Bóng ma của quá khứ
Tuyết bắt đầu rơi dày đặc bên ngoài tháp hiệu trưởng. Bầu trời Hogwarts mù mịt trắng xóa, nhưng trong căn phòng cao nhất của tòa tháp, ánh sáng từ những vật dụng kỳ lạ phát ra ánh vàng ấm áp.
Harry và Jocasta đứng đối diện Dumbledore – ánh mắt ông hôm nay không còn vẻ điềm đạm thường thấy. Có điều gì đó u uẩn trong từng lời ông nói, từng cái gật đầu chậm rãi
Phòng hiệu trưởng vào một buổi tối mưa lạnh. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo trần đổ bóng dài xuống sàn đá cẩm thạch. Harry và Jocasta ngồi đối diện Dumbledore, cả hai im lặng như thể linh cảm được rằng cuộc gặp này không hề đơn giản.
Dumbledore đứng sau bàn làm việc, hai tay đan lại sau lưng, ánh mắt sáng rực nhưng pha lẫn vẻ mỏi mệt. Phía sau ông, Fawkes rúc đầu vào cánh, ngủ yên trên giá đỡ bằng vàng.
Dumbledore hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Ta đã nói với các trò rằng trận chiến thực sự bắt đầu. Và sự thật là, bây giờ, ta không thể nói cho các trò biết tất cả. Có những điều, những bí mật mà chúng ta phải tự mình tìm ra, tự mình đối mặt."
“Harry. Jocasta.” Ông cất giọng trầm nhưng dịu dàng. “Thầy có một việc quan trọng cần hai con giúp đỡ.”
Harry và Jocasta liếc nhìn nhau. Cô gái Ravenclaw gật đầu nhẹ, còn Harry chỉ chăm chú lắng nghe.
Harry nhìn Dumbledore, trong lòng đầy lo lắng nhưng cũng không thể không tò mò. Cậu có thể cảm nhận được rằng ông thầy hiệu trưởng đang chuẩn bị tiết lộ một điều gì đó quan trọng.
"Thầy muốn chúng con làm gì ạ?" Jocasta lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Cô luôn là người điềm tĩnh và sắc sảo, nhưng lần này trong giọng nói ấy, không khó để nhận thấy sự lo lắng.
Dumbledore nhìn vào mắt hai học trò, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, rồi chậm rãi đáp: "Các trò phải thuyết phục Giáo sư Slughorn. Ông ấy biết điều gì đó rất quan trọng về Tom Riddle… và sau này là Voldemort. Điều này không chỉ là quá khứ, mà là một phần quan trọng trong việc ngừng lại những gì hắn sắp làm."
Harry và Jocasta nhìn nhau, vẫn chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Dumbledore dừng lại một lúc, như để cho những lời ông nói ngấm vào lòng họ.
"Slughorn biết gì ạ?" Harry hỏi, cố kiềm chế sự tò mò của mình. "Ông ấy đã biết về Voldemort từ lâu rồi, nhưng không phải tất cả đều có thể được kể ra, phải không thầy?"
Dumbledore thong thả bước đến bàn, đặt lên đó một lọ ký ức chứa chất lỏng đục ngầu như mây giông. Ông nói:
“Đây là ký ức thầy có được từ Giáo sư Slughorn… hoặc ít nhất, là một phần của nó.”
“Chỉ một phần?” Jocasta cau mày.
“Phần mà ông ấy đã… chỉnh sửa,” Dumbledore thở dài. “Một đoạn ký ức không trung thực. Ông ấy đã cắt bỏ chi tiết quan trọng nhất – vì sợ, vì xấu hổ, hoặc vì lý do nào khác.”
“Về chuyện gì?” Harry hỏi, nheo mắt. “Có liên quan đến Voldemort?”
Dumbledore quay lại bàn làm việc, đặt lên đó một lọ ký ức màu đục – một ký ức bị làm mờ một cách vụng về. “Đây là ký ức của Giáo sư Slughorn… hoặc ít ra là bản mà ông ấy muốn ta thấy.”
Dumbledore vẫy đũa, và trong chốc lát, hình ảnh mơ hồ hiện ra: Tom Riddle trẻ, đôi mắt sáng quắc, đang nói gì đó với Slughorn – nhưng giọng bị bóp méo, câu chữ bị cắt bỏ, kết thúc bằng tiếng Slughorn hét lên “Tôi không biết gì cả!” rồi hình ảnh mờ dần.
Dumbledore gật đầu, rất chậm.
“Tom Riddle khi còn là học sinh từng đến tìm Slughorn để hỏi về một loại ma thuật cổ xưa. Điều đó có thể đã thay đổi vận mệnh của cả thế giới phù thủy… nếu đúng như thầy suy đoán.”
Jocasta siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối.Dumbledore nhìn cô, đôi mắt ông sắc bén hơn bao giờ hết.
"Slughorn là một người tham vọng, Jocasta. Ông ấy bị quyến rũ bởi những học trò tài giỏi, những người mà ông ấy tin là có thể mang lại danh vọng. Khi Tom Riddle yêu cầu ông ấy chia sẻ về một thứ rất nguy hiểm, Slughorn đã không nghĩ đến hậu quả. Ông ấy bị choáng ngợp bởi tài năng của Riddle và không nhận ra rằng mình đang nuôi dưỡng một con quái vật."
Harry cảm thấy có gì đó trỗi dậy trong lòng. Cảm giác bất lực, phẫn nộ khi nghĩ đến việc một người như Slughorn lại có thể giúp đỡ một kẻ như Riddle.
“Vậy bọn con phải làm gì?” cô hỏi.
“Slughorn quý hai con. Đặc biệt là con, Harry,” Dumbledore mỉm cười thoáng nhẹ. “Ông ấy từng mời con vào ‘Câu lạc bộ Ếch Sên’ của mình, không phải sao?”
Harry khịt mũi, không giấu vẻ khó chịu.
“Con không nghĩ mình hợp với đám người đó…”
“Không cần hợp,” Dumbledore cắt lời, “chỉ cần làm cho ông ấy cảm thấy đủ tin tưởng. Hoặc ít nhất, không thấy sợ.”
“Và nếu ông ấy từ chối?” Jocasta hỏi khẽ.
Dumbledore nhìn cả hai bằng ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy.
“Thì chúng ta sẽ mất đi một mảnh ghép quan trọng trong quá khứ của Tom Riddle. Và khi đối mặt với một kẻ như hắn, mỗi mảnh ghép – mỗi sự thật – đều có thể là thứ duy nhất ngăn được một cái chết không cần thiết.”
Cả phòng lặng đi.
“Bọn con sẽ thử,” Harry nói sau cùng, giọng kiên định.
“Ừm,” Jocasta thêm vào, “chúng con sẽ tìm cách.”
Dumbledore mỉm cười. Nhưng trong đôi mắt xanh sau cặp kính hình nửa vầng trăng, có một nỗi buồn âm ỉ chưa từng tắt.
Phòng Sinh vật học ngập trong mùi ngai ngái của đất ẩm và rễ cây ngâm dược. Harry và Jocasta bước chậm rãi ra khỏi lớp học, hai cái bóng nối đuôi nhau trên hành lang đá xám xịt dẫn về khu Nhà chung. Trống ngực Harry đập loạn như trống trận — lần này, họ sẽ thử tiếp cận Slughorn một cách nghiêm túc hơn.
“Cứ để tớ mở lời trước,” Harry nói nhỏ, tay xiết chặt quyển vở như thể đó là tấm khiên chắn vô hình.
Jocasta liếc cậu, ánh mắt cảnh giác. “Đừng ép ông ấy quá, Har. Ổng lanh lắm.”
“Ừ. Nhưng tụi mình đâu còn nhiều thời gian.”
Cơ hội đầu tiên đến vào chiều thứ Tư. Slughorn vừa bước ra khỏi phòng học, hai tay ôm một đống bình thủy tinh và túi thảo dược, trông như chuẩn bị cất đồ về văn phòng riêng.
“Thưa giáo sư!” Harry gọi, nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
Slughorn dừng bước, đôi mắt tròn xoe lóe lên tia cảnh giác. “Ồ, Potter! Jocasta, chào hai con! Có chuyện gì không?”
Harry trao đổi ánh mắt nhanh với Jocasta rồi bước lên. “Bọn con... muốn hỏi giáo sư vài chuyện. Về quá khứ. Về Tom Riddle.”
Không khí thay đổi ngay lập tức. Slughorn thoáng lùi một bước, nụ cười trở nên đông cứng như sáp.
“Ồ, chuyện cũ ấy mà...” Ông gạt tay, giọng lảng đi. “Con biết đấy, ký ức của ta không còn rõ ràng như xưa... với lại, Tom cũng là học trò ưu tú, nhưng ta đâu có giữ liên lạc gì lâu dài.”
Jocasta nhẹ nhàng tiếp lời. “Giáo sư à, bọn con không nghĩ ông có ý gì sai trái. Chỉ là... có một vài chuyện có thể rất quan trọng để hiểu về hắn.”
Slughorn cau mày, rồi đột ngột nở nụ cười tươi tỉnh: “Chà, hai đứa có tham gia buổi tiệc thử rượu Vang Rượu Hạt Tiêu tối thứ Bảy không? Ta nghe nói lũ yêu tinh pha loại đó đỉnh lắm! À, thôi chết, ta còn phải đi ngâm rễ đinh hương cho kịp hạn.” Và thế là ông chuồn mất, nhanh như một con mèo lẩn khỏi ao nước.
Họ thử lần thứ hai vào bữa tối trong đại sảnh, khi Slughorn đang ăn món trứng cá muối với bánh mì đen. Harry lân la bắt chuyện, dẫn dắt bằng những lời khen ngợi lớp học, rồi đưa đẩy đến cái tên “Tom Riddle”.
Slughorn lập tức nấc nghẹn và ho sặc sụa. “Đủ rồi, Potter. Ta không thích nói về những chuyện cũ kỹ và... u ám. Một lão già như ta nên dành thời gian nhớ các bữa tiệc vui vẻ hơn là mấy cơn ác mộng!”
Một lát sau, họ bị lơ đẹp bởi ông lấy cớ nói chuyện với Blaise Zabini đang ngồi gần đó.
Lần thứ ba, họ thử vào giờ nghỉ trưa, tại hành lang gần Phòng Sinh vật học. Jocasta, lần này một mình, bước tới với hộp Chocolate Ếch để làm dịu không khí.
“Giáo sư Slughorn,” cô nói, “con... thật ra rất ngưỡng mộ sự nhạy bén của thầy với phép thuật cổ. Con nghĩ... nếu con hỏi thầy vài điều về một trò chuyện cũ với Riddle, thầy có thể—”
“Cô Flora.” Giọng ông trầm xuống, nghiêm túc khác thường. “Nếu ta có làm gì sai... thì đó là chuyện của ta với Chúa tể Bóng Tối. Nhưng đừng ai moi nó lên. Ta không muốn nhớ lại. Và ta cảnh báo cô — đừng đào bới.”
Jocasta đứng bất động, còn ông thì bỏ đi, để lại một khoảng trống lạnh ngắt giữa hành lang.
Tối hôm đó, trong Phòng Yêu Cầu, Harry ngồi chống cằm, nhìn ngọn lửa bập bùng giữa không trung lơ lửng. Cậu chẳng nói gì, còn Jocasta thì đan tay vào nhau, ánh mắt lo lắng.
“Thầy ấy sợ, rất sợ,” Jocasta khẽ nói.
“Và bọn mình không thể bắt ông ấy nói nếu ổng không muốn.”
Cả hai chìm vào im lặng.
Harry lôi trong túi ra một mảnh giấy ghi lại cuộc đối thoại cũ giữa Tom Riddle và Slughorn mà Dumbledore từng cho xem — đoạn ký ức sai lệch, lấp lửng và thiếu mất phần quan trọng nhất.
“Nếu không tìm được phần còn lại... mình không thể hiểu hết kế hoạch của Voldemort.”
Jocasta gật đầu. Nhưng lúc này, những cánh cửa đều đã khép lại.
Phòng Yêu Cầu vắng lặng, chỉ còn ánh lửa nhảy múa trong lò sưởi khiến căn phòng thêm ấm áp giữa mùa đông giá buốt. Ron đang lật qua từng trang sách về Độc dược với vẻ mặt nhăn nhó, còn Hermione thì vung tay vẽ ra cả một bảng sơ đồ trên không trung bằng đũa phép.
“Không được rồi, Slughorn kín miệng như hến,” Harry càu nhàu. “Lần nào tớ nhắc tới cái tên Voldemort, ông ấy lại lảng sang chuyện khác.”
“Tụi tớ có thấy,” Jocasta nói, giọng chán nản. “Cứ như ổng bị ai đó rút hết can đảm ấy…”
Hermione cau mày, quay lại nhìn cả nhóm. “Tớ nghĩ có điều gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra giữa ông ấy và Tom Riddle trong quá khứ. Có thể là một ký ức nào đó Slughorn không dám nhớ lại.”
“Ý cậu là... ông ấy đang giấu một phần ký ức?” Ron hỏi.
“Chính xác,” Hermione gật đầu. “Và nếu Dumbledore muốn ký ức đó, thì chắc chắn nó rất quan trọng.”
“Nhưng vấn đề là,” Harry nói, “ổng sẽ không chịu nói ra đâu. Bọn tớ thử nhẹ nhàng, xoáy sâu, nói vòng vo... nhưng không ăn thua.”
“Có khi nào...” Ron ngập ngừng, ánh mắt lấp lánh. “Chúng ta thử cho ông ấy uống một loại độc dược nào đó khiến ổng nói thật?”
“Không được, như vậy là ép buộc,” Hermione bác bỏ ngay. “Với lại Slughorn là chuyên gia về Độc dược, ông ấy sẽ nhận ra liền.”
Jocasta đang im lặng bỗng bật dậy, ánh mắt bừng sáng. “Khoan đã... còn Phúc Lạc Dược! Felix Felicis! Lúc trước thầy Slughorn đã tặng Harry một lọ nhỏ vì làm đúng công thức đó...”
Harry cũng bừng tỉnh. “Đúng! Chai đó tớ vẫn giữ trong rương! Nếu tớ uống nó, mọi hành động của tớ sẽ được dẫn dắt theo ‘may mắn’... có khi tớ sẽ tìm được cách khiến Slughorn nói thật mà không cần ép buộc.”
Hermione ngần ngại. “Nhưng Felix Felicis nguy hiểm nếu lạm dụng... Cậu phải rất cẩn thận. Một giọt thôi cũng đủ làm thay đổi cả chuỗi sự kiện.”
Ron cười toe. “Tớ thì thấy đó là ý hay nhất từ đầu buổi đến giờ. Nếu cái trực giác kỳ quái của Phúc Lạc Dược dẫn cậu đến chỗ Slughorn, thì cậu cứ theo đi, Harry!”
Harry nhìn sang Jocasta. Cô nàng gật đầu nhẹ, ánh mắt đầy tin tưởng.
“Vậy thì... sáng mai,” Harry nói, nắm chặt tay Jocasta, “bọn mình sẽ thử vận may.”
Ánh sáng sớm xuyên qua cửa sổ Phòng Yêu Cầu, rọi vào chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ mà Harry đang nâng trên tay. Bên trong là chất lỏng vàng óng, lấp lánh như ánh mặt trời thu nhỏ – Felix Felicis.
Harry đổ ra nắp lọ hai giọt nhỏ xíu. Một giọt cho cậu. Một giọt cho Jocasta.
“Chắc chưa?” Jocasta hỏi khẽ, mắt dán vào giọt chất lỏng như thể nó có thể thay đổi cả số phận.
“Chắc,” Harry gật đầu, “còn cậu?”
Jocasta cười, lặng lẽ, nhưng ánh mắt quyết tâm. “Không thử thì làm sao biết.”
Hai đứa chạm nhẹ đầu nắp với nhau như cụng ly. Cùng lúc, họ nuốt giọt Phúc Lạc Dược.
Ngay lập tức, một làn sóng ấm áp lan tỏa trong từng thớ thịt. Trái tim Harry chợt thấy hân hoan không rõ vì sao – mọi chuyện bỗng trở nên... đúng. Thậm chí, cậu nghe tiếng gió xào xạc ngoài sân cũng thấy vui.
Jocasta lắc đầu nhẹ, đôi mắt sáng rỡ. “Tớ không biết tại sao nhưng tớ cảm thấy... tụi mình nên đi ra vườn nhà kính.”
“Ừ,” Harry đáp, “và trước khi đi, tớ muốn ghé phòng sinh vật huyền bí – hỏi Hagrid mượn... một cành cây phát sáng trong bóng tối?”
“Đừng hỏi tại sao, Har,” Jocasta cười tủm tỉm. “Tớ cũng muốn lượn qua tháp Thiên văn. Có thể sẽ gặp ai đó…”
Ron nhìn theo hai người đang cười khúc khích và bước đi như thể đang theo điệu nhạc vô hình, cau mày. “Tụi nó bắt đầu kỳ kỳ rồi đó.”
Hermione cười, lắc đầu. “Đó là Felix đấy.”
Dưới khu nhà kính số Ba
“Một bụi cây hoa Địa Lan Đen,” Jocasta thì thầm, rồi chỉ. “Harry, nhìn kìa.”
“Chuyện quái gì...” Harry nhướng mày. “Slughorn đang hái lá?”
Thật vậy. Giáo sư Slughorn, trong bộ áo choàng màu nâu đỏ, đang lúi húi cắt những cành cây có tán lá xoắn vào nhau như những ngón tay gầy guộc.
“Harry, Jo! Các con làm gì ở đây?” ông ngẩng lên, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng không khó chịu.
“Đi đến gặp bác Hagrid ạ ,” Harry đáp nhẹ tênh. “Thầy đang chuẩn bị nguyên liệu Độc dược? Thầy có muốn đi cùng chúng con không”
“À... một công thức hiếm, cần làm đúng vào lúc sáng sớm,” Slughorn lẩm bẩm. “Chỉ giờ này cây mới tiết ra tinh chất quý.”
Đoạn sau Slughorn nói tiếp " Được được ta đi cùng các trò "
Căn chòi của Hagrid vẫn ấm áp như mọi khi, ánh lửa lách tách cháy trong lò sưởi, mùi bánh bí ngô cháy khét thoang thoảng đâu đây. Nhưng không khí tối nay khác hẳn – u sầu và yên lặng. Fang nằm thượt dưới chân bàn, đôi tai cụp xuống.
"Harry? Jocasta? Và giáo sư Slughorn ?" Hagrid ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn. " Mọi người tới đúng lúc... Aragog chết rồi."
Harry nhướng mày, cảm giác linh cảm kỳ lạ ban nãy đột ngột sáng tỏ. "Chúng con rất tiếc, Hagrid."
"Có ai dự lễ tang không ạ?" Jocasta nhẹ giọng hỏi.
"Không... Không ai chịu giúp ta chôn nó. Ngay cả mấy con nhện trong Rừng Cấm cũng quay lưng. Ta tính tự làm..."
"Bác không phải làm một mình đâu," Harry nói ngay, rồi nhìn Jo. Cô gật đầu. “Chúng con sẽ đi cùng Bác.”
Trong ánh sáng lập lòe của đèn lồng, cả ba người tiến vào rìa Rừng Cấm. Thi thể khổng lồ của Aragog nằm dưới tấm vải bạt lớn, bao phủ bởi lớp sương mỏng. Jocasta rùng mình, không phải vì sợ – mà vì cảm thấy khoảnh khắc này... có gì đó thiêng liêng.
Họ bắt đầu lễ tang trong im lặng. Hagrid thì thầm vài lời tiễn biệt bạn già, nước mắt lăn dài trên má. Đúng lúc đó, Slughorn xuất hiện – không rõ đã đứng đó từ bao giờ, trên tay cầm theo lọ thuốc nhỏ.
"Ôi trời... thật là một sinh vật kỳ vĩ," ông thì thào, ánh mắt sáng lên. "Một trong những sinh vật quý hiếm nhất từng sống ở Hogwarts."
Cảnh tượng thật khó tả: một cái xác nhện khổng lồ, tứ chi co quắp, được phủ sơ sài bằng vài tấm vải cũ. Hagrid nghẹn ngào đọc bài điếu văn, trong khi Slughorn thì đang run lẩy bẩy, tay cầm một ly rượu mà chính ông mang theo.
— ...Aragog là người bạn trung thành... chưa từng tấn công bác dù một lần... — Hagrid nức nở.
— ...Chúa phù hộ linh hồn tám mắt của nó... — Slughorn thì thầm.
Sau vài chén rượu nữa, không khí dịu lại. Slughorn – hơi đỏ mặt – bắt đầu kể về quá khứ, về thời trai trẻ, về những học trò cũ.
Harry ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng. Jocasta im lặng, quan sát.
— Thầy biết không, — Harry bắt đầu. — Con nghĩ thầy là người rất dũng cảm.
Slughorn bật cười:
— Dũng cảm? Thầy chỉ là một ông giáo già... trốn tránh lỗi lầm.
— Và chính vì điều đó, thầy mới cần sửa chữa nó. — Harry nhẹ nhàng. — Nếu không phải vì thầy, Voldemort đã không biết về thứ đó... về điều mà thầy đã vô tình trao cho hắn.
Slughorn tái mặt. Rượu trên tay run nhẹ.
— Thầy có thể giúp con... giúp mọi người. Đừng để quá khứ trốn mãi trong chai rượu. — Harry nói. Jocasta khẽ gật đầu, không chen vào, nhưng ánh mắt cô khiến Slughorn quay sang nhìn cả hai.
Một lúc sau — rất lâu sau — Slughorn thở dài:
— Lẽ ra... lẽ ra thầy nên làm điều này từ lâu rồi.
Ông thò tay vào áo, rút ra một lọ nhỏ chứa ký ức bạc lấp lánh.
— Mang nó đến chỗ cụ Dumbledore. Và... đừng để ai khác biết thầy đã từng yếu đuối như vậy.
Harry nhận lấy, bàn tay run nhẹ. Jocasta siết tay cậu.
Không một ai lên tiếng thêm. Đêm tối bao phủ khu rừng, nhưng giữa lòng bóng tối ấy — cuối cùng — một mảnh sự thật đã được mang ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com