Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ở Hang Sóc

Trời tờ mờ sáng. Gió vẫn rít từng cơn giữa tầng không, mang theo dư vị của cuộc chiến chưa lắng xuống.

Tại một cánh đồng trống gần hang thỏ – nơi gia đình Tonks sinh sống – cặp đầu tiên hạ cánh. Lupin và George, nhưng George đang bất tỉnh, máu thấm đỏ một bên đầu do lời nguyền trúng tai. Tonks lao tới, gào tên chồng mình khi thấy anh vật lộn kéo George xuống khỏi chổi. Không kịp nói nhiều, Lupin chỉ rít lên:
“Chúng mai phục. Chúng biết kế hoạch.”

Một cú crack! vang lên, cặp tiếp theo xuất hiện: Ron và Tonks – hay đúng hơn, Ron và Fred. Fred thở hổn hển, nhưng cười gượng:
“Không tin nổi tôi sống sót được lần này. Có đứa suýt nữa chém đôi tôi ra vì nghĩ tôi là Harry thật.”

“Jocasta đâu?!” Lupin hỏi, giọng vẫn chưa hết khẩn trương.

Ở một bãi đất khác, sát bìa rừng, ánh sáng lóe lên. Ba cây chổi đáp xuống gần như cùng lúc – Harry, Hermione, và Jocasta với hình dạng thật. Không giả trang.

“Hạ thấp! Chúng còn theo sau!” Jocasta quát, mắt quét quanh trời.

Một luồng sáng đỏ lướt sát đầu Harry – cậu quăng người xuống, bắn trả một lời nguyền vô hiệu hóa. Hermione quấn tay quanh eo cậu kéo vào tán cây. Jocasta không vào theo, cô quay chổi, đột ngột lượn ngược lên như mồi nhử. Lũ Tử Thần Thực Tử tràn ra sau, nhưng chỉ là một cái bẫy – từ dưới đất, Kingsley nổ tung phép thuật xua đuổi, ép bọn chúng phải thoái lui.

“Coi chừng – là bọn của Yaxley!” Kingsley hét lên.

Một đợt đấu phép nữa diễn ra, Jocasta dùng bùa “Phân Tâm” kết hợp phép bảo vệ, bảo vệ cánh sau trong lúc Kingsley lo phần tấn công. Khi ánh sáng đã dần biến mất giữa những vệt khói cháy, họ nhanh chóng kéo nhau tới điểm tập kết gần Trang trại Hang Sóc.

George ngã xuống sàn, ôm lấy tai mình, máu chảy ròng ròng.

“Tai của con!” — Bà Weasley hét lên.

Lupin chạy tới kiểm tra vết thương, ánh mắt ông đanh lại. Đó là lúc ông bắt đầu đặt ra câu hỏi.

“Nói đi,” — thầy Lupin nhìn chằm chằm vào Fred, giọng sắc lạnh hơn bao giờ hết, “Khi chúng ta rời nhà, tôi đã nói gì với anh?”

Fred lắp bắp một lúc rồi mới cười khẩy, dù đau đớn:
“Thầy nói: Nếu anh làm tôi rớt một cọng tóc, tôi sẽ làm cho anh hói đầu cả đời!”

Lupin gật đầu, thu đũa phép lại.

“Xin lỗi. Không thể cẩn thận quá mức lúc này.”

Các nhóm tiếp theo cũng dần dần trở lại, người bị thương, người bầm dập, người sợ hãi. Nhưng không thấy Mắt Điên Moody. Còn Mundungus Fletcher — hắn đã biến mất.

“Hắn biến mất giữa không trung!” — Kingsley gầm lên, người mới vừa tới cùng Hagrid. “Chính lúc Tử Thần Thực Tử áp sát, hắn biến mất! Không một lời cảnh báo!”

Hermione thốt lên, môi run run: — “Còn… thầy Moody…?”

Không ai đáp lại. Căn phòng lặng đi như tờ. Đó là câu trả lời.

Lupin tiến tới, ánh mắt vẫn không mất đi sự đề phòng.

“Harry. Nói cho tôi nghe… khi ta gặp nhau lần đầu tiên trên tàu tốc hành, tôi đã cho cậu ăn gì?”

Harry ngẩng lên, kiệt sức nhưng không mất cảnh giác:

“Thanh sô-cô-la.”

Lupin thở ra thật dài, rồi quay đi, ánh mắt đượm buồn.

“Mắt Điên đã hy sinh. Và có kẻ phản bội trong hàng ngũ chúng ta.”

Căn bếp nhà Weasley vẫn còn vương mùi thuốc mỡ và lửa trại tắt dở. Mọi người ngồi vây quanh bàn ăn, gương mặt sạm lại vì lo âu, thương tích và cái chết của Mắt Điên vẫn như một bóng ma lởn vởn trên đầu.

Harry đứng dựa lưng vào tủ chén, tay run run vì giận lẫn lo. Cậu nhìn quanh, rồi cất tiếng, giọng đầy dằn vặt:

— “Mình phải nói điều này… về Jocasta.”

— “Chuyện gì xảy ra?” Lupin hỏi, ánh mắt nghiêm lại.

— “Cô ấy…” Harry nuốt khan. “Cô ấy không chỉ bay sát mình, không chỉ liều mình làm mồi nhử. Cô ấy… đã cố ý thu hút Voldemort. Lao thẳng về phía hắn. Cô ấy biết Voldemort sẽ tấn công cô ấy chứ không phải mình.”

— “Cái gì?” Hermione gần như nhảy khỏi ghế. “Cô ấy bị điên à?!”

— “Không,” Harry đáp khẽ. “Cô ấy không điên. Cô ấy biết mình là chủ nhân thật sự của viên đá . Và cô ấy tin rằng… nếu Voldemort chạm vào phép thuật của viên đá, hắn sẽ bị phản lại.”

Không gian lặng đi như thể tất cả mọi người vừa nín thở cùng lúc.

“Cô ấy bảo mình… 'Har, nếu hắn dùng Hắc Ám lên tớ, viên đá sẽ bảo vệ tớ. Nhưng nếu hắn dùng lên cậu… cậu có thể chết'. Và rồi cô ấy bay lên… thẳng vào tầm mắt hắn.”

“Thằng điên đó bắn Lời Nguyền vào cô ấy,” Harry tiếp tục, mắt ánh lửa giận dữ và cả sợ hãi. “Nhưng viên đá... không chỉ chặn lại. Nó bật lại. Voldemort đã bị dội ngược phép, ngã ra giữa không trung như bị xé toạc một phần linh hồn.”

“Chúa tôi…” ông Weasley thốt lên.

“Jo suýt ngã khỏi chổi, nhưng cô ấy vẫn sống. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Voldemort thì biến mất ngay sau đó. Nhưng nếu viên đá đó không hoạt động như cô ấy tính toán…”

“Cô ấy đã đánh cược cả mạng sống mình,” Lupin lẩm bẩm, ánh mắt trĩu nặng. “Và lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng.”

Hermione quay sang Harry, mắt mở lớn:

“Harry, cậu… biết rõ viên đá phản lại Voldemort, đúng không?”

“Mình biết,” Harry đáp, giọng chùng xuống. “Nhưng mình không nghĩ có ai sẽ dám… dùng bản thân làm mồi như thế.”

Ron khịt mũi, cố che nỗi kinh ngạc:

“Đó là Jocasta. Cô ấy thuộc nhà Ravenclaw, nhưng có gan của cả Gryffindor và cái điên của một Flora thuần chủng.”

Cả bàn im lặng một lúc lâu. Mrs. Weasley lặng lẽ rót thêm trà cho mọi người, tay bà run nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy kính trọng.

Lupin chậm rãi gật đầu, rồi nói:

“Có lẽ... chính vì những người như Jocasta mà chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Phòng khách nhà Weasley, đêm muộn. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn treo nhẹ nhàng rọi xuống gương mặt mệt mỏi của bốn người.

Harry ngồi lặng trên ghế, bàn tay siết chặt vạt áo. Anh ngước nhìn Jocasta – người vừa mới vài tiếng trước lao đầu vào luồng ánh sáng chết chóc mà Voldemort ném ra, không chút do dự.

"Jo," Harry mở lời, giọng anh trầm khàn vì giận, vì sợ, "cậu nghĩ cái gì khi làm chuyện đó?"

Jocasta không tránh ánh mắt cậu. "Tớ biết hắn sẽ dùng viên đá. Và tớ biết nó không thể hại tớ."

"Nhưng cậu có chắc không?" Harry bật dậy, giọng gắt hơn thường lệ. "Làm sao cậu dám cược như vậy? Nếu cậu sai thì sao?"

"Thì tớ chết thay cho tất cả," Jocasta đáp, giọng đều, gần như lạnh lùng. "Tớ là người mà viên đá chọn. Nếu có ai chịu trách nhiệm, thì là tớ."

Ron ngồi kế bên, lẩm bẩm, "Đây không phải trò đánh cược trong trận Quidditch, Jo… Đây là… mạng sống."

Hermione lúc này mới lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Tớ hiểu cậu làm vậy vì nghĩ đó là cách duy nhất. Nhưng bọn tớ là bạn cậu, Jo. Chúng ta lẽ ra phải cùng quyết định."

Jocasta nhìn cả ba, ánh mắt chùng xuống. Một vết xước dài nơi má vẫn còn rỉ máu khô. "Tớ không có thời gian để hỏi ý kiến. Tớ thấy cơ hội và tớ chớp lấy. Voldemort tin hắn có mảnh đá quyền năng nhất… nhưng tớ đã đưa Snape mảnh lớn. Kế hoạch chỉ thành công nếu hắn tin."

Harry lặng đi. Lúc ấy, cậu đã chứng kiến… ánh sáng đỏ chết chóc lao về phía Jo. Tim cậu như vỡ vụn. Nhưng rồi… ánh sáng đó chệch hướng. Như thể chính viên đá đã từ chối sát chủ.

"Tớ… tớ không thể chịu nổi nếu mất cậu," Harry khẽ nói, như chỉ đủ cho Jocasta nghe.

Jocasta khẽ cười, một nụ cười buồn. "Tớ cũng không muốn mất cậu. Vậy nên tớ phải làm."

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng.

Cuối cùng, Hermione hít sâu, rồi chậm rãi nói, "Từ giờ, chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Không ai tự ý nữa. Đồng ý không?"

Ron gật. Harry chần chừ, rồi gật theo.

Jocasta cúi đầu. "Được. Tớ hứa."

Và thế là, trong căn phòng nhỏ nhà Weasley, bốn con người – bốn mảnh ghép – đã xích lại gần nhau hơn giữa chiến tranh. Không chỉ bằng phép thuật… mà bằng niềm tin.

Trời đã sẩm tối ở Hang Sóc. Ánh đèn hắt vàng trên bàn ăn, nơi chỉ còn vài mẩu bánh nát vụn và tách trà nguội. George đã đi nằm, khập khiễng và lặng lẽ, còn tiếng nói cười của Ginny và Ron đã lắng lại trên cầu thang. Trong một góc phòng, Jocasta ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cây viết run nhẹ trong tay.

Cô viết lên tờ giấy da với nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:

“Cha, mẹ yêu dấu của con,

Con không muốn cha mẹ lo lắng, nên chưa viết thư ngay sau khi trận chiến kết thúc. Nhưng hôm nay, khi thấy George Weasley cười ngượng nghịu vì không nghe được câu đùa của Fred trong ký ức cũ, con nhận ra… có những mất mát không nên bị coi là vĩnh viễn.

George là người tốt. Anh ấy đã cười dù mất một bên tai. Nhưng mỗi lần nghe lầm, mỗi lần quay đầu không đúng hướng, ánh mắt anh lại thoáng buồn – và điều đó cứa vào lòng con như dao.

Mẹ từng nói, mẹ đã từng tự tạo nên một câu thần chú. Câu thần chú nhỏ, mảnh như tiếng lá rơi, nhưng có thể khâu lại những tổn thương không ai khác chữa được. Con nhớ mẹ đã nói nó “nghe được nhịp tim của người chịu đau”. Mẹ không bao giờ thử nghiệm nó trên chiến trường. Nhưng nếu có lúc nào cần thử, thì là lúc này.

Con xin mẹ – xin mẹ giúp George. Anh ấy xứng đáng hơn là phải sống phần đời còn lại với một khoảng trống trên tai mình.

Con vẫn an toàn. Và con vẫn là Jocasta Flora – đứa con gái ngang bướng nhưng luôn tin vào trái tim của mẹ.

Jo.”

Cô gập thư lại, bỏ vào bao, nhấn đũa phép: “Deliver to Flora Hall – urgent.”

Phong thư bay vút lên không, tỏa sáng mờ trong đêm, rồi biến mất.

Tại Flora Hall, đêm phủ kín khu rừng bao quanh. Trong thư phòng lát gỗ thông, mẹ của Jocasta – bà Daisy Flora – đang nghiền lá thạch xương làm thuốc thì bức thư đáp nhẹ lên vai bà.

Daisy mở thư, đọc trong im lặng. Khi bà ngước mắt lên, mắt bà ươn ướt, không phải vì khói lửa – mà vì điều gì đó sâu hơn.

“Anh,” – bà gọi cha của Jocasta, ông David Flora – “Con bé lại cầu cứu.”

Ông tiến lại, cầm lấy thư và lặng lẽ đọc. Gương mặt thường nghiêm khắc của ông thoáng dịu đi.

“Câu thần chú đó… em đặt tên nó là gì nhỉ?” – ông hỏi.

Daisy chạm nhẹ vào vết mực đã phai trong quyển sổ cũ, rồi mỉm cười:

“Audioris – nghĩa là ‘lắng nghe điều đã mất’.”

“Và em có tin nó sẽ hiệu quả?”

“Chưa từng dùng, nhưng… nó sinh ra từ một tình thương chân thật. Và George đã chiến đấu vì con bé – điều đó đủ lý do để thử.”

Ông David gật đầu. “Vậy chúng ta đi thôi.”

Khung cảnh Hang Sóc buổi sớm hôm ấy mang một vẻ trầm mặc khác thường. Không ai nói gì nhiều kể từ khi Jocasta rón rén đưa lá thư nhỏ cho mẹ mình – một con cú đen tuyền lặng lẽ khuất sau chân trời. George vẫn nằm dài trên đi-văng phòng khách, ánh mắt tuy nửa buồn nửa hài hước nhưng khó giấu được sự hụt hẫng. Fred không buông tay anh trai, Hermione ngồi kế bên lật dở quyển sách chữa trị, còn Ron đứng khoanh tay, nét mặt đầy lo lắng. Harry im lặng, tay mân mê cây đũa.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Tất cả đều giật mình.

Bà Molly bước ra mở cửa, và sau cánh gỗ là một người phụ nữ tóc nâu buộc gọn, dáng người thanh thoát, theo sau là một người đàn ông mang vẻ điềm đạm, áo choàng đen thêu chỉ bạc. Mẹ của Jocasta – bà Daisy Flora – với đôi mắt sáng như biết nói, và cha cô – ông David Flora – đã có mặt.

“Chúng tôi đến theo lời cầu khẩn của con gái,” bà Daisy nói nhẹ, đặt bàn tay lên tim. “Hãy cho tôi xem vết thương của cậu George.”

George hơi do dự, nhưng ánh mắt tin tưởng của Jocasta khiến cậu khẽ gật đầu. Bà Daisy tiến tới, nắm lấy vai George dịu dàng.

“Con gái tôi kể, tai con bị mất vì một lời nguyền Hắc Ám. Loại đó… không dễ khôi phục, nhưng ta đã từng vượt qua điều ấy cho chính em gái mình. Phép thuật chữa lành ta dùng không nằm trong sách vở, chỉ có thể truyền từ trái tim.”

Bà rút ra cây đũa gỗ thủy tùng, hít một hơi sâu, rồi quỳ xuống ngang mặt George. Mọi người quanh đó nín thở.

“Một phần thể xác mất đi, một phần linh hồn khuyết thiếu,” bà thì thầm. “Nhưng tình thương – tình thương sẽ gọi lại hình hài…”

Cây đũa phát ra ánh sáng màu lam nhạt, dịu dàng nhưng lan tỏa khắp căn phòng như khói bạc. Bà Daisy đặt tay trái lên thái dương George, tay phải cầm đũa lướt qua nơi lẽ ra là tai. Một chuỗi âm thanh cổ xưa vang lên – không phải tiếng Latinh thường gặp, mà là ngôn ngữ Flora cổ truyền.

Ánh sáng dần đặc lại, từ mờ nhòe trở thành hình thể. Một vành tai, hoàn chỉnh và nguyên vẹn, mọc lại dần dần như phép màu – từ lớp da, đến sụn, rồi các chi tiết nhỏ xíu. George cảm thấy một luồng khí mát lạnh chạy dọc sống lưng, rồi... một cơn ngứa nhẹ.

Fred ngồi phắt dậy. “GEORGE?! Tai mày kìa!”

George ngơ ngác sờ lên bên phải đầu – và chạm phải... tai.

“Trời đất thiêng liêng...” anh thì thào.

Mọi người vỡ òa. Bà Molly ôm chầm lấy hai cậu con trai sinh đôi, nước mắt tuôn rơi. Ron bật cười đến nỗi phải chống tay vào bàn, Hermione rưng rưng, còn Harry nở một nụ cười hiếm hoi đầy ấm áp. Jocasta đứng cạnh cha mẹ, chỉ khẽ mỉm cười – nhưng ánh mắt long lanh chứa chan xúc cảm.

Ông David gật đầu. “Tình yêu là chất xúc tác kỳ diệu nhất cho mọi loại phép thuật.”

“George Weasley,” bà Daisy dịu dàng nói, “từ giờ, con nhớ rằng tai con không chỉ là một phần cơ thể – mà là chứng tích của tất cả những người sẵn lòng bước qua cả sinh tử vì con.”

George nuốt nghẹn, rồi bất chợt bật ra một câu: “Vậy là… bây giờ mình có thể nghe Fred càm ràm trọn vẹn bằng hai tai rồi.”

Tiếng cười bùng nổ trong phòng khách. Không khí của Hang Sóc lại trở về ấm áp và chan hòa như trước, nhưng lần này – có thêm một điều gì đó lấp lánh hơn: hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com