Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại kết cục

Sau buổi lễ giới thiệu tại Đại sảnh, Harry, Hermione và Ron rút sang một góc yên tĩnh phía cuối hành lang, nơi ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống tạo thành những mảng sáng dịu dàng. Jocasta bước theo họ, dáng người uy nghiêm nhưng vẫn dịu dàng, bước đi nhẹ nhàng mà đầy tự tin.

Harry quay lại đầu tiên, ánh mắt lập tức dừng lại ở cô:
“Jo… thật sự là cậu à?” — giọng anh nghẹn lại, nụ cười bàng hoàng xen lẫn xúc động.

Jocasta mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:
“Đúng, tớ là Jo. Sau tất cả… tớ đã trở lại.”

Hermione tiến tới, giọng run run:
“Chúng tớ… chúng tớ đã nghĩ rằng… tớ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”

Jocasta đặt tay nhẹ lên vai Hermione, dịu dàng:
“Tớ biết… Tớ cũng sợ lắm. Nhưng mọi thứ đã ổn, và tớ muốn gặp các cậu để kể hết.”

Ron đứng hơi lùi, nhưng mắt dán chặt vào cô, giọng nghẹn ngào:
“Cậu… cậu thật sự đã quay lại. Thật đấy chứ?”

Jocasta nhìn cả ba, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa một chút xúc động:
“Tớ quay lại, không chỉ vì tớ… mà còn vì Hogwarts, vì tất cả những người tớ đã hứa bảo vệ. Và bây giờ… tớ muốn được nghe các cậu kể về tất cả những gì đã xảy ra khi tớ không ở đó.”

Harry, Hermione và Ron đồng loạt lùi lại một bước, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa bùng lên niềm xúc động dâng trào. Harry bước tới gần hơn, giọng trầm ấm:
“Tớ không biết phải nói gì… Chỉ biết là tớ rất vui vì cậu đã trở lại, Jo.”

Jocasta mỉm cười, ánh mắt nhìn từng gương mặt thân quen, nhẹ nhàng chạm vào tay Harry:
“Tớ cũng vậy. Và tớ hứa… sẽ không bao giờ rời xa các cậu nữa.”

Hermione không kìm được nữa, nước mắt lăn dài trên má, Ron nhíu mày nhưng đôi mắt sáng lên niềm vui. Cả bốn người đứng đó, yên lặng trong khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, như thể 5 năm mất mát, sợ hãi, và lo lắng đều tan biến, nhường chỗ cho sự đoàn tụ và hy vọng mới.

Jocasta khẽ thở dài, giọng trầm ấm:
“Bây giờ, tớ muốn nghe từng chi tiết. Mọi chuyện đã diễn ra ra sao? Các cậu đã trải qua những gì khi tớ không ở đó?”

Harry, Hermione và Ron nhìn nhau, rồi bắt đầu kể. Những lời kể xen lẫn cười, xen lẫn nước mắt, mang theo cả nỗi đau và niềm dũng cảm. Jocasta lắng nghe, mắt sáng rực, tay nắm nhẹ tay họ, như muốn truyền cho họ niềm an ủi và sức mạnh.

Khoảnh khắc ấy, giữa Hogwarts vẫn còn tan hoang và hồi phục, bốn người họ đứng bên nhau, trọn vẹn cảm giác gia đình, tình bạn và sự tin tưởng, sẵn sàng cho một chương mới, một khởi đầu bình yên mà họ xứng đáng có được.

Trời dần tối, ánh trăng nhạt rọi xuống sân lâu đài, tạo nên những vệt sáng bạc trên các bức tường đá cũ kỹ. Harry và Jocasta đi dọc theo con đường lát đá quanh hồ, nơi cỏ vẫn còn đọng sương sớm, và tiếng nước róc rách từ đài phun cổ càng làm không gian thêm thanh bình.

Jocasta nhìn quanh, hít một hơi thật sâu, nụ cười mơ màng:
“Không ngờ Hogwarts lại hồi sinh nhanh đến vậy… Tớ còn nhớ những ngày đen tối, tưởng chừng không bao giờ thấy yên bình.”

Harry nắm nhẹ tay cô, đôi mắt lấp lánh:
“Tớ cũng vậy… Nhưng giờ nhìn xung quanh, thấy học sinh mới, những người còn sống, cả trường… tớ thấy mọi thứ đều xứng đáng. Chúng ta đã chiến đấu vì điều đúng.”

Họ đi qua những dãy hành lang đã được sửa chữa, tranh treo lại như cũ, ánh sáng đèn lồng ấm áp soi bóng hai người trên nền đá cũ. Jocasta chạm tay vào lan can, ánh mắt xa xăm:
“Tớ muốn giúp các học sinh mới hiểu được lịch sử, cả những gì xảy ra với chúng ta. Có thể mở thêm các lớp về phòng chống nghệ thuật hắc ám, và… giúp bọn họ sẵn sàng nếu gặp nguy hiểm.”

Harry gật đầu, mỉm cười:
“Chúng ta sẽ cùng làm. Tớ nghĩ, bọn họ sẽ cần cả hai chúng ta, không chỉ là giáo viên, mà còn là người dẫn dắt.”

Hai người đi qua cánh cửa dẫn lên tháp Ravenclaw, nơi Jocasta từng học. Cô chỉ vào tầm nhìn bao quát toàn lâu đài:
“Nhìn từ đây, thấy mọi thứ thật khác… Tớ muốn ở lại đây, không chỉ để dạy mà còn để sống… sống thật sự sau tất cả.”

Harry dừng lại, quay lại nhìn Jocasta, trái tim dồn dập. Anh rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra để lộ chiếc nhẫn lấp lánh, ánh trăng phản chiếu trên kim cương. Giọng anh run run nhưng tràn đầy quyết tâm:
“Jo… cậu đã cứu Hogwarts, cứu mọi người, và… tớ muốn suốt đời đi cùng cậu. Cậu có muốn… làm vợ tớ không?”

Jocasta mắt mở to, tim nhảy lên từng nhịp, cảm xúc dâng trào. Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi ngước mắt nhìn Harry, giọng nghẹn ngào xen lẫn hạnh phúc:
“Harry...bây giờ tớ mà không đồng ý thì ngu ngốc quá ”

Harry cười, ôm chầm cô. Ánh trăng chiếu rọi trên đôi người họ, giữa lâu đài hồi sinh, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa tràn đầy hy vọng. Họ đi tiếp, vai chạm vai nhau, trò chuyện về tương lai, các học sinh mới, những lớp học mà họ sẽ mở, và những dự định cho một Hogwarts hòa bình – nơi mà tình yêu và lòng dũng cảm vẫn là nền tảng.

Khoảnh khắc ấy, giữa tất cả đổ nát đã qua và niềm hy vọng phía trước, Harry và Jocasta biết rằng họ đã tìm thấy nhau không chỉ như bạn, đồng đội hay cứu tinh, mà là gia đình, là mái ấm, là tương lai mà họ cùng nhau vun đắp.

Buổi tối, ánh đèn vàng ấm áp từ trần phòng khách của dinh thự Flora lan tỏa khắp căn phòng. Mùi nướng bánh và hầm rau củ phảng phất khắp nơi, hòa cùng tiếng cười rộn rã. Jocasta dẫn Harry bước vào, mắt cười rạng rỡ:
“Anh trai, anh đã sẵn sàng chưa? Bữa tối tối nay tại nhà bố mẹ tớ, anh xem mình sẽ phải làm sao cho lịch sự đấy.”

Harry mỉm cười, vừa nắm tay Jocasta vừa đáp:
“Anh sẵn sàng. Không lo đâu, anh đã luyện qua nhiều tình huống lắm mà.”

David và Daisy đứng gần bàn, chào mừng Harry. David giấu nụ cười sau tay, mắt chăm chú nhìn chàng rể tương lai, “chấm điểm” từng cử chỉ, ánh mắt, cách Harry gật đầu lễ phép với bọn trẻ trong nhà. Jocasta thoáng nháy mắt với Harry, như muốn trêu chọc:
“Anh đang bị bố tớ kiểm tra đấy. Cẩn thận lời ăn tiếng nói nhé.”

Harry chỉ cười trừ, tự nhủ sẽ làm tròn vai trò “con rể” một cách hoàn hảo. Bữa tối bắt đầu với món súp rau củ nóng hổi, tiếp đến là gà nướng, khoai tây và các loại salad, tất cả bày biện tinh tế nhưng vẫn mang hơi hướng gia đình ấm áp. Daisy tươi cười kể chuyện ngày xưa Jocasta học ở Hogwarts, còn David lặng lẽ theo dõi, đôi khi gật gù khi Harry đáp lại thông minh, lễ phép.
David nhún vai nhìn Harry, ghé sát Daisy:
“Anh ta thật sự bình tĩnh đấy nhỉ, không hề lúng túng trước cả gia đình.”

Harry nghe thấy mỉm cười, nhưng rồi tự nhiên anh đáp lại :
“Jocasta, em chưa có dạy cho con điều này đâu. Con vẫn đang cố ‘tính điểm’ theo tiêu chuẩn nhà bác đây ạ.”

Daisy phá lên cười, còn Jocasta lăn lộn dưới bàn, cười đến mức nước mắt lăn dài. David giấu nụ cười sau tay, mắt vẫn chăm chú quan sát Harry, thỉnh thoảng gật gù như đang đánh giá anh một cách nghiêm túc. Harry nói xong câu đó anh tự giật mình, sượng trân, mặt đỏ cả lên

Harry và Jocasta bắt đầu trò chuyện với bố mẹ cô về tương lai:
“ Cô chú ạ,” Harry nói, “con muốn chắc chắn rằng Jocasta sẽ luôn an toàn, và… chúng con muốn cùng nhau xây dựng những dự định tốt đẹp cho Hogwarts và cả cuộc sống bên ngoài.”

David gật gù, nghiêm nghị nhưng ánh mắt rạng rỡ:
“Anh biết đấy, con gái ta sẽ phải đối mặt nhiều thử thách. Nhưng anh… có vẻ anh sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm này.”

Jocasta thêm vào:
“Bố mẹ, Harry luôn ở bên con từ khi Hogwarts còn sóng gió đến bây giờ. Anh ấy không chỉ là bạn, mà còn là chỗ dựa.”

Daisy mỉm cười, xúc động:
“Chúng tôi tin tưởng hai con. Nhưng hãy nhớ, hạnh phúc không chỉ là chiến thắng hay phép thuật, mà là cách các con cùng nhau vượt qua mọi thử thách.”

Fred và Remus, trong trí nhớ và câu chuyện kể của Harry, khiến cả bàn thêm phần vui nhộn. Harry kể về những pha rượt đuổi, lộn xộn trong Hogwarts, khiến David và Daisy không nhịn được cười, đôi lúc David lắc đầu, nói:
“Cậu ta đúng là may mắn sống sót nhờ bọn trẻ đó.”

Bữa tối tiếp tục với gà nướng, khoai tây nghiền, salad, và cuối cùng là món tráng miệng socola nóng cùng bánh táo. Harry và Jocasta ngồi bên nhau, trao nhau ánh mắt ấm áp, trong khi David âm thầm gật gù, đôi lúc lén “chấm điểm” Harry từng hành động, từng lời nói.

Harry bèn đùa:
“Bố Flora, con ...con hy vọng mình đủ điểm để được phép tiếp tục học cùng… uh, ý là sống bên cạnh con gái ông lâu dài.”

David nhướn mày, giọng trầm mà hài hước:
“Con không tệ đâu, Harry. Thật sự không tệ.”

Cuối bữa, Jocasta nắm tay Harry, thì thầm:
“Anh đã trở thành một phần của gia đình em, không còn ai phải lo lắng nữa.”

Không khí bữa tối ấm áp, xen lẫn tiếng cười, ánh mắt trìu mến của bố mẹ cô, và những câu chuyện hài hước, trở thành một phần thưởng xứng đáng sau tất cả sóng gió và chiến tranh mà cả hai đã trải qua. Trong khoảnh khắc ấy, Harry cảm nhận rõ ràng rằng đây không chỉ là nhà của Jocasta, mà là mái ấm mà cả hai cùng nhau xây dựng, nơi hạnh phúc và tình thân luôn hiện hữu.

Buổi sáng trong xanh tại Hogwarts, bầu trời quang đãng, ánh nắng dịu dàng rọi xuống các khu vườn trước lâu đài. Toàn bộ khuôn viên được trang trí lộng lẫy: hoa trắng và xanh dương phủ khắp lối đi, những dải ruy băng bay phấp phới, và các ngọn nến bay nhấp nháy tạo nên không gian vừa cổ kính vừa huyền ảo.

Ngay từ đầu, bầu không khí đã rộn ràng. Học sinh cũ D.A. tổ chức một số trò chơi phép thuật nhỏ: Ginny và Cho thách đấu nhau trong trò “Biến kẹo thành chim”, Cedric và Seamus cố gắng lập bùa chú nho nhỏ để khiến những cốc nước tự xoay vòng, còn Neville và Luna thì đua nhau làm phép nảy bóng bay. Tiếng cười vang khắp sân lâu đài, cả những giáo sư cũng khó lòng nhịn cười

Lễ đường đặc biệt được dựng ngay trước cổng lớn, nơi từng chứng kiến biết bao sự kiện quan trọng của Hogwarts. Hàng ghế được sắp xếp theo thứ tự: ở hàng đầu là gia đình Weasley, bố mẹ Jocasta – David và Daisy, và các thành viên Hội Phượng Hoàng; các giáo sư Hogwarts như McGonagall, Flitwick, Sprout, Slughorn ngồi cạnh, trong khi học sinh cũ của D.A. chiếm các hàng phía sau. Cedric Diggory và Cho Chang đứng cùng nhóm học sinh, nở nụ cười ấm áp nhìn hai người chuẩn bị kết hôn.

Nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên khi Jocasta xuất hiện. Cô bước ra, trong chiếc váy trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa phong lan xanh – biểu tượng cho trí tuệ, lòng trung thành và cả sức mạnh bí ẩn của gia tộc Flora. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, vừa kinh ngạc vừa xúc động. Harry, đứng ở cuối lối đi, không giấu được nụ cười, mắt long lanh nhìn Jocasta bước từng bước đến trước mặt anh.

Ron và Hermione nắm tay nhau, cùng mỉm cười:
“Họ thật sự sinh ra để dành cho nhau mà.”
Fred và George thì thầm rủ nhau đoán xem Harry sẽ nói gì khi trao nhẫn, khiến cả hai phải nhịn cười.

Harry bước tới, diện bộ lễ phục trang nghiêm màu đen, cà vạt xanh lam – phù hợp màu nhà Ravenclaw của Jocasta. Anh nắm tay cô, nhìn sâu vào mắt cô:
“Jo… từ những ngày đầy thử thách, từ Phòng Yêu Cầu đến Rừng Cấm, em luôn là người đã tin tưởng anh. Giờ anh hứa sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, và chia sẻ mọi khoảnh khắc của cuộc đời này.”

Jocasta mỉm cười, mắt lấp lánh:
“Harry… tớ cũng hứa sẽ luôn sát cánh cùng anh, dù là trong ánh sáng hay bóng tối. Anh chính là phần quan trọng nhất của tớ.”

Giáo sư Snape mỉm cười nhẹ, giọng nghiêm nghị pha chút xúc động:
“Bằng quyền hạn của hiệu trưởng Hogwarts, ta tuyên bố Harry Potter và Jocasta Flora là vợ chồng. Các ngươi có thể hôn nhau.”

Harry nhẹ nhàng kéo Jocasta lại gần, cả hai trao nhau nụ hôn dài đầy tình cảm, khiến cả lễ đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay, reo hò.

Ở hàng ghế phía trước, David Flora lau nước mắt hạnh phúc, trong khi Daisy ôm chầm lấy Jocasta, vừa khóc vừa cười. Fred và George vỗ tay rầm rộ, còn Ron thì nhíu mày:
“Harry, cuối cùng cũng chịu làm đúng một việc thôi!”
Hermione cười khúc khích:
“Ít ra là việc quan trọng nhất mà.”

Harry và Jocasta đứng bên chiếc bánh cưới lớn nhiều tầng, được trang trí bằng biểu tượng các nhà Hogwarts. Harry cầm dao, nhẹ nhàng cắt miếng bánh đầu tiên và trao cho Jocasta. Cô cười tươi, nhón tay chấm một chút kem lên mũi Harry, khiến anh giật mình rồi cả hai cùng phá lên cười.

Ron thì nháy mắt với Hermione:
“Cậu thấy không, cuối cùng thì Harry cũng chịu… vui vẻ một tí.”
Hermione mỉm cười, nghiêng người nhấn mạnh:
“Ít nhất là trong hôm nay.”

Bên cạnh đó, Remus Lupin và Tonks nắm tay nhau, mỉm cười nhìn cả buổi lễ, Sirius Black cũng đứng dựa cột, ánh mắt ấm áp đầy tự hào. Các thành viên Hội Phượng Hoàng khác, từ Kingsley Shacklebolt đến những người khác đều vỗ tay chúc mừng, hòa cùng tiếng chuông vang lên từ lâu đài.

Học sinh cũ D.A., từ Neville, Luna, Ginny, Cho Chang, Cedric Diggory đến các bạn khác, đều đứng dậy, reo hò và cười vui, cảm nhận được khoảnh khắc lịch sử này. Cedric nhìn Harry nở nụ cười, vỗ nhẹ vai anh:
“Cuối cùng cũng xứng đáng, Harry.”
Cho Chang thì nháy mắt với Jocasta:
“Cậu thật may mắn đấy, Jo.”
Fred và George không bỏ lỡ cơ hội, dùng vài bùa nhẹ nhàng tạo ra những quả bóng bay tự động nhảy múa quanh Harry và Jocasta, khiến Harry nhảy lùi ra phía sau, khiến mọi người cười rộ.

Trong lúc đó, David và Daisy Flora lặng lẽ quan sát con gái và Harry. David hít một hơi dài, giọng đầy xúc động:
“Harry… con trai, con đã thực sự xứng đáng với Jo.”
Harry cúi đầu, nắm tay Jocasta, nói nhẹ:
“Con hứa sẽ luôn bảo vệ cô ấy, chú David.”
Daisy khẽ lau nước mắt, nắm lấy tay Jocasta:
“Con đã trở thành một phần của gia đình này rồi, Jo à. Hãy giữ lấy anh ấy, như anh ấy sẽ giữ lấy con.”

Các giáo sư Hogwarts, từ McGonagall đến Sprout, Flitwick, Slughorn, đều vỗ tay chúc mừng, xen lẫn vài trò đùa nhẹ nhàng. Snape thì nghiêm nghị nhắc nhở:
— “Harry, đừng có quên để Jocasta dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám !”
Harry và Jocasta cùng cười, Jocasta nhún vai:
“Chắc chắn rồi, thầy sẽ không thất vọng đâu.”

Sau đó, cả hai cùng nhau trao nhẫn cưới. Jocasta nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vàng khảm đá xanh lam lên tay Harry, còn Harry cũng đeo nhẫn cho cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu và niềm tin. Những người xung quanh vỗ tay, reo hò, một vài học sinh D.A. còn làm những tràng pháo phép nhỏ, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

Tiệc cưới tiếp tục với những màn biểu diễn vui nhộn: Tonks tạo ra một màn hình phép thuật chiếu lại những khoảnh khắc hài hước của Harry, Ron, Hermione và D.A. trong quá khứ; Fred và George thì biến một vài chiếc bánh nhỏ thành robot nhảy múa, khiến mọi người cười lăn lộn; Cedric và Cho biểu diễn một số phép thuật hoa mỹ để chúc mừng.

David Flora thì lén quan sát Harry, trong khi Daisy không ngừng cười và nhắc nhở con gái:
“Đừng quên, con đã từng phải chiến đấu để cứu trường… giờ thì hãy để anh ấy chiến đấu để làm con hạnh phúc.”
Jocasta mỉm cười, đặt tay lên tay bố mẹ:
“Con sẽ luôn nhớ lời dạy của bố mẹ, và Harry… anh ấy chính là lựa chọn đúng đắn nhất của con.”

Khi buổi tiệc tiến tới cuối, Harry và Jocasta đứng trên bậc thang cao, nâng ly chúc mừng. Tất cả khách mời cùng hô to:
“Chúc mừng Harry và Jocasta!”
Tiếng reo hò, cười vang, và những ánh sáng bay lấp lánh khắp lâu đài, làm nên khoảnh khắc không thể nào quên.

Buổi lễ kết thúc với màn thả bóng bay màu trắng và xanh lam, ánh sáng lấp lánh chiếu qua, phản chiếu lên những khuôn mặt hạnh phúc. Harry và Jocasta bước ra sân lâu đài, tay trong tay, cảm nhận rõ ràng tình yêu, tình bạn, và tất cả những gì đã trải qua trong suốt những năm tháng đầy thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com