Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tiệc hôn ước

Hogwarts chưa bao giờ yên bình lâu. Tin đồn về Jocasta Flora như ngọn lửa lan khắp các hành lang, và rồi một ngày, lá thư của gia đình Flora xuất hiện trên bàn ăn sáng của Jocasta.

Chữ viết tay của mẹ cô, tinh tế nhưng dứt khoát:

“Con gái yêu,
Gia đình Andrew đã nhận lời. Bữa tiệc hôn ước sẽ diễn ra tại Hogwarts vào cuối tuần.
Con cần có mặt. – Mẹ.”

Jocasta đọc xong, bàn tay run lên khẽ đến mức Harry Potter, ngồi cạnh, phải chạm nhẹ vào vai cô:

“Jo, có chuyện gì vậy?”

Cô không trả lời ngay. Trong đầu Jocasta, hàng nghìn suy nghĩ chồng chéo: Làm sao để nói với Harry? Làm sao để giải thích rằng em, người yêu cậu, đang bị đưa vào một bữa tiệc ràng buộc với một người khác?

Cuối cùng, cô chỉ nói khẽ:
“Họ… muốn tổ chức một buổi tiệc hôn ước. Giữa em và Harry Andrew.”

Không gian như đóng băng. Ron đánh rơi thìa vào bát cháo. Hermione nhìn chằm chằm vào Jocasta, còn Harry Potter – Harry của cô – thì như bị rút hết máu khỏi khuôn mặt

Cuối tuần đó, Đại Sảnh được biến đổi. Những tấm biểu ngữ bạc và xanh lam của gia tộc Flora xen lẫn với màu xanh ngọc và đen của Andrew, như thể Hogwarts bị chiếm đóng.

Những phù thủy giàu có, quý tộc thuần huyết xuất hiện, áo choàng dài quét đất, cốc rượu sâm panh phát sáng trong tay. Daisy Flora mỉm cười duyên dáng, nói chuyện với những vị khách, trong khi David Flora đứng xa xa, ánh mắt như đo đạc cả Hogwarts.

Ở một góc khác, Harry Andrew xuất hiện.
Anh mặc áo choàng đen, mái tóc nâu sẫm cắt gọn, ánh mắt xám như trời tuyết. Không giống Malfoy kiêu ngạo, Andrew mang theo một khí chất lặng lẽ mà áp lực.

Anh nhìn Jocasta. Jocasta nhìn đi nơi khác.

Còn Harry Potter thì đứng cạnh Hermione và Ron, tay siết chặt đũa phép dưới tay áo, ánh mắt không rời khỏi Andrew

Khi tiệc bắt đầu, Jocasta buộc phải đi chào khách.
Giữa đám đông, Harry Andrew tìm đến cô.
“Flora.” – giọng cậu ta trầm, ấm áp, quen thuộc đến mức Jocasta thấy lòng nhói. – “Anh đoán đây không phải buổi tối em mong muốn.”

“Không.” – Jocasta đáp, giọng cô cứng lại. – “Cũng chẳng phải buổi tối anh mong muốn đâu.”

Andrew khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa nhẹ như gió:

“Anh không biết. Anh đã quen học nhóm với em, trò chuyện về bùa chú. Nhưng đêm nay… mọi thứ đều thay đổi.”

Jocasta nhìn anh, trong ánh mắt ấy không có tình yêu, chỉ có sự bối rối.

“Anh biết chuyện này là ép buộc.”

“Anh biết.” – Andrew đáp. – “Và anh không ép em. Nhưng Flora… anh đã ở đây từ trước.”

Ở phía xa, Harry Potter nhìn họ.

Hermione chạm nhẹ vào cánh tay cậu, thì thầm:
“Harry, đừng làm gì dại dột.”

Nhưng Harry không nghe. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh Jocasta và Andrew – quá gần nhau, quá tự nhiên.

Harry không ghét Andrew vì cậu ta xấu. Thậm chí cậu biết Andrew tử tế. Chính điều đó mới khiến cậu ghen đến đau buốt lồng ngực: Nếu Andrew đã ở cạnh Jo suốt những năm qua, nếu anh ta hiểu Jo hơn mình thì sao?

Khi bữa tiệc tạm lắng, Jocasta rời khỏi đám đông, bước ra hành lang lạnh giá. Nhưng không lâu sau, cả hai Harry đều tìm thấy cô.

Harry Potter đến trước, Andrew đến sau.

Không khí căng thẳng đến mức Jocasta cảm thấy mình không thể thở nổi.

> “Jo.” – Harry Potter bắt đầu, giọng thấp nhưng run rẩy. – “Anh không thể đứng đó nhìn em bị kéo vào chuyện này.”

Andrew xen vào, giọng điềm tĩnh:

“ Đúng, cậu không kéo cô ấy. Nhưng nên biết, Flora, gia đình tôi và gia đình cô đã sắp xếp. Đây không chỉ là lựa chọn của một mình cô ấy.”

“ Tôi biết.” – Jocasta thốt lên, bàn tay nắm chặt vạt áo. – “Nhưng đó cũng không phải lựa chọn của tớ hay của cậu. Em yêu Harry Potter. Và điều đó không đổi.”

Lời nói ấy như một lưỡi dao chém đôi không khí. Harry Potter thở hắt ra – nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn cơn ghen cháy trong ngực. Còn Andrew thì đứng yên, không phản bác. Đôi mắt xám kia thoáng buồn, như chấp nhận điều anh không thể giữ.

Jocasta trở lại tháp Ravenclaw, nhưng giấc ngủ không đến.

Trong đầu cô là hình ảnh hai Harry – một người cô yêu, một người gắn với hôn ước. Cô ghét cảm giác bị trói buộc bởi một thứ mình không chọn, ghét cả việc vô tình làm tổn thương Andrew, nhưng trên hết, cô sợ làm tổn thương Harry Potter.

Ngoài tháp Gryffindor, Harry Potter cũng thức trắng.
Cậu nhớ khoảnh khắc thấy Andrew đứng cạnh Jocasta, ánh mắt anh ta dịu dàng mà xa cách. Harry nhận ra: Andrew không phải kẻ thù. Điều đó khiến cậu ghen hơn.

Gia đình Flora và Andrew rời Hogwarts sau bữa tiệc, nhưng không khí nặng nề vẫn ở lại. Tin đồn về “hôn ước” lan khắp trường.

Ron lắc đầu:
“Tớ chưa từng thấy Harry cau có như thế.”

Hermione thở dài:
“Chuyện này chưa xong đâu.”

Jocasta nhìn ra ngoài cửa sổ Ravenclaw, thì thầm với chính mình:

“Em chọn anh, Harry. Nhưng thế giới này sẽ không để em yên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com