Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc mề đay

Sáng hôm sau, Harry và Jocasta nhận được một tấm thiệp mực tím quen thuộc từ Fawkes – con phượng hoàng của cụ Dumbledore.

"Tối nay, chúng ta sẽ đi xa. Hãy chuẩn bị đầy đủ. Không ai khác được biết.

– A.D."

Harry nhìn Jocasta, cả hai cùng gật đầu.

Khi mặt trời khuất bóng sau những bức tường đá của Hogwarts, hai học sinh khoác áo choàng, giấu kỹ đũa phép trong tay áo, tiến vào văn phòng hiệu trưởng.

Dumbledore đứng đó, ánh mắt sáng lên qua cặp kính hình bán nguyệt. Ông mỉm cười khi thấy họ.

"Harry, Jocasta… đã đến lúc các con biết một mảnh ghép quan trọng khác của Trường Sinh Linh Giá."

Ông đưa ra một lọ ký ức – là bản sao của ký ức Slughorn vừa thu được – và cho cả hai xem lại, lần nữa. Sau đó, ông chỉ vào một hình ảnh: chiếc mề đay Slytherin.

"Ta tin rằng nó đã bị biến thành một Trường Sinh Linh Giá. Và đêm nay, chúng ta sẽ lấy nó."

Jocasta nuốt khan. Harry siết chặt tay.

"Chúng ta đi bằng cách nào, thưa giáo sư?" – cậu hỏi.

"Ta sẽ đưa các con đến đó bằng phép Độn Thổ. Nhưng nơi này rất nguy hiểm. Hãy chuẩn bị cho mọi khả năng."

Một cái chạm nhẹ từ đũa phép của cụ Dumbledore, và tất cả tan biến vào không trung…

Biển đêm cuộn sóng dữ dội, từng cơn gió lạnh như lưỡi dao cắt ngang mặt khi Harry và Jocasta đứng cùng cụ Dumbledore bên mỏm đá dựng đứng. Làn sương muối mặn mờ ảo che khuất tầm nhìn, nhưng cụ vẫn bước đi với sự chắc chắn như thể đã từng đến đây từ lâu lắm rồi.

“Cả hai con đều biết điều này sẽ không dễ dàng,” Dumbledore khẽ nói, tay vung nhẹ cây đũa để tạo ra một lối đi trên mặt biển. Từng tảng đá nhô lên thành một con đường dẫn đến hang động phía xa – nơi được cho là cất giấu một mảnh Trường Sinh Linh Giá.

Jocasta siết nhẹ tay Harry, tim cô đập dồn dập. Không phải vì sợ, mà là vì trực giác – nơi đây có thứ gì đó u ám, thối rữa và cổ xưa hơn cả cái chết.

Bên trong hang động là một cái hồ đen sâu thẳm, ở giữa là một hòn đảo nhỏ. Cụ Dumbledore dùng máu mình để mở cánh cổng đá – một cái giá cho sự xâm nhập.

Chiếc thuyền nhỏ lướt đi im lặng, đưa ba người đến giữa hồ. Trên đảo, một chiếc chén đá đựng chất lỏng xanh lục độc hại lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Trong lòng chiếc chén là một chiếc mề đay cũ kỹ.

“Con không được ngăn ta, Harry,” Dumbledore nhìn thẳng vào cậu. “Dù ta có van xin hay ra lệnh.”

Harry cắn chặt môi, gật đầu. Jocasta nắm chặt tay áo Dumbledore, nhưng ông chỉ khẽ cười buồn.

Từng ngụm độc dược, từng tiếng gào thét vang vọng khắp hang động. Dumbledore quằn quại, tay run rẩy. Harry kiên trì đưa từng ngụm nước. Jocasta run rẩy dùng phép thuật làm dịu nhịp tim cụ khi có thể. Mỗi phút trôi qua dài như thế kỷ.

Mặt nước trong hang động phẳng lặng như tấm gương đen khổng lồ. Sau khi Dumbledore uống cạn chén độc dược cuối cùng và lấy được mề đay trong chiếc bát đá, ông gục xuống bên mép bệ đá, thở dốc, giọng ông khản đặc.

“Harry… nước…”

Harry cuống cuồng dùng thần chú triệu nước từ mặt hồ, nhưng nước tan biến trước khi đến được tay cậu. Jocasta cũng hoảng loạn, rút đũa và cố gắng cùng giúp Harry tạo ra nước. Nhưng bức màn phép thuật bao quanh cái bệ đá kia khiến mọi nỗ lực đều tan vào hư không.

Bỗng từ mặt hồ, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn nổi lên. Jocasta nín thở. Những bóng trắng xám bắt đầu nổi dậy, tay chân gầy guộc, làn da nhợt nhạt như xác chết. Một con, hai con… rồi hàng trăm. Chúng bò ra từ mặt nước, không tiếng động nhưng đầy đe dọa. Lũ Inferi.

“Chạy!” – Harry hét, nắm lấy tay Jocasta và cùng nhau lùi lại. Jocasta quay đầu về phía cụ Dumbledore vẫn đang gục bên bệ đá. “Không thể để ông ấy lại!”

“Cháu sẽ không rời đi!” – Jocasta gào lên, rút mạnh cây đũa, mắt sáng rực.

“Incendio!” – cô hét.

Một vòng lửa bùng lên quanh bệ đá, thiêu rụi vài tên Inferi đang tiến gần nhất. Nhưng lũ còn lại không hề nao núng. Chúng cứ thế lững thững bước tới, nước chảy ra từ từng khớp xương, như những cơn ác mộng đang sống dậy.

Harry kéo cụ Dumbledore dậy, gần như phải cõng ông trên vai. Jocasta lao tới hỗ trợ, cánh tay run lên vì lo sợ nhưng vẫn nắm chặt đũa. Lũ Inferi giờ đã vây quanh họ thành một vòng tròn.

"Không được để chúng kéo các con xuống nước!" – Dumbledore gắng sức nói, giọng cụ yếu ớt nhưng đầy quyết đoán.
Harry và Jocasta lùi lại, đưa đũa lên. Jocasta thì thầm một câu thần chú, tạo ra một vòng chắn ánh sáng mờ mờ bao quanh họ.

“Lửa! Chúng sợ lửa!” – Jocasta nhắc lại, và cả hai đồng loạt vung đũa.

Nhưng lũ Inferi ngày càng đông, từng bước tiến lại, nước bắt đầu dâng lên ướt cả mắt cá chân.

"Incendio!" – Harry hét lên, phóng ra một luồng lửa.

Jocasta nối tiếp – "Flamma Volant!"

Hai luồng lửa xoáy lên như rồng lửa quét qua mặt hồ, thiêu rụi một loạt xác sống đang tiến lại. Nhưng lũ chúng không hề nao núng, những kẻ bị cháy rụi bị thay thế bởi hàng dài Inferi mới đang trườn ra từ đáy hồ.

Một xác chết chồm lên, túm lấy chân Dumbledore đang bất tỉnh, kéo cụ trượt vào sát mép hồ. Jocasta quay người lại, quét đũa mạnh: “Depulso!” – một cú đánh mạnh khiến đám Inferi bật lùi. Nhưng một cái tay lạnh toát túm lấy cổ chân cô, kéo cô ngã xuống nước.

"Jocasta!" – Harry hét lên, lao tới nhưng không kịp.

Nước lạnh như băng siết lấy cơ thể cô, kéo cô xuống đáy. Cô giãy giụa, ánh sáng từ đũa phép lóe lên như một ngọn hải đăng giữa màn đêm dưới nước. Những xác chết trôi lửng lơ quanh cô, gương mặt méo mó, cánh tay vươn ra như muốn bóp nghẹt cô.

“Lumos Maxima!” – Jocasta hét lên trong làn nước, ánh sáng trắng lóe lên dưới đáy hồ như một quả cầu mặt trời bùng nổ, đẩy bật lũ Inferi ra xa.

Cô ngoi lên, nhưng một cái tay khác lại kéo xuống. Hơi thở bắt đầu cạn, tay cô run lên khi cầm đũa phép – “Confringo!”

Một vụ nổ nước sủi bọt dưới lòng hồ, nhưng cô biết mình không thể trụ lâu. Ngay lúc đó, một luồng phép từ bờ hồ bắn xuống: "Accio Jocasta!"

Harry, tay run rẩy nhưng ánh mắt kiên định, dùng hết sức mạnh kéo cô lên khỏi mặt nước.

Jocasta trồi lên mặt hồ, ho sặc sụa. Harry lao đến, kéo cô vào bờ.

Cụ Dumbledore thì thầm: “Chúng ta phải rời khỏi đây… ngay bây giờ…”

Lúc đó, một tiếng ầm dữ dội vang lên. Cụ Dumbledore – dù vẫn yếu ớt – giơ đũa lên lần cuối cùng.

“ Lửa Quỷ!” – ông rít lên.

Một vòng tròn lửa khổng lồ bùng cháy từ chân cụ, lan ra như vũ bão. Cả hang động sáng rực lên, mặt hồ sôi sục như núi lửa đang phun trào. Những ngọn lửa màu xanh lam quét qua bọn Inferi, cuốn chúng vào cơn lốc của ánh sáng và tử vong.

Harry và Jocasta bị đẩy lùi về phía mép hồ, ôm lấy nhau để giữ thăng bằng. Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng lửa và bóng tối ma quái, họ nhìn nhau – thở dốc – và không cần lời nào, đều hiểu: cái ác đã thức giấc, và cuộc chiến thật sự chỉ mới bắt đầu.

Cụ Dumbledore lảo đảo bước tới, hai học trò dìu lấy ông. Họ vội vã rời khỏi hang động, mang theo chiếc mề đay – thứ họ tưởng là chìa khóa để đánh bại Voldemort.

Nhưng đâu đó trong lòng đất, một tiếng cười rỗng tuếch vang vọng – như thể ai đó đã dàn xếp tất cả từ trước

Khi quay về Hogwarts, đêm đã gần tàn. Cụ Dumbledore yếu đi thấy rõ, nhưng vẫn giữ chiếc mề đay chặt trong tay.

Bầu trời đêm buông xuống Hogwarts một cách nặng nề. Khi ba người — Dumbledore, Harry và Jocasta — trở lại, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ Tháp Thiên văn không đủ xua tan sự ẩm ướt và nỗi kinh hoàng còn đọng lại trên áo choàng của họ.

Không ai trong số học sinh hay giáo viên biết rằng ba người họ vừa bước ra từ một cuộc chiến với lũ Inferi và chất độc hủy hoại linh hồn. Không ai biết rằng Jocasta đã bị kéo xuống hồ đen kịt và suýt không thể trở lại. Không ai biết Harry đã phải dùng tất cả can đảm của mình để kéo cô khỏi cái chết.

Cả ba người đi thẳng vào văn phòng hiệu trưởng. Nhưng Dumbledore quá yếu — phép thuật của lão chỉ còn là những tia sáng le lói. Jocasta run rẩy, bàn tay vẫn siết chặt đũa phép như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ cô lại với hiện thực.

Harry nhìn Jocasta, mắt cậu chứa đầy nỗi sợ. Cô bắt gặp ánh mắt đó và khẽ lắc đầu:
“Đừng nói cho ai biết. Không tối nay.”

Căn tháp cao mở cửa đón họ trở về – để rồi chỉ vài phút sau đó, vận mệnh đổi chiều.

Harry và Jocasta mở chiếc mề đay, một mảnh giấy rơi ra.
“Tôi là R.A.B.
Tôi đã lấy Trường Sinh Linh Giá thật và sẽ phá hủy nó nếu có thể.
Kẻ Ác không thể bất tử được nữa.
R.A.B.”

Một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm.

“Chúng ta… đã thất bại?” Jocasta thầm thì.

Harry nhìn cụ Dumbledore – giờ đã thiếp đi trong ghế, mồ hôi ướt đẫm trán.

“Không,” Harry đáp. “Chúng ta biết sự thật. Và ta sẽ không dừng lại.”

Trong khi đó, ở bệnh thất…

Ron nằm bất động trên giường, cơ thể vẫn còn vết bầm do cú ngã mạnh trong buổi tập Quidditch. Madame Pomfrey lắc đầu nhè nhẹ, dùng khăn thấm nước đắp lên trán cậu.

Hermione ngồi ở đầu giường, tay siết chặt quyển sách nhưng mắt không đọc được chữ nào. Lavender cũng có mặt — đứng cạnh đó, vẻ mặt bồn chồn và lúng túng.

Một tiếng rên khe khẽ vang lên.

Ron xoay đầu, nhăn mặt và thì thầm, giọng như gió thổi qua kẽ lá:
“…Hermione…”

Hermione sững người. Lavender trừng mắt.

Không ai nói gì trong vài giây dài như cả một năm học. Lavender bỏ đi sau đó — giận dữ và thất vọng. Hermione không cười cũng không khóc. Cô chỉ lặng lẽ đặt tay lên cạnh giường, thì thầm:
“Đồ ngốc…”

Sáng hôm sau, trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.

Harry và Jocasta đã trở lại, cố giữ vẻ bình thường. Họ ngồi cùng Hermione trong góc khuất gần lò sưởi.

Hermione kể lại chuyện Ron nằm mơ gọi tên mình, cố gắng giữ giọng đều đều nhưng không giấu được ánh buồn trong mắt. Jocasta chạm nhẹ tay cô:
“Cậu ổn chứ?”

“Tớ không biết… Chắc là không,” Hermione đáp. “Tớ không hiểu Ron nghĩ gì nữa.”

Harry do dự. Cậu muốn nói về chiếc mề đay, về những gì đã xảy ra. Nhưng rồi cậu nhìn quanh. Phòng quá đông. Ánh mắt Jocasta nhìn cậu – nghiêm nghị nhưng đồng cảm. Họ biết:

“Chuyện đó phải chờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com