Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh Cổng trở lại

Xe lửa Hogwarts Express hú lên một tiếng dài, rồi từ từ rời khỏi nhà ga số 9¾, mang theo hàng trăm học sinh rộn ràng tiếng nói cười — và những cặp mắt còn vương ám ảnh từ kỳ nghỉ hè kịch tính.

Jocasta tựa đầu vào khung cửa kính, nhìn phong cảnh lướt qua như một dòng phim quay chậm. Gió lướt nhẹ qua mấy lọn tóc nâu, còn mắt cô thì xa xăm. Cô ngồi trong khoang cùng Harry, Ron, Hermione và Neville, nhưng lần đầu tiên, không ai háo hức bàn tán về kỳ nghỉ hè như mọi năm. Tất cả đều có một điều gì đó lẩn khuất trong tim.

“Nghe nói Bộ vẫn chưa xác định được hắn là ai.” – Neville nói khẽ. “Kẻ gọi Dấu hiệu Hắc Ám ấy.”

Harry khẽ gật. “Cứ như hắn đến từ một lỗ hổng nào đó giữa quá khứ và hiện tại.”

“Hoặc là...” – Jocasta ngẩng đầu, giọng cô chậm rãi – “...hắn là người mở đường.”

Cả khoang im lặng. Ron nuốt nước bọt. “Mở đường cho ai cơ?”

Cô không trả lời. Nhưng trong lòng Harry, câu trả lời ấy rõ như vết sẹo rực lên trên trán: Voldemort.

Khi chuyến tàu đến ga Hogsmeade, trời đã sẩm tối. Những cỗ xe ngựa kéo tự động đợi sẵn, đưa học sinh qua con đường lát sỏi phủ sương đến cánh cổng trường. Tòa lâu đài Hogwarts rực sáng giữa màn đêm như một pháo đài cổ xưa, sừng sững, bí ẩn và hứa hẹn một năm học đầy biến động.

Trước khi vào Đại Sảnh để tham dự bữa tiệc khai giảng, Jocasta bỗng khựng lại. Một luồng ma lực mỏng, lạnh như hơi sương, thoáng lướt qua gáy cô. Khi quay phắt lại, hành lang phía sau chỉ còn trống không. Nhưng trong tích tắc, cô tưởng như thấy một bóng áo choàng đen lướt qua góc khuất...

“Jo?” – Hermione gọi. “Cậu không sao chứ?”

“Không sao.” – Cô gật khẽ, nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi nơi đó. “Tớ chỉ... cảm giác ai đó đang theo dõi mình.”

Đêm đó, tại Đại Sảnh Đường, ánh nến lơ lửng phản chiếu trên trần nhà đã được phù phép thành bầu trời đêm. Giáo sư McGonagall dẫn lũ học sinh năm nhất vào trong tiếng vỗ tay. Lễ phân loại diễn ra đúng nghi thức, nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất lại đến từ phần sau cùng của bữa tiệc.

Giáo sư Dumbledore đứng dậy, khuôn mặt già nua nhưng ánh mắt vẫn long lanh niềm vui. Ông nâng tay, và tiếng ồn ào từ các bàn ăn dần tắt xuống.

“Trước hết,” – ông nói, “ta muốn bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả học sinh đã trở lại trường an toàn sau kỳ nghỉ đầy... biến cố.”

Có tiếng xì xào. Ai nấy đều hiểu ông đang nói đến vụ việc ở Cúp Quidditch Thế giới.

“Nhưng thay vì để sợ hãi điều khiển chúng ta, ta chọn thông báo một tin đáng mong đợi.” – Ông mỉm cười. “Năm nay, Hogwarts sẽ vinh dự đăng cai một sự kiện mà đã hơn một thế kỷ chưa từng được tổ chức: Giải Đấu Tam Pháp Thuật.”

Một làn sóng ngỡ ngàng lan khắp Đại Sảnh.

“Giải đấu này là một minh chứng cho sự hợp tác và hữu nghị giữa các trường phù thủy lớn nhất châu Âu. Đại diện từ Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến Hogwarts trong vài tuần tới. Mỗi trường sẽ cử một người thi đấu — người đủ dũng cảm, thông minh và kiên định để vượt qua ba thử thách nguy hiểm nhất từng được thiết kế trong lịch sử phép thuật.”

Hermione há hốc. Ron suýt nghẹn cả miếng pudding. Harry chỉ nhìn chằm chằm vào Dumbledore, lòng rối bời.

Và Jocasta... ánh mắt cô chợt tối đi, như thể sâu trong tâm trí, một ký ức không thuộc về mình vừa trỗi dậy.

Ba thử thách.

Ba dấu ấn máu.

Một lời hứa cổ xưa...

...Dumbledore dứt lời thì cánh cửa Đại Sảnh rầm một tiếng, mở ra. Tất cả học sinh cùng lúc quay đầu lại. Một người đàn ông cao lớn, khập khiễng, xuất hiện dưới khung cửa vòm. Áo choàng nâu sậm lấm lem bụi đường, mái tóc rối bù, và nổi bật nhất là con mắt phép thuật tròn xoe đảo liên tục trong hốc mắt trái – như một con cú luôn thức.

“Đó là...” Hermione lầm bầm, mặt biến sắc.

“Moody.” – Harry gật đầu – “Mad-Eye Moody.”

Ron thở ra khe khẽ. “Ổng đáng sợ hơn tưởng tượng á…”

Giáo sư Dumbledore mỉm cười, giọng đầy trang trọng:
“Cho phép ta giới thiệu – đây là Giáo sư Alastor Moody, người sẽ dạy môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám trong năm nay.”

Moody gật nhẹ, đi ngang qua các bàn ăn, ánh mắt không nhìn thẳng vào ai... ngoại trừ một khoảnh khắc rất ngắn – con mắt phép thuật của ông khựng lại giữa không trung.

Trên bàn Ravenclaw, Jocasta Flora đang im lặng cắt miếng thịt nguội trong đĩa. Như có một trực giác lạ lùng, cô ngẩng đầu – bắt gặp cái nhìn xoáy sâu từ con mắt ma thuật đó. Nó như đào xới vào trong lòng cô, như lật lại những mảnh vỡ cổ xưa mà chính cô cũng chưa bao giờ hiểu hết.

Chỉ trong một thoáng, ánh mắt đó chuyển đi, Moody tiếp tục tiến về bàn giáo viên, không nói lời nào.

Jocasta hít sâu. Tay cô siết chặt chiếc nĩa. Ở nơi làn da cổ tay chạm vào vạt áo đồng phục, huy hiệu gia tộc Flora chợt sáng nhẹ lên một cái, như tiếng thì thầm từ một dòng máu cổ xưa nào đó vừa được đánh thức.

Ở bàn Gryffindor, Hermione vừa quay đầu nhìn cô. Ánh mắt họ giao nhau – không phải là lời chào, mà là một sự thừa nhận không thành lời: cả hai đều cảm nhận có điều gì không ổn đang len lỏi vào năm học mới này.

Harry không để ý ánh mắt họ. Cậu vẫn đang nhìn Moody đầy tò mò... nhưng sâu trong tiềm thức, cậu cảm thấy lưng mình lạnh sống lưng.

Một thứ gì đó vừa bước vào Hogwarts.
Và nó không hề bình thường.

Đêm muộn. Cả tòa lâu đài chìm trong yên ắng. Nhưng ở một góc sâu nhất của tầng hầm phía bắc, nơi từng được dùng làm kho sách cấm, một sinh vật đội mũ trùm đang quỳ gối trước một bức tường bằng đá phủ đầy rêu phong.

“Bọn chúng đã không nhận ra ta. Nhưng kế hoạch... đã bắt đầu.” – Giọng hắn khàn đục, nhưng trong đó chứa cả phẫn nộ và thèm khát.

Từ trong bóng tối, một giọng khác đáp lại.

“Flora. Cô bé đó... mang dòng máu cần thiết.”

“Ta biết. Và khi thời khắc đến, chiếc Cốc sẽ chọn đúng người... dù cô ta có muốn hay không.”

Hắn đứng dậy, rút từ áo choàng ra một mảnh gỗ cháy sém — phần còn lại của chiếc đũa mà hắn đã dùng tại Cúp Quidditch. Gã cười khẽ, đặt nó lên bàn thạch. Một vòng tròn phép cổ run lên nhè nhẹ.

Flora… cuối cùng rồi cũng sẽ mở lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com