Chiến đấu
Bầu trời trên cao bị xé rách bởi những tia chớp tím nhợt nhạt khi Voldemort đứng trước hàng rào bảo vệ Hogwarts — một tấm lá chắn khổng lồ đang tỏa sáng, bao bọc toàn bộ tòa lâu đài như một chiếc vòm thủy tinh lung linh. Bên trong, những phép thuật của McGonagall, Flitwick, Sprout, Kingsley và nhiều pháp sư khác đang đan xen, tạo thành từng lớp phòng thủ kiên cố.
Hắn nâng Đũa phép Cơm Nguội — Cây Đũa Cơm Nguội mà hắn tin rằng đã trở thành công cụ tuyệt đối của mình. Mũi đũa hướng thẳng vào lớp chắn. Một luồng sáng xanh lục khổng lồ bắn ra, va vào lá chắn, tạo nên tiếng nổ vang vọng như sấm động.
Từng cơn rung chuyển vang dội khắp vùng đất quanh Hogwarts khi lời nguyền bạo tàn từ Đũa phép Cơm nguội đập thẳng vào lớp tường bảo vệ rực sáng. Lớp khiên phép của các giáo sư, dày đặc như hàng trăm tấm kính khổng lồ chồng lên nhau, run rẩy đến mức các vết nứt như những tia chớp bắt đầu lan rộng.
Voldemort đứng giữa vòng vây Tử Thần Thực Tử, đôi mắt đỏ ngầu sáng lên, nhưng sâu bên trong là một cơn gợn bất an. Hắn cảm nhận rõ: cây đũa không phục tùng hắn. Những tia phép của nó, dù mạnh, vẫn chệch choạc, không dồn hết sức vào ý chí của hắn.
Bên trong tâm trí Voldemort, một cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên. Và rồi — hắn khựng lại.
Một luồng đau nhói, không phải về thể xác, mà là trong chính linh hồn hắn, khiến hắn siết chặt đũa phép. Đó là cảm giác bị xé đi một phần. Cùng lúc ấy, hắn hiểu: một trong các Trường Sinh Linh Giá… vừa bị phá hủy.
Nhưng không chỉ một.
Sóng đau thứ hai ập tới gần như ngay lập tức, dữ dội hơn, cuộn xoáy trong hắn như ai đó cắt sâu vào ruột gan. Vương miện… và chiếc cúp… cả hai… biến mất.
Hắn loạng choạng nửa bước, hơi thở trở nên gấp gáp. Trái tim hắn đập nhanh hơn, và một thoáng — chỉ một thoáng thôi — một nỗi sợ hãi rất con người thoáng qua trong mắt hắn. Hắn nghiến răng, bóng áo choàng phất mạnh trong gió đêm lạnh lẽo. Đũa phép lại giáng một đòn nữa, và lớp bảo vệ cuối cùng của Hogwarts vỡ tung thành muôn mảnh ánh sáng, tan biến vào không khí như tro bụi.
“Chúng đã phá hủy chúng…” — Voldemort thì thầm, giọng khàn đi vì giận dữ — “Những kẻ phản bội nhỏ bé đó…”
Hắn xoay người, đôi mắt như khoan sâu vào hàng Tử Thần Thực Tử trước mặt.
“Tìm con bé Jocasta Flora.” — giọng hắn vang dội, nặng như đá tảng — “Bắt sống nó. Đưa nó đến chỗ Severus Snape.”
Một vài kẻ trong số họ khẽ rùng mình. Họ không cần hỏi lý do — ai cũng biết cô gái Ravenclaw đó đang giữ thứ gì đó khiến Chúa tể của họ quan tâm hơn bất cứ chiến lợi phẩm nào khác.
Voldemort nhấc cao đũa phép, hướng về cánh cổng lâu đài vừa bị phá, và đoàn quân áo đen bắt đầu tràn vào, như một cơn lũ độc ngập tràn đêm tối.
Bầu trời đêm rền vang tiếng sấm, khi hắn ra lệnh cho các Tử Thần Thực Tử phía sau:
“Chuẩn bị… ta sẽ đập nát mọi thứ… và Hogwarts sẽ ngã xuống!”
Tiếng ầm ầm như sấm rền vang vọng khắp sân trường khi bức tường bảo vệ cuối cùng của Hogwarts nổ tung thành từng mảnh sáng rực, vỡ vụn thành những mảnh phép thuật bay tán loạn trên không trung. Những tia sáng xanh lam của phép phòng thủ biến mất như tro tàn trong gió, để lộ khoảng trống đen ngòm ngoài cổng.
Tử Thần Thực Tử như dòng thác đen tràn vào, áo choàng phần phật, đũa phép giơ cao. Tiếng hò hét, tiếng phép thuật va chạm, và tiếng nổ của những bùa chú đập vào nhau vang lên liên hồi. Các giáo viên, học sinh và thành viên Hội Phượng Hoàng lập tức dàn trận: McGonagall hất tung một nhóm Tử Thần Thực Tử bằng bùa Trừng Phạt mạnh đến mức cửa sổ đại sảnh rung bần bật; Flitwick tung những luồng phép sáng chói như pháo hoa, đẩy lùi kẻ địch từng bước; Sprout cùng học sinh nhà Hufflepuff ném cả những cây Mộc Nhĩ Quỷ vào đối phương, khiến chúng kêu thét vì bị rễ quấn chặt.
Cầu đá cổ
Neville, Cedric và Seamus đứng chắn ngang cây cầu. Một nhóm Tử Thần Thực Tử đang lao đến, dẫn đầu là một kẻ có mặt nạ bạc sáng loáng.
Cedric khích tướng: " Mấy thằng oát, tụi bay ngon thì lại đây"
“Để tôi ‘nấu nướng’ chút đã!” — Seamus hét lên, và cây cầu rung bần bật khi thuốc nổ ma thuật bùng lên, xé nát cả lối đi. Những kẻ bám sát cầu rơi xuống vực sâu, tiếng hét biến mất trong sương mù. Neville, Cedric thở hồng hộc, nhưng ánh mắt kiên định.
Đại sảnh đường
Các bàn ăn bị đẩy ra một bên, biến thành chiến tuyến tạm thời. Ginny, Luna và Cho Chang cùng vài thành viên Đội Quân Dumbledore tạo thành một vòng tròn, chống đỡ từng đợt xông vào.
“Stupefy!” — Ginny hô, đánh gục một kẻ đang chĩa đũa vào Luna.
“Cảm ơn nhé, nhưng tôi vẫn ổn!” — Luna đáp, xoay đũa như đang múa, khiến ba kẻ khác ngã dúi dụi.
Hành lang phía Tây
Fred và George cùng Lee Jordan biến hành lang thành cơn ác mộng. Pháo sáng Weasley bùng nổ trên không, tạo hình rồng và sư tử lao vào kẻ địch. Tiếng cười của họ vang vọng giữa tiếng thét, một chút ánh sáng hiếm hoi giữa khói lửa.
Fred ném một quả pháo tím vào nhóm Tử Thần Thực Tử:
— “Tặng quà nhé!” — BÙM — cả nhóm bị quấn chặt trong dây pháo nổ như pháo Tết.
Giữa tất cả, một mệnh lệnh vang lên từ Voldemort
“Bắt Jocasta Flora. Sống. Đem nó tới chỗ Severus Snape”
Mệnh lệnh ấy như một lưỡi dao vô hình xuyên qua khói lửa, khiến vài nhóm Tử Thần Thực Tử lập tức tách ra, lao sâu vào lâu đài… tìm kiếm cô gái Ravenclaw.
Tiếng đổ vỡ, tiếng hét, và những tia sáng phép thuật đỏ rực xé toạc không khí. Bụi đá bay mù mịt, hòa lẫn với mùi khét của ma thuật cháy xém. Harry, Jocasta, Hermione và Ron vừa đánh gục thêm hai Tử Thần Thực Tử thì một tiếng hô vang vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, như thể xuất phát từ hàng chục cổ họng cùng lúc:
"Bắt sống Jocasta Flora!"
Harry sững người, tim đập mạnh. "Jo—!"
Cô chưa kịp phản ứng thì cả một nhóm Tử Thần Thực Tử lập tức tách khỏi các mục tiêu khác, dồn toàn bộ hỏa lực vào chỗ họ. Những tia bùa trói, bùa gây mê, bùa tước vũ khí đồng loạt bay tới như mưa.
Hermione hét lên:
" Protego Maxima!"
Một lớp lá chắn khổng lồ bao quanh nhóm, nhưng từng đợt phép mạnh đến mức khiến Hermione lùi lại một bước, mặt tái nhợt. Ron nghiến răng, đẩy cô sang một bên:
"Tớ giữ phía này! Har, đưa Jo ra khỏi đây!"
Harry không cần Ron nhắc lần thứ hai. Nắm chặt tay Jocasta, cậu kéo cô lao về phía hành lang bên trái, nhưng ngay lập tức, một Tử Thần Thực Tử chặn đường, áo choàng đen phất lên như bóng ma.
" Expulso! "— Jocasta phản công, vụ nổ ép đối thủ đập vào tường. Nhưng chưa kịp thở, hai người khác đã ập tới, bùa trói bay vụt sát mặt cô.
" Chúng nó chỉ nhắm vào tớ thôi…" — Jocasta thở gấp, vừa chắn đòn vừa lùi dần.
" Chính vì vậy nên cậu càng phải đi nhanh!" — Harry gầm lên, tay vung đũa đánh bật một kẻ khác, tim như muốn nổ tung vì lo sợ.
Ở góc sảnh, Neville và Ginny cũng nhận ra tình hình, lập tức tiến đến hỗ trợ, tung bùa choáng vào nhóm truy đuổi. Nhưng số lượng Tử Thần Thực Tử cứ tăng lên không ngừng, ép họ vào thế phòng thủ.
Hermione từ xa hét to, giọng lạc đi vì tiếng ồn:
" Chúng muốn Jo cho Voldemort! Đừng để chúng tách cô ấy khỏi đội hình!"
Một tia bùa trói cực mạnh bắn thẳng về phía Jocasta—Harry xoay người, đỡ thay bằng bùa chắn, tia sáng chạm vào lớp lá chắn phát nổ như sét đánh. Hai người bị hất văng xuống nền đá, tai ù đi, khói bụi mù mịt.
Và trong khoảnh khắc ấy, Jocasta thoáng thấy qua màn khói, những chiếc mặt nạ bạc lạnh lùng đang siết chặt vòng vây.
Tiếng phép nổ vang dội khắp Đại Sảnh Đường, những luồng sáng xanh, đỏ, vàng xoẹt qua không khí. Jocasta vừa tránh một lời nguyền cắt sâu vào bức tường đá phía sau thì một cú đẩy mạnh từ một Tử Thần Thực Tử đã hất cô ngã lăn ra nền.
“Jo!” Harry hét lên, lao tới, nhưng một tiếng “Confringo!” từ bên hông đã khiến cột đá giữa họ nổ tung, khói bụi mù mịt che kín tầm nhìn.
“Bắt SỐNG con bé! Không được để nó chết!” giọng khàn khàn của một kẻ đeo mặt nạ vang lên, lập tức kéo theo sự dịch chuyển đồng loạt. Cả hàng Tử Thần Thực Tử lập tức bỏ qua các mục tiêu khác, dồn toàn bộ về phía Jocasta.
Cô bật dậy, thở gấp, tay siết chặt đũa phép. Một tia phép màu tím bay sượt qua tóc cô, chạm vào một bộ áo giáp ở hành lang, khiến nó đổ sập xuống, chắn mất đường Harry và Ron đang cố băng qua.
“Jocasta! Chạy đi!” Hermione hét lên, nhưng âm thanh của cô nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng bước chân rầm rập và tiếng gầm giận dữ.
Jocasta lao vào hành lang phía Đông, nơi ánh đuốc lay lắt hắt bóng cô lên tường. Tiếng đuổi theo ngày càng gần, mỗi góc cua đều vang lên tiếng quát “Cô ta chạy về hướng này!”.
Cô trượt người vào một ngách hẹp, tim đập dồn dập. Mồ hôi ướt đẫm thái dương, nhưng ngay khi định bước tiếp, một luồng phép trói sáng đỏ chói xé qua khoảng tối—Jocasta kịp lăn người tránh, song mép áo choàng đã bị cháy xém.
Phía trước, một cửa sổ vỡ tung bởi lời nguyền, mảnh kính rơi loảng xoảng dưới chân. Jocasta xoay người, tung ra liên tiếp “Expulso! Stupefy! Flipendo!”, ép lùi hai kẻ chặn đầu, nhưng càng đánh, càng có thêm bóng áo choàng đen xuất hiện từ mọi hướng.
Một kẻ vừa né được lời nguyền liền cười khẩy:
“Con bé hết đường rồi…”
Jocasta nghiến răng, quay người bỏ chạy lần nữa, nhưng hành lang phía trước đã bị chặn kín. Ánh sáng phép thuật phản chiếu trên những chiếc mặt nạ bạc khiến khoảng không trước mặt như một cạm bẫy đóng lại…
Từng bóng áo choàng đen tràn ra từ các ngõ hẹp hai bên, như những con sói bao vây con mồi. Jocasta lùi lại, đũa phép giơ cao, hơi run nhưng mắt vẫn sáng lên vẻ quyết liệt.
"Các người sẽ không—"
Một luồng sáng đỏ rực đập thẳng vào vai cô. Cả cơ thể Jocasta tê dại, đũa phép văng khỏi tay, và trước khi kịp niệm phản bùa, một cú choáng nữa giáng xuống.
Mọi âm thanh bỗng lùi xa, trở nên mơ hồ như vọng qua lớp nước. Jocasta chỉ kịp thấy bóng Harry lao về phía mình, miệng hét tên cô—nhưng hình ảnh đó mờ dần trong làn sương đen kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com