Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Các tiết học

Năm học mới ở Hogwarts khởi đầu dưới một lớp sương mù mỏng quanh những hành lang đá xám. Mọi thứ không còn như xưa. Những tiếng cười đùa rộn rã giờ bị thay bằng những ánh mắt cảnh giác và những bước chân vội vã. Mỗi học sinh đều như mang trên vai một gánh lo âu vô hình – vì gia đình, vì thế giới phù thủy, và vì chính bản thân họ.

Các môn học cũng đổi khác. Không ai ngạc nhiên khi biết rằng giáo sư Snape – lạnh lùng, sắc sảo – cuối cùng cũng có được vị trí mà ông khao khát bấy lâu: giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Phòng học được thay đổi hoàn toàn. Rèm cửa dày màu xám sẫm, ánh sáng rọi qua khe cửa sổ tạo nên những dải sáng rực như cắt xuyên lớp bụi mờ. Những bức tranh mô tả các loại phép thuật hắc ám được treo thẳng hàng, và ở giữa phòng là một giá sách nặng trịch đầy những cuốn sách cổ, bìa da rạn nứt, tiêu đề lấp lánh bằng chữ vàng thẫm như máu khô.

Giọng Snape đều đều, lạnh buốt như gió thổi qua khe mộ, khi ông bắt đầu bài giảng đầu tiên:
“Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không còn là những màn biểu diễn phù phiếm nữa. Những gì các trò sắp học sẽ thực tế, nghiêm túc và không có chỗ cho sai lầm. Một bước đi lệch hướng, một giây lơ là, và cái giá có thể là mạng sống.”

Không học sinh nào dám nói chuyện riêng trong giờ học của Snape. Ngay cả Ron cũng thôi không càu nhàu, Hermione ngừng giơ tay phát biểu, còn Harry chỉ ghi chép, ánh mắt thi thoảng liếc về phía Jocasta, như để tìm sự yên tâm giữa cái không khí nặng trịch này.

Phòng học Độc Dược không còn u ám như dưới thời Snape – ánh sáng được thay bằng đèn chùm thủy tinh mờ mờ, phản chiếu những làn hơi lượn lờ từ những vạc thuốc sôi lục bục. Mùi thảo mộc, khói nhẹ và kim loại nóng thoảng trong không khí. Hermione, Ron và Jocasta đã ngồi vào chỗ từ sớm, và chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng bật mở.

Harry Potter lao vào, tóc rối, áo chùng xộc xệch.

“Xin lỗi thầy, em đến muộn!” cậu thở hổn hển, rồi tìm chỗ ngồi bên cạnh Jocasta

Slughorn chỉ nhướng mày, không có vẻ giận dữ. “Không sao, không sao. Chọn một quyển sách trong tủ và ngồi đi, Potter. Chúng ta đang bắt đầu một năm học đặc biệt!”

Jocasta nghiêng đầu mỉm cười với Harry khi cậu ngồi xuống, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cô cầm bút ghi chú nhanh chóng, mái tóc đen dài buộc hờ sang một bên vai, ánh mắt lướt qua cậu đầy ý tứ:

— Cậu có biết rằng mình đang phá kỷ lục "vào trễ đầu năm" đó không, Har?

Harry bật cười khẽ, đón lấy quyển sách giáo khoa từ tủ đựng đồ của lớp – là một cuốn "Advanced Potion-Making" cũ kỹ, gáy sách nứt, bìa rách, và chữ viết bên trong thì... không phải của tác giả. Một dòng chữ nguệch ngoạc được ghi ở trang đầu:
"Quyển sách này là tài sản của Hoàng Tử Lai."

Harry nhướng mày nhưng không nghĩ gì nhiều. Khi cậu mở sách, những dòng chỉ dẫn viết tay xen giữa công thức bài học bắt đầu khiến cậu chú ý.

Slughorn khoan khoái vỗ tay ra hiệu cho lớp yên lặng.

— Hôm nay, ta có một món quà nhỏ dành cho những tâm hồn biết khao khát học hỏi. Trong những lọ trên bàn là ba loại thuốc mà các trò sẽ học trong kỳ này, nhưng hôm nay, ta muốn các trò ngửi thứ ở đây trước tiên.

Ông nâng một lọ chất lỏng óng ánh như ngọc trai, lấp lánh và dường như bốc hơi nhẹ – hương thơm từ lọ thuốc như lan tỏa khắp căn phòng. Cả lớp nghiêng người về phía trước như bị cuốn hút.
“Ai biết đây là gì nào?”

Hermione tất nhiên giơ tay đầu tiên. Nhưng trước khi cô kịp nói, Slughorn đã lên tiếng, giọng đầy thích thú:
“Amortentia – tình dược mạnh nhất thế giới. Nhưng điều thú vị là... mùi hương mà mỗi ta ngửi thấy sẽ khác nhau, vì nó phản ánh điều gì đó... chúng ta  khao khát sâu thẳm nhất.”

Ông mở nắp lọ. Không khí trong lớp ngay lập tức thay đổi – thứ mùi hương ngọt ngào len lỏi, chạm đến từng tâm trí như một cái vuốt ve tinh tế.

Một vài học sinh nhăn mặt, nhưng Hermione, cô nàng ngượng ngùng, đã gần như thì thầm :
“Em ngửi thấy mùi cỏ mới cắt, giấy da mới và… một thứ gì đó giống bạc hà!”

Jocasta nhích lại gần, mắt khẽ khép lại khi hít vào. Cô không nói ra, nhưng Harry – ngồi kế bên – vẫn liếc trộm, nửa tò mò, nửa bối rối.
Jocasta hơi nghiêng đầu, nhắm mắt vài giây, rồi khe khẽ nói:

— Bạc hà khô... mùi sách cũ... và... quế cháy?

Harry khẽ lẩm bẩm, đủ nhỏ để mình cậu nghe: “Mình ngửi thấy mùi… bánh bí đỏ, mực in từ quyển Nhật ký Quidditch mới, và…” – ánh mắt cậu lướt về phía Jocasta – “mùi sách cũ, bánh quy nướng, và tóc ướt gội bằng thảo mộc.”

Còn Jocasta, vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi cô hơi cong lên " Tất nhiên phải như thế Harry "

Slughorn cười lớn:

— Rồi rồi, quay lại bài học nào. Bài kiểm tra đầu kỳ hôm nay: ai điều chế được bản sao chính xác nhất của "Phúc Lạt Dược" – Felix Felicis – sẽ nhận được... một lọ nhỏ thứ thiệt.

Ông rút ra một lọ thuốc màu vàng óng ánh như nắng chiều và giơ cao lên. Cả lớp nín thở.

— Bắt đầu!
"Và bây giờ," Slughorn phất tay, "các em sẽ thi nấu thuốc! Không phải độc dược bình thường đâu nhé – đó là Thuốc Mê Lịm, công thức nâng cao! Ai làm tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt…"

"Felix Felicis – hay còn gọi là 'May Mắn Lớn Lao'," Slughorn cười hể hả. "Một ngụm nhỏ, và mọi việc trong ngày của các em sẽ suôn sẻ đến mức khó tin!"

“Không thể tin nổi thầy cho tụi em dùng cái đó,” Ron thì thầm với ánh mắt rực sáng.

“Chỉ một lọ nhỏ thôi mà, và chỉ đủ cho một dịp quan trọng.” Slughorn mỉm cười gian trá. “Bắt đầu đi!”

Tiếng vạc vang lên lục bục khắp phòng. Hermione đã đọc kỹ công thức, khuấy đều ngược chiều kim đồng hồ, rồi thả cánh hoa bạc hà đúng thời điểm. Trong khi đó, Harry cau mày nhìn vào quyển sách trước mặt mình.

Công thức viết bằng tay ở mép trang, kèm dòng chữ nhỏ bằng mực tím:
"Không làm như sách in. Cắt đậu bằng mặt dao phẳng, không băm. Khuấy ngược 4 vòng, sau đó đột ngột một vòng xuôi."

Harry liếc sang Hermione. Cô đang khuấy đều đều và dùng dao bạc thái đậu độc bằng kỹ thuật chính xác như trong sách in. Nhưng trong vạc của cô, chất lỏng vẫn có màu hồng nhạt, chưa đạt màu xám ngọc trai như miêu tả cuối công thức.

Cậu lặng lẽ làm theo những lời ghi chú viết tay: cắt đậu độc bằng mặt dao không sắc, ném vào vạc khi thuốc đang sủi nhẹ, khuấy đúng bốn vòng ngược – rồi bất ngờ quay một vòng xuôi chiều.

Một làn khói mỏng bốc lên, và đột ngột, dung dịch trong vạc chuyển sang sắc xám óng ánh như ánh trăng mùa đông. Mùi thơm dễ chịu lan tỏa.

Slughorn đang đi ngang thì bỗng khựng lại, cúi đầu xuống vạc Harry với đôi mắt sáng lên như đèn.

“Trời đất ơi!” ông reo lên, “Potter! Chà chà, đây là liều Thuốc Mê Lịm đẹp nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm đấy!”

Ron há hốc mồm. Hermione cứng đờ, liếc sang vạc Harry rồi trở về nhìn dung dịch hồng nhạt của mình với ánh mắt không thể tin nổi.

Harry chỉ nhún vai, giấu nụ cười khó đoán.

Slughorn hào hứng giơ cao lọ Felix Felicis: “Và phần thưởng thuộc về Harry Potter!”

Cả lớp vỗ tay – có người thật sự vui, có kẻ chỉ vỗ tay vì phép lịch sự. Harry đón lấy lọ thuốc bé xíu, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách cũ kỹ trước mặt, nơi dòng chữ cuối trang chợt ánh lên như thầm thì:
"Hoàng Tử Lai chưa bao giờ thất bại."

Bên cạnh cậu, Hermione lặng lẽ nén một tiếng thở dài. Ron trố mắt, chẳng còn sức để ghen tị vì đang mải nhìn thuốc của mình đổi màu nâu cháy khét lẹt.

Nhưng từ bàn phía xa hơn, Jocasta Flora nghiêng đầu khẽ một chút. Không ai để ý, nhưng đôi mắt của cô vẫn dõi theo bàn tay của Harry khi cậu nhẹ nhàng khép cuốn sách xộc xệch có bìa da sờn mép.

Dưới ánh sáng đèn lồng lấp loáng, cô nhận ra những trang sách ngả màu vàng nhạt, mép gấp cẩu thả, xen lẫn những dòng mực viết tay loằng ngoằng, khác hẳn với bản in gọn gàng trong sách của chính cô.

Cô cau mày rất nhẹ.

Khi lớp học tan, mọi người xô ra khỏi phòng, náo nhiệt như đàn chim sổ lồng. Jocasta vẫn ngồi nán lại một chút, vờ như gói cặp cẩn thận, mắt liếc về phía bàn Harry. Lúc cậu nhét cuốn sách vào túi, cô bắt được một thoáng dòng chữ mờ gần gáy sách:
“Sách này là tài sản của Hoàng Tử Lai.”

Tên đó khiến cô khựng lại, chân mày thoáng nhíu.

Jocasta không nói gì, chỉ cài khóa cặp, bước ra khỏi lớp học trong khi hương thơm bạc hà từ tóc cô vương lại một lúc lâu sau khi cô đã khuất bóng. Nhưng trong đầu cô, cái tên "Hoàng Tử Lai" cứ lặp đi lặp lại – như một bản mật mã chưa được giải mã.

Harry lật giở cuốn sách xộc xệch một lần nữa khi cả lớp đã ra về. Dưới ánh đèn mờ mờ của phòng học, cuốn sách cũ kỹ dường như có linh hồn riêng. Bìa da nâu đã sờn đến gần như bong tróc, những cạnh sách rách tưa như thể từng bị móng tay ai đó cào xước trong cơn tức giận hoặc sốt sắng. Mùi giấy ẩm, thuốc độc và thứ gì đó kim loại thoang thoảng len vào mũi – khó chịu mà quyến rũ.

Ở mặt trong bìa trước, dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đen đã ngả nâu:
“Sách này là tài sản của Hoàng Tử Lai.”

Không có họ tên. Không có ngày tháng. Chỉ là một biệt danh – như thách thức người đọc tìm hiểu danh tính thực sự ẩn sau.

Các trang sách bên trong loang lổ vết mực, những dòng ghi chú chen chúc ở rìa giấy – nhỏ, nghiêng và viết bằng một nét chữ sắc sảo. Mỗi công thức đều bị sửa lại đôi chút. Có chỗ đánh dấu bằng dấu gạch ngang, chỗ khác thì vẽ thêm ký hiệu lạ mắt hoặc những mũi tên ngoằn ngoèo nối liền chú thích với công thức ban đầu.

Nơi từng là sách giáo khoa giờ trở thành một bản đồ riêng, nơi từng bước dẫn đến những khám phá không ai dạy – cũng không ai giám sát.

Một vài trang còn có vết ố màu nâu nhạt – máu? hay thuốc tràn? Không ai biết.

Harry cảm thấy như mình đang cầm một phần ký ức lạ lùng nào đó – không thuộc về cậu, nhưng lại đang thì thầm mời gọi. Một kiến thức ngầm. Một giọng nói vô hình, thì thào ngay sau gáy:
“Làm theo lời ta… ngươi sẽ không thất bại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com