Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước qua bóng tối

Cửa chính của lâu đài Hogwarts mở ra trong màn sương mù của một buổi bình minh lạnh lẽo. Những bậc thang đá dẫn vào tiền sảnh quen thuộc vang vọng tiếng bước chân mệt mỏi và lặng lẽ — mười hai người bạn trẻ, tơi tả, bầm dập, nhưng còn sống.

Đứng đầu là Harry, tay vẫn siết chặt chổi Firebolt như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ lý trí. Bên cạnh cậu là Jocasta – tay áo cháy xém, vết cắt dài trên gò má, nhưng ánh mắt không còn hoảng sợ nữa. Là ánh mắt của một người vừa nhìn thấy địa ngục – và quay trở về.

Ron và Hermione theo sát phía sau, tay trong tay. Lần đầu tiên, không còn ngượng ngùng – sau khi đã cùng nhau chiến đấu lưng kề lưng, cả hai đều biết điều gì là quan trọng.
Ginny bước đi cùng Neville, vai cô sát vào vai cậu. Mái tóc đỏ sẫm rối tung vì bụi và máu khô, nhưng ánh nhìn của cô vẫn rực cháy. Neville – với vết tím sưng to bên má và tay trái treo băng – bước từng bước như thể không bao giờ còn thấy sợ nữa.

Fred và George đi ở cuối hàng, ít đùa giỡn hơn mọi khi. Một trong hai người khập khiễng, áo choàng rách nát, còn người kia cứ thỉnh thoảng lại quay lại nhìn – như thể vẫn chưa tin là họ thực sự trở về được.
Cedric – người suýt nữa bị lấy mạng một lần nữa – bước chậm rãi, vẻ mặt trầm lặng. Tay cậu vẫn đỡ vết thương từ lời nguyền, nhưng lưng cậu thẳng, như thể đã chọn cho mình một lý do để tiếp tục.

Cho Chang, đôi mắt sưng đỏ, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép – cô không nói lời nào từ khi rời Bộ. Nhưng cái cách cô đi sát cạnh Luna, và Luna thì lặng lẽ đặt tay lên tay cô – là đủ.

Luna Lovegood, như một luồng sáng kỳ lạ giữa bầu không khí nặng trĩu, quay đầu nhìn cả nhóm và nói nhẹ như gió:
“Chúng ta đã vượt qua rồi. Họ không thể tước mất điều đó.”

Không ai đáp. Họ bước tiếp, mỗi người đều gánh một phần mất mát, một phần chiến thắng, và một phần sự thật: thế giới cũ đã chết rồi. Kẻ mà họ được dạy là không-thể-gọi-tên... đã trở lại, và không còn gì có thể che giấu được nữa.

Một tràng pháo sáng nhẹ từ đỉnh tháp vọt lên trời – giáo sư McGonagall đã thấy họ. Ngay sau đó là Hagrid, chạy ra từ cổng, nước mắt ròng ròng.
“Harry! Jocasta! Tất cả… các con…”

Không ai nói gì. Nhưng khi Hagrid dang tay ra ôm trọn mười hai đứa trẻ vào lòng, như thể chính ông cũng không tin là còn thấy đủ mặt – cả Hogwarts im lặng. Lặng như nấm mồ. Nhưng cũng lặng như một lời hứa.

Cuộc chiến đã bắt đầu. Và bọn họ – mười hai đứa trẻ ấy – không còn là học sinh bình thường nữa.

Khi mười hai học sinh vừa bước vào phòng y tế, Dumbledore đã có mặt sẵn. Không ai rõ ông đến đó từ khi nào. Vẫn dáng người cao lớn, mái tóc bạc như sương, và ánh mắt sau cặp kính nửa vầng trăng – nhưng hôm nay, ánh mắt ấy đượm nặng nỗi buồn.

Ông đi đến bên Harry đầu tiên, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
“Ta rất tiếc… vì một lần nữa, con phải đối diện với điều mà một đứa trẻ không bao giờ nên đối mặt.”

Rồi ông nhìn quanh cả nhóm, từng gương mặt bầm dập, mệt mỏi, nhưng không cúi đầu.
“Và ta tự hào. Vì các con đã sống sót. Và vì các con không bỏ chạy.”
Trong phòng y tế, các thành viên của Hội Phượng Hoàng dần có mặt – Remus Lupin, Tonks với mái tóc đổi màu liên tục vì lo lắng, Kingsley Shacklebolt nghiêm nghị, rồi cả bà Molly và ông Arthur Weasley.
Khi bà Molly thấy cả hai cậu sinh đôi, Ron và Ginny đều còn sống, bà bật khóc nức nở, ôm chặt từng đứa. Không ai trách mắng, không ai la hét – chỉ còn lại sự thấu hiểu của những người đã sống qua một cuộc chiến và biết rằng: lần này, nó lại sắp bắt đầu.

Tại Bộ Pháp Thuật, dư âm của đêm đó không thể nào bị che giấu.

Không một biện pháp ngụy biện nào còn đứng vững khi Harry Potter và Voldemort đã xuất hiện trong Đại Sảnh Giao Thông, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mắt các nhân viên Bộ.

Cornelius Fudge – vị Bộ trưởng từng ngoan cố phủ nhận tất cả – không còn cách nào khác ngoài thú nhận.
“Hắn… Hắn đã trở lại. Voldemort đã trở lại thật sự.”

Câu nói ấy, phát ra trong một buổi họp báo giữa đêm, đã được mọi tờ Nhật Báo Tiên Tri đăng trên trang nhất ngay hôm sau.
“ CHÚA TỂ TRỞ VỀ – FUDGE THỪA NHẬN SỰ THẬT”
“ CÁI CHẾT CỦA SIRIUS BLACK – NHÂN CHỨNG CHỐNG LẠI BỘ TRƯỞNG?”
“MỘT THẾ HỆ TRẺ ĐÃ ĐỨNG LÊN”

Giới phù thủy chao đảo. Những người từng cười nhạo Harry, từng xa lánh gia đình Weasley, từng chỉ trích Dumbledore — giờ đây câm lặng.

Trong trụ sở Hội Phượng Hoàng tại quảng trường Grimmauld số 12, Dumbledore triệu tập phiên họp khẩn. Khi ông đứng lên, toàn bộ căn phòng im lặng.
“Chúng ta không còn thời gian. Lần này, hắn sẽ không đi chậm. Hắn đã học được từ quá khứ.
Và ta cũng thế.”

Ông nhìn lướt qua từng người: Remus, Severus Snape – người vẫn giữ vai trò gián điệp giữa hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, rồi chuyển ánh mắt sang Harry và Jocasta, những đứa trẻ đã về từ địa ngục đêm qua.

> “Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không phòng thủ nữa. Chúng ta sẽ chuẩn bị. Và khi bóng tối tràn đến, nó sẽ không còn dễ dàng nuốt chửng chúng ta như hai mươi năm trước.”
Ở Hogwarts, những tin đồn lan đi như lửa cháy. Nhưng Harry và nhóm mười một người kia – giờ không còn là những học sinh bình thường – im lặng. Họ biết những gì mình đã thấy, đã mất, đã chiến đấu vì.
Trong đêm yên tĩnh sau đó, Jocasta đứng trên tháp thiên văn, bên cạnh Harry. Cô cầm viên đá Flora trong tay – giờ đã có thêm một vết nứt mới. Nhưng linh hồn của chú Sirius vẫn hiện về, thấp thoáng bên rìa ánh sáng – chưa rời đi.
Một cuộc chiến đang đến. Và lần này, họ đã sẵn sàng.

Hogwarts – nơi từng là biểu tượng của bình yên và an toàn – giờ đây mang một màu sắc khác hẳn.
Những tấm chân dung dọc hành lang thì thầm với nhau không dứt. Lũ ma nhà trường – kể cả Peeves lắm trò – trở nên lặng lẽ đến lạ thường. Không còn trò nghịch phá, không còn tiếng cười rôm rả sau bữa tối. Hogwarts trở nên im ắng một cách bất thường.

Và học sinh bắt đầu cảm nhận được điều gì đó đang đến. Một điều lớn. Một điều đen tối.

Các giáo sư trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Giáo sư McGonagall bỗng ra quy định giới nghiêm sớm hơn một tiếng. Giáo sư Flitwick bố trí thêm bùa bảo vệ quanh các ký túc xá. Những hành lang từng được phép đi tự do vào buổi tối – nay đã bị phong tỏa bằng những câu thần chú không ai giải nổi.

Các học sinh bắt đầu thì thầm.
“Nghe nói… tụi năm bốn bị bắt học bùa Hộ Thân sớm hơn chương trình á.”
“Bộ ác quỷ nào sắp thoát ra hay gì?”
“Tớ thấy thầy Snape cứ biến mất nửa đêm. Có ai thấy không?”

Không khí trong phòng Sinh hoạt chung các nhà trở nên u ám. Thậm chí cả Fred và George, dù vẫn cố làm trò cười, cũng không còn nhiệt tình như trước. Cả nhóm 12 người trở lại từ Bộ Pháp Thuật thì luôn được thì thầm gọi là “bọn của trận chiến” – nhưng không ai dám đến gần quá.

Jocasta thường ngồi một mình vào ban đêm trong thư viện, trước một chồng sách phép thuật cổ đại về phòng ngự, bùa chú kháng hắc ám và chiến thuật thời kỳ đầu của Hội Phượng Hoàng. Mỗi lần Harry đến, cô chỉ mỉm cười nhạt:
“Nếu chúng ta không học nhanh… thì khi chuyện đó đến, mình sẽ lại mất ai đó.”

Harry không trả lời. Cậu hiểu quá rõ cảm giác đó.

Một tối nọ, tại phòng ăn lớn, khi mọi người đang dùng bữa, cú mèo bắt đầu đổ về dày đặc. Lũ cú mang theo một bản sao Nhật Báo Tiên Tri đặc biệt – được phát miễn phí khắp trường, điều chưa từng xảy ra.

Trên trang nhất là dòng chữ:

“AZKABAN BỊ TẤN CÔNG – HÀNG LOẠT TỬ THẦN THỰC TỬ ĐÀO TẨU”
“BELLATRIX LESTRANGE, DOLOHOV, MULCIBER – BIẾN MẤT TRONG ĐÊM”
“DUMBLEDORE CẢNH BÁO: CUỘC CHIẾN ĐÃ BẮT ĐẦU”

Cả Đại sảnh rơi vào im lặng như tờ.

Một học sinh năm nhất nức nở khóc – em trai của một thần sáng.
Một học sinh nhà Slytherin lén rút đũa, ánh mắt hoang mang.
Ron, Hermione, Neville, Luna – ai cũng đã nắm chắc tay vào đũa phép.
Còn Harry và Jocasta chỉ lặng lẽ nhìn nhau, biết rằng khoảnh khắc này… chỉ là khởi đầu.

Sau bữa ăn, Dumbledore đứng lên, giọng ông vang khắp Đại Sảnh:

“Chúng ta đang sống trong một thời khắc mà lịch sử sẽ nhắc đến.
Không ai bắt buộc các con phải chiến đấu. Nhưng nếu các con chọn cách học hỏi, chọn cách mạnh mẽ lên – thì Hogwarts sẽ là nơi sẵn sàng hướng dẫn các con.
Đừng để sợ hãi khiến các con quỳ gối. Vì cái ác chỉ chiến thắng… khi cái thiện không còn đủ dũng khí để đứng lên.”

Ánh nến dọc trần Đại sảnh lay động. Im lặng. Nhưng không còn là im lặng của sợ hãi – mà là của chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com