Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dinh thự Flora

Ánh trăng đổ xuống khu vườn nhỏ của nhà Flora, rọi ánh sáng dịu dàng lên cây Lumen – một giống cây cổ xưa chỉ mọc tại vùng đất của gia tộc Flora, được cho là có khả năng cảm nhận linh hồn. Dưới bóng cây, Jocasta đứng chờ.

Bước chân vang lên rất nhẹ. Cha cô – David Flora, dáng người cao lớn, mái tóc hoa râm – bước ra từ ngưỡng cửa, theo sau là mẹ cô – Daisy Flora, quý phái trong tấm áo choàng xanh thẫm. Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có gió lùa qua kẽ lá.

David Flora:
(Giọng trầm, ấm)
– Con đã đi xa lắm, Jo. Nhưng cuối cùng con cũng trở về.

Jocasta:
(Hít một hơi thật sâu)
– Con không chỉ trở về để thăm nhà. Con mang theo một phần số phận của gia tộc mình… và một phần của lời nguyền.
(Cô đưa tay ra, để lộ phần hộp đựng viên đá – giờ đã trống rỗng.)

Daisy Flora:
(Gương mặt lo lắng nhưng kiên định)
– Đừng nói với mẹ rằng con đã… dùng đến nó.

Jocasta:
– Không phải con. Nhưng viên đá đã chia đôi. Một nửa đang trong tay Giáo sư Snape – người mà con tin tưởng. Một nửa còn lại... đã rơi vào tay hắn. Voldemort.

Im lặng. David Flora bước tới, đặt tay lên vai con gái.

David Flora:
– Đã đến lúc chúng ta không còn có thể chỉ là hậu phương. Nhà Flora sẽ ra mặt. Nếu con đã chọn con đường đó, Jo, chúng ta sẽ đi cùng con đến cùng.

Daisy Flora:
– Chúng ta không chỉ bảo vệ con… mà còn bảo vệ những gì viên đá đại diện. Niềm tin, trí tuệ, và sự sống.
(Bà bước tới, đặt tay lên ngực Jocasta.)
– Con là người thừa kế của chúng ta. Và chúng ta sẽ bảo vệ con bằng mọi giá.

Jocasta:
(Giọng run run)
– Con sợ… sợ mất tất cả mọi người. Sợ rằng quyết định của con sẽ khiến nhiều người phải trả giá…

David Flora:
– Nếu con không đứng lên, cái giá sẽ còn lớn hơn nữa. Cha mẹ sinh ra con không phải để trốn chạy định mệnh. Mà là để thay đổi nó.

Gió lại thổi qua cây Lumen, lần này như một lời thì thầm đồng tình. Trong ánh sáng bạc, ba thành viên gia đình Flora – ba mảnh ghép của một dòng máu cổ xưa – lặng lẽ nắm tay nhau.

Đêm khuya.
Jocasta ngồi một mình trong căn phòng ngủ yên tĩnh

Từ lúc mặt trời lặn, cô đã cảm nhận có điều gì đó... lệch. Như thể sợi dây liên kết giữa hai nửa viên đá đột ngột căng ra – rung động.

Jocasta (nói thầm):
– Có ai đó... chạm vào nó.

Đột nhiên, viên đá phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một âm thanh vang lên trong tâm trí cô – như tiếng nhạc cổ đại bị bóp nghẹt. Jocasta chỉ kịp thì thầm “Flora protecta” trước khi ngã vật ra giường – chìm vào một cơn mộng sâu.

Cô đứng giữa một cánh rừng phủ đầy sương bạc. Mọi âm thanh tan biến – chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ, và một ánh sáng lam nhạt phía xa.

Một bóng người hiện ra.

Jocasta Flora.

Không phải chính cô – mà là nguyên bản đã mất từ quá khứ, cô gái mang huyết thống Flora thuần túy, người đã đánh đổi tất cả để phong ấn viên đá.

Jocasta thật bước đến, váy bạc lấp lánh, tóc buông dài, mắt sâu hun hút như mang cả ký ức của thế kỷ.

“Flora...” – cô nói, giọng nhẹ như tiếng chạm của gió – “...ta không còn nhiều thời gian. Nghe kỹ từng lời ta nói.”

Flora nuốt khan: “Là... là cô sao?”

“Là phần linh hồn cuối cùng của ta, còn sót lại trong mạch đá.” – Jocasta thật nói – “Viên đá... đang cộng hưởng. Voldemort đã tiến rất gần đến việc hợp nhất nó. Và khi điều đó xảy ra...”

Gió ngừng thổi. Rừng im lặng. Không gian như đông lại khi Jocasta thật nhìn thẳng vào mắt Flora và nói:

“Hắn sẽ trở thành thứ còn khủng khiếp hơn cả bất tử.”

“Viên đá khuếch đại mọi bản chất trong linh hồn – tham vọng, ma thuật, cả thù hận. Với hắn, viên đá sẽ không chỉ làm hắn mạnh lên. Nó sẽ khiến hắn vượt khỏi quy luật sinh tử, và khôi phục dung mạo nguyên thủy – thứ hắn từng tự phá bỏ để tạo ra hình hài hiện tại.”

Flora lùi lại, mặt tái đi.

“Và khi hắn kết nối được với hạch đá trung tâm, mọi cấm chú ta từng đặt sẽ vô hiệu. Thế giới sẽ không còn đủ phép thuật để ngăn hắn nữa.”

“Phải làm gì?” – Flora thì thầm.

Jocasta thật cúi xuống, đặt một ngón tay lên trán cô – một tia sáng lóe lên.

“Người có thể ngăn hắn... là chính câụ. Viên đá chọn câụ làm người giữ cuối cùng. Nhưng để ngăn hắn, cậu phải chấp nhận mất đi một phần linh hồn – phần... gắn với ký ức, với đau thương, và cả với tình yêu hoặc tệ hơn là hi sinh bản thân .”

Flora lặng người.

“ Cậu sẽ biết khi thời khắc đó đến.” – Jocasta thật mỉm cười buồn – “Nhưng hãy nhớ: đừng để hắn chạm tới tâm đá. Khi đá và máu hắn hòa làm một – đó là tận thế.”

Rừng bắt đầu tan biến. Jocasta thật cũng mờ dần.

“Bảo vệ họ, Flora. Cả thế giới này. Và... tha lỗi cho ta.”

Ánh sáng nhạt xuyên qua khung cửa kính dài, rọi lên sàn đá lạnh. David Flora ngồi trầm mặc bên lò sưởi, trong khi Daisy Flora ngồi kế bên con gái, bàn tay bà đặt lên mu bàn tay cô một cách chậm rãi mà vững chãi. Flora vừa kể xong, giọng cô khản đi vì kiềm chế. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng lửa kêu lách tách.

“Con chắc chắn… người đó là Jocasta?” David Flora hỏi, mắt ông tối lại. “Linh hồn cô bé hiện về trong giấc mơ, báo trước những gì Voldemort định làm với viên đá?”

“Vâng,” Flora khẽ đáp, mắt cô đỏ hoe. “Jocasta của hiện tại – con – đã nhìn thấy chính mình đứng giữa cánh đồng hoa rum của gia tộc, và Jocasta kia… đã chạm vào tay con. Cô ấy bảo rằng Voldemort đã tìm ra khả năng khôi phục thân xác ban đầu từ viên đá. Khi cả hai mảnh hợp nhất… hắn sẽ gần như bất tử. Và…”

Flora ngừng lại, giọng cô run run.

“Và... mọi lời nguyền hắn từng thực hiện sẽ trở nên vĩnh viễn, không thể phá vỡ. Hắn không còn đơn thuần là kẻ mang hồn Trường Sinh Linh Giá nữa, mà là sinh vật được nuôi bằng ma thuật cổ xưa – khuyếch đại từ chính dòng máu thừa kế gia tộc Flora.”

Daisy nắm chặt tay con gái hơn. “Thế nên con phải đi.”

“Con phải đến nhà Weasley. Con phải nói với Harry. Chúng ta không thể để Voldemort hợp nhất cả hai mảnh đá.”

David Flora đứng lên, đặt tay lên vai con gái. Giọng ông trầm và cương quyết:
“Con gái của cha là một người Flora – nhưng trên hết, con là người được chọn để sửa chữa lịch sử. Dù con không mang họ Flora nữa, con vẫn là ngọn gió cuối cùng mà bà tổ Jocasta gửi lại thế gian. Hãy đi đi, Flora. Cứ để phần còn lại của chúng ta ở lại và gánh những gì cần phải gánh.”

Daisy kéo con gái vào vòng tay. “Con là điều kỳ diệu cuối cùng của mẹ, Jo. Con có thể không phải Jocasta ngày xưa, nhưng con chính là tương lai của nó. Hãy sống… và đừng bao giờ quên tại sao mình chiến đấu.”

Flora ôm chặt mẹ, rồi đứng dậy, xốc lại áo choàng. Ánh sáng ban mai lúc này đã nhuộm hồng cả gian phòng, như thể lịch sử một lần nữa đang viết tiếp những trang cuối cùng của định mệnh.

Cô nhìn cha mẹ lần cuối, rồi nói thật khẽ:

“Con sẽ quay lại, nếu như còn có thể.”

Và cô biến mất trong tiếng crack của phép độn thổ, để lại căn phòng lặng ngắt, chỉ còn lại đôi vợ chồng Flora – những người đã trao đi niềm tin cuối cùng của mình cho một trận chiến mà họ không chắc sẽ thấy hồi kết.

Tư Dinh Gia tộc Flora – Không lâu sau khi Flora rời đi

Trong căn phòng yên tĩnh, sau âm thanh độn thổ cuối cùng của con gái, cả hai vợ chồng Flora không nói gì một lúc lâu. Gió sớm luồn qua khung cửa, khiến những bức rèm dày khẽ lay động như hơi thở của một sinh linh đang lắng nghe từng cử động.

David Flora là người lên tiếng trước, giọng ông bình thản như thể đang nói về thời tiết:

“Chúng ta có bao nhiêu thời gian?”

Daisy đứng dậy, chỉnh lại chiếc khăn choàng lụa bạc có thêu phù hiệu gia tộc – một bông rum trắng bên thanh gươm gãy. Bà đáp gọn: “Không đủ.”

David gật đầu, ánh mắt ông hướng về tấm bản đồ cổ treo trên tường – nơi ghi chép những đường huyết mạch phép thuật chạy xuyên qua vùng đất của tổ tiên Flora. Ông giơ đũa phép, vẽ một vòng tròn quanh dinh thự, và thì thầm:

“Phải đánh thức những tầng bảo vệ cuối cùng. Những cái đã được phong ấn từ thời đại của Jocasta đầu tiên.”

“Chúng sẽ làm tổn hao sinh lực của chúng ta,” Daisy cảnh báo. “Ngay cả em cũng không chắc mình còn chịu được bao lâu nếu Voldemort đích thân dẫn quân tới.”

David liếc nhìn vợ. “Vậy thì ta sẽ dùng thời gian còn lại để giữ chân hắn càng lâu càng tốt. Chỉ cần trì hoãn cho Flora đủ thời gian để cảnh báo Harry. Một ngày… một giờ cũng được.”

Ông rút từ tủ kín một chiếc hòm gỗ cũ kỹ, bên trên khắc dấu ấn của dòng họ – một vòng tròn xoắn ốc với ba chữ cái cổ. Ông mở nắp, để lộ những mảnh rune vỡ, một thanh kiếm nhỏ bị rỉ sét, và một lọ chứa chất lỏng màu bạc lấp lánh – Ký Ức Tộc Huyết.

Daisy cau mày. “Anh định dùng thứ đó?”

David gật nhẹ. “Nếu Voldemort thực sự muốn hợp nhất viên đá, hắn sẽ phải bước qua cả những cơn ác mộng mà dòng họ Flora từng phong ấn lại. Ta sẽ khiến chính những ký ức tàn khốc nhất của hắn sống dậy và chống lại hắn.”

Daisy ngẩng lên nhìn chồng, đôi mắt bà ánh lên sự kiên cường mà rất ít người từng thấy ở một mệnh phụ quý tộc. “Vậy em sẽ dựng Mái Vòm Máu – phép trấn huyết hệ. Nó sẽ phong tỏa mọi cánh cổng ma thuật. Hắn có thể tới, nhưng hắn sẽ không rời đi nguyên vẹn.”

David nắm lấy tay vợ. “Dù sao… chúng ta cũng từng thề. Dù ai mang dòng máu Flora đi tiếp… chúng ta – những người cuối cùng – phải bảo vệ linh hồn của viên đá. Cho đến khi…”

“…kẻ xứng đáng xuất hiện.” Daisy khẽ nói tiếp lời chồng, rồi cả hai cùng hướng ánh nhìn về phía cửa sổ – nơi những tia sáng đầu tiên của ngày đang dần bị nuốt chửng bởi một màn mây xám kỳ dị đang kéo đến từ chân trời.

Voldemort đã ngửi thấy mùi của máu cổ xưa.

Và chiến trường đầu tiên… chính là quê hương của viên đá Flora.

Daisy đứng trước bàn thờ tổ tiên nhà Flora. Giọng bà run nhẹ khi lẩm nhẩm đọc lời thệ tổ truyền:
“Máu Flora là máu của đất, là máu của đá. Dù bị chia cắt, vẫn sẽ trở về.”
Ánh mắt bà nhìn lên di ảnh Jocasta đời thứ nhất – người đã tạo ra viên đá Flora. Trong khoảnh khắc đó, căn phòng sáng lên, gió lùa qua khung cửa sổ khép kín, báo hiệu: điều gì đó đang đến gần.

Ở phía đối diện, David chỉnh lại áo choàng chiến đấu cũ đã bạc màu nhưng vẫn kiên cố như chính con người ông. Ông vuốt lại mái tóc xám, khẽ nói với vợ: – Hắn sẽ tới tối nay.

– Anh chắc chứ?
– Anh cảm nhận được. Viên đá vừa phát ra cộng hưởng. Nó gọi về… người sử dụng nó.

Daisy gật đầu. Bà kéo ra hai thanh đũa phép đã được tẩm phép cổ: một làm từ gỗ cây Yule, một làm từ lõi tim Basilisk – bảo vật truyền đời nhà Flora.
– Còn một lần này nữa, David. Vì con gái. Vì máu của chúng ta. Chúng ta sẽ không để hắn chạm vào viên đá hợp nhất.

David không trả lời. Ông bước ra sân. Gió nổi lên từng cơn. Những chú cú bắt đầu bay đi, như mang tin báo động khẩn thiết. Trên trời, mây vần vũ kéo về, sấm rền vang trong xa xăm như lời thách thức. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: Voldemort đã bắt đầu di chuyển.

Nửa đêm. Ánh trăng đỏ vằng vặc như nhuộm máu cả vùng rừng. Không có báo động. Không có báo hiệu. Chỉ có tiếng bụp khẽ của một nhóm người vừa Độn Thổ đến gần.

Bóng đen trượt qua mặt đất. Voldemort xuất hiện. Cùng hắn là ba Tử Thần Thực Tử cận vệ: Dolohov, Selwyn và một kẻ mới – khuôn mặt che kín bằng mặt nạ đá. Nhưng tất cả đều đứng sau, bởi người duy nhất tiến lên là chính hắn.

– David. Daisy. – Giọng hắn như nọc rắn, thì thầm mà chấn động cả cây cối. – Ta đến lấy điều thuộc về ta.

David Flora không đáp. Ông chỉ giơ đũa phép. Một vòng sáng bạc hiện lên quanh căn nhà – tấm khiên cổ Flora.

Daisy thì thầm:
– Anh đi bên trái. Em đánh thẳng. Dùng Quy Căn Chú trước, sau đó là Khóa Linh Pháp.

Voldemort không đợi. Hắn tấn công trước.

Ánh sáng màu đỏ máu rạch ngang không gian, bắn tới như tia sét. Nhưng David đỡ được. Ông phản đòn bằng một phép chấn động gốc đất khiến bọn Tử Thần Thực Tử bị hất văng. Daisy nhân cơ hội đó tung ra luồng ánh sáng trắng – Phá Luân Tâm Chú, một phép thuật nhà Flora chuyên làm rối loạn tâm trí kẻ ác.

– NGƯƠI KHÔNG THỂ CHỐNG LẠI MÁU CỦA CHÚNG TA! – Daisy hét.

– Nhưng ta không cần chống lại. Ta chỉ cần... hấp thụ. – Voldemort lạnh lùng.

Hắn phóng ra một tia lửa đen – Hấp Huyết Chú, phép hiếm chỉ dùng với người có cùng huyết thống. Daisy trúng tia đó, khuỵu xuống, máu từ tay rỉ ra, hòa vào đất.

– DAI! – David gào lên.

Ông vung đũa, triệu hồi một Cấm Chú Flora: “Mộc Thể Thiên Trấn!”

Mặt đất chấn động. Những cột đá từ lòng đất chồi lên, bao vây Voldemort. Nhưng hắn phá vỡ chỉ bằng một cái phẩy tay. Sức mạnh hắn đã khuyếch đại – viên đá Flora đang tiếp sức hắn.

Nhưng Voldemort không giết họ. Hắn đứng đó, nhìn xuống Daisy đang gắng đứng dậy, máu thấm vai áo. Hắn nói chậm rãi:

– Hai ngươi là chiếc chìa khóa còn lại. Ta cần máu các ngươi để giải phóng năng lượng viên đá. Các ngươi... sẽ sống. Nhưng là sống để phụng sự ta.

Daisy nén đau, rít qua kẽ răng:
– Còn lâu.

David đứng chắn phía trước, đũa phép đưa lên cao. Trong mắt ông không còn sợ hãi.
– Hắn không thể thắng. Dù cho hôm nay ta thua. Con gái chúng ta... sẽ kết thúc hắn.

Một cơn gió xoáy nổi lên, như lời đáp lại lời ông. Trăng máu mờ đi. Một cánh bướm bạc – Phép Triệu Ảnh – hiện ra giữa chiến trường, lướt qua Voldemort. Đó là tín hiệu: Jocasta đã biết.
Viên đá Flora trong tay hắn bắt đầu tỏa sáng một cách bất thường – luồng năng lượng từ nó như thấm vào từng mạch máu của hắn, tăng cường mọi câu chú hắn niệm ra.

Cùng lúc ấy, Jocasta đã trở lại, xuyên qua không gian bằng bột Floo, ngọn lửa xanh cuộn tròn dưới chân cô khi cô lao ra giữa trận chiến.

Ánh mắt Voldemort bắt gặp cô – và viên đá trong tay hắn run lên.

Một tia sáng bạc lóe lên từ lòng bàn tay Voldemort, rồi nổ tung ra – hắn khựng lại. Phép thuật của hắn vừa rồi... bị rối loạn.

“Không thể nào...”

Jocasta vung đũa. “Ngươi không kiểm soát được viên đá đó, Voldemort. Nó không thuộc về ngươi. Nó cảm nhận được huyết thống Flora – và nó chống lại ngươi.”

Gương mặt hắn vặn vẹo, ánh mắt ngập tràn sát ý. Nhưng hắn cũng hiểu – viên đá chưa hợp nhất, nhưng chỉ cần Jocasta có mặt, viên đá sẽ mãi bất ổn trong tay hắn.

Hắn rít lên:
"Chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày, ta sẽ có cả hai nửa... Và lúc đó – không ai có thể cứu nổi máu mủ nhà Flora nữa."

Luồng khói đen bao phủ hắn và bọn Tử Thần Thực Tử. Chúng biến mất.

Không gian lại tĩnh lặng.

David thở dài, mồ hôi ướt trán. Daisy ngồi phịch xuống ghế, tim vẫn đập loạn. Jocasta lao tới ôm cả hai.

“Con về rồi,” cô thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com