nhưng vẫn còn chút bàng hoàng.
Không ai nói gì thêm. Tiếng gió rít bên ngoài giờ nghe như tiếng thì thầm xa xăm, nhắc nhở rằng chiếc mề đay vẫn nằm đó — nhỏ bé, nhưng đủ sức xé nát cả bốn người từ bên trong.
Trời đã tối hẳn, trong lều chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đốm lửa. Harry đứng nhìn sợi xích mề đay trên bàn một lúc lâu, rồi lặng lẽ đeo lên cổ. Cảm giác lạnh buốt như kim loại vừa lấy ra từ băng, và chẳng mấy chốc, những suy nghĩ khó chịu bắt đầu rỉ rả len vào tâm trí.
Jocasta đang gói gọn lại đống bản đồ thì nhận ra Harry vẫn đứng yên.
"Cậu ổn chứ?" — cô hỏi, giọng vừa quan tâm vừa cảnh giác.
" Tớ… "— Harry ngập ngừng, rồi thở dài. — "Tớ không biết mình đang dẫn mọi người đi đúng hướng hay không. Voldemort vẫn luôn đi trước một bước."
Jocasta dừng tay.
"Nghe này, nếu cậu đang đeo thứ đó, thì bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào cũng sẽ bị nó khuếch đại. Đừng tin hết vào những gì nó thì thầm."
Harry ngồi xuống bên cô. Lửa phản chiếu trong mắt cậu, trông mệt mỏi hơn bao giờ hết.
" Nhưng nếu không tìm ra Horcrux, tất cả sẽ vô nghĩa. Cậu có bao giờ… sợ là mình không đủ sức không?"
Jocasta khẽ cười, nhưng nụ cười pha chút chua chát.
"Có. Luôn là vậy. Nhưng sợ hãi không phải kẻ thù. Chỉ khi cậu để nó dẫn lối thì mới là vấn đề."
Cô đứng lên, rút đũa phép.
" Có lẽ đã đến lúc nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn."
Từ đầu đũa, ánh bạc bắt đầu tụ lại, rực rỡ như ánh trăng. Một con cáo bạc trong suốt hiện ra giữa làn sương mỏng, đôi mắt nó sáng long lanh.
" Expecto Patronum! "— Jocasta thì thầm, nhưng giọng đầy quyết tâm.
Con cáo chạy vòng quanh lều một lượt, rồi đứng sững trước cửa, ngoái lại như ra hiệu. Jocasta và Harry trao nhau ánh mắt, rồi cùng bước theo nó ra ngoài.
Bầu trời đêm phủ kín bởi những đám mây dày, tuyết rơi lất phất. Con cáo chạy nhẹ nhàng qua rừng, đôi chân không hề in dấu trên lớp băng mỏng. Nó dẫn họ vượt qua một lối mòn nhỏ, băng qua con suối đóng băng, và dừng lại trước một hồ nước tối om, mặt hồ bị băng bao phủ nhưng có một khoảng giữa vẫn trong vắt như gương.
Harry khẽ rùng mình, nhưng không rời mắt khỏi làn nước. Ở đáy hồ, phản chiếu ánh bạc từ Patronus, là hình bóng thanh kiếm Gryffindor — lấp lánh như chứa cả ánh mặt trời bên trong.
Jocasta thì thầm:
"Có lẽ đây… chính là cơ hội của chúng ta."
Harry siết chặt nắm tay, cảm giác lạnh buốt của mề đay giờ chỉ còn là một nhắc nhở: thời gian không còn nhiều, nhưng ít nhất, con đường đã bắt đầu mở ra.
Hồ nước im lìm, hơi lạnh bốc lên mờ mịt. Con cáo bạc đã tan vào không khí, để lại Harry và Jocasta đứng trước khoảng nước không đóng băng, sâu thẳm như đang nhìn vào đôi mắt của chính số phận.
" Tớ sẽ xuống". — Harry nói, tay nắm chặt sợi xích mề đay.
"Khoan!" — Jocasta chặn lại. —" Thứ đó sẽ lợi dụng bất kỳ yếu điểm nào của cậu. Nếu cậu xuống nước trong khi vẫn đeo nó…"
" Nếu bỏ nó ra, lỡ ai đó tìm thấy thì sao?" — Harry đáp, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng hơi thở đã nặng nề. —" Tớ sẽ nhanh thôi."
Jocasta không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ đũa phép, đặt một vòng bùa bảo vệ quanh bờ hồ, như thể muốn giữ mọi thứ nguy hiểm ở bên ngoài.
" Được, nhưng nếu có chuyện gì, tớ sẽ kéo cậu lên bằng mọi giá."
Harry gật đầu, cởi áo khoác và lao xuống nước. Cái lạnh cắn xé từng thớ thịt, khiến cậu gần như nghẹn thở ngay lập tức. Dưới làn nước tối, ánh sáng từ thanh kiếm Gryffindor như một lời hứa cứu rỗi.
Nhưng khi Harry vươn tay chạm vào kiếm, sợi xích mề đay siết chặt lấy cổ cậu như một con rắn sống, luồn qua da thịt và kéo ngược về phía sau. Tiếng thì thầm quen thuộc vang lên trong đầu, độc địa:
"Ngươi nghĩ mình xứng đáng sao? Ngươi sẽ chết ở đây, còn bạn bè ngươi sẽ bỏ mạng vì ngươi."
Harry giãy giụa, phổi như nổ tung vì thiếu oxy. Từ trên bờ, Jocasta nhận ra cậu đang bị kéo xuống sâu hơn.
"Harry! Giữ lấy tay tớ!" — cô hét, quỳ sát mép băng và thò người xuống.
Bằng một bùa Accio cực mạnh, Jocasta không thể gọi kiếm vì nó từ chối người không thuộc Gryffindor, nhưng cô có thể kéo Harry lên. Nước bắn tung khi cậu trồi khỏi mặt hồ, ho sặc sụa, mề đay vẫn siết chặt đến tím cả da cổ.
Jocasta nhanh chóng rút đũa, thì thầm bùa Diffindo vào sợi xích, tách nó ra khỏi Harry. Ngay khi bàn tay cậu chạm vào kiếm, ánh sáng đỏ rực bừng lên từ lưỡi thép — kiếm Gryffindor đã nhận người.
Cả hai nằm phịch xuống bờ hồ, thở dốc. Jocasta nhìn mề đay đang rung bần bật trên mặt đất.
"Giờ là lúc kết thúc nó."
Mề đay bị văng xuống nền đất phủ tuyết, lăn một vòng rồi nằm im. Nhưng chỉ một nhịp tim sau, nó bắt đầu rung lên bần bật, tỏa ra thứ khí đen đặc quánh, như khói than bị hun trong hàng trăm năm.
Harry rút thanh kiếm Gryffindor, mũi kiếm phản chiếu ánh lửa từ đũa phép Jocasta. Cậu hít sâu, nhưng ngay lập tức, một giọng cười khẽ vang lên — giọng của Voldemort, trộn lẫn với âm điệu như rắn trườn trong hộp sọ.
"Ngươi nghĩ có thể tiêu diệt ta bằng một thanh kiếm ư? Ngươi cũng chỉ là một thằng bé mồ côi tội nghiệp, Harry Potter."
Khói bốc cao, xoắn lại thành hình Hermione và Ron, nhưng đôi mắt chúng tối đen như vực sâu. Hermione tiến đến, giọng lạnh lùng:
" Cậu chẳng bao giờ đủ giỏi để cứu ai cả. Ngay cả mình."
Ron khoanh tay, cười khẩy:
" Ai cũng sẽ bỏ cậu thôi. Jocasta cũng thế."
Harry nghiến răng, nhưng rồi Jocasta bước đến cạnh, không rời mắt khỏi ảo ảnh.
"Đừng nghe nó. Đó không phải chúng ta."
Mề đay chuyển hướng. Khói uốn lượn thành chính Jocasta — nhưng phiên bản này kiêu ngạo, đôi môi đỏ như máu cong lên khinh bỉ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ luôn ở bên ngươi sao? Một ngày nào đó, khi sức mạnh của ngươi không còn giá trị, ta sẽ bỏ ngươi như bỏ một món đồ cũ nát."
Harry lùi một bước, bàn tay trên chuôi kiếm siết lại. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, nhưng Jocasta thật đặt tay lên chuôi kiếm, chồng lên bàn tay cậu.
" Cùng nhau." — Cô nói, giọng chắc nịch.
Họ cùng vung.
Kiếm Gryffindor chém xuống, xuyên qua lớp khói và đập vào mặt mề đay. Một tiếng thét chói tai vang lên, kéo dài như xé không gian. Vỏ kim loại nứt toác, thứ ánh sáng đen đặc bắn tung tóe như máu của bóng tối.
Ảo ảnh Hermione, Ron và Jocasta giả gào rú rồi tan biến thành tàn tro. Khói quấn lấy không trung vài giây trước khi bị gió lạnh cuốn đi.
Harry buông kiếm, thở dốc. Jocasta khụy xuống bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu như muốn chắc chắn rằng cậu thật sự ở đây.
"Xong rồi." — Cậu thì thầm, nhìn mảnh kim loại méo mó nằm lặng lẽ giữa tuyết, không còn sức sống.
Cảm giác căng thẳng vừa tan biến, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và dịu dàng. Harry và Jocasta vẫn ngồi sát bên nhau trên lớp tuyết lạnh, hơi thở hòa quyện thành những đám khói nhỏ bốc lên trong không khí giá buốt.
Jocasta nhẹ nhàng đặt tay lên má Harry, ánh mắt cô chan chứa sự lo lắng và trân trọng.
" Em lo lắng cho anh nhiều hơn em nghĩ…"
Harry nhìn cô, ánh mắt dịu lại, nụ cười nở trên môi như ngọn lửa ấm giữa mùa đông.
" Anh cũng thế, Jo. Khi em ở đây, anh cảm thấy không còn cô đơn nữa."
Không nói thêm lời nào, Jocasta đưa tay kéo Harry lại gần. Đôi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, dài và đầy cảm xúc.
Khoảnh khắc ấy như vỡ tan mọi sợ hãi, mọi nghi ngờ, chỉ còn lại sự an yên và sự tin tưởng.
Harry khẽ rụt rè, thở dài bên tai cô:
" Cảm ơn em đã luôn ở bên anh."
Jocasta mỉm cười, thì thầm đáp lại:
" Anh sẽ không bao giờ phải bước một mình đâu."
Họ ngồi trong yên lặng một lúc lâu, lòng cùng hòa quyện, sưởi ấm nhau trong cái lạnh tê tái của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com