Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dinh thự nhà Mafoy

Buổi tối trong khu rừng hoang vắng lạnh buốt, ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt đang căng thẳng. Cả bọn ngồi quanh tấm bản đồ trải trên nền đất, bên cạnh là vài cuốn sổ tay đã sờn mép và những tờ giấy chép tay chằng chịt chữ.

Harry khoanh tay, mắt dán vào những ghi chú Hermione gom góp được:
“Chúng ta đã phá hủy cuốn nhật ký của Riddle… và cái mề đay. Nghĩa là còn ít nhất bốn trường sinh linh giá nữa.”

Hermione chỉnh lại thanh gươm Gryffindor đang đeo bên hông, giọng trầm nhưng rõ ràng:
“Theo ghi chép của Dumbledore, hắn có xu hướng chọn những đồ vật quý hiếm, gắn liền với các nhà sáng lập Hogwarts hoặc có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Nhật ký là của hắn, mề đay của Slytherin… Vậy những thứ còn lại rất có thể thuộc về Hufflepuff, Ravenclaw, và một thứ gì đó của chính Voldemort.”

Ron gãi đầu:
“Nhưng vấn đề là, những thứ đó ở đâu? Chúng ta đâu thể mò bừa.”

Jocasta cúi người chỉ vào một vùng trên bản đồ:
“Tớ đã nghe tin đồn… nhà Malfoy từng lưu giữ vài món đồ cổ quý giá, và thời gian gần đây họ thân cận với Voldemort hơn bất cứ ai. Nếu hắn muốn giấu một trường sinh linh giá ở nơi vừa giàu có vừa kín kẽ, đây là ứng viên hàng đầu.”

Harry nhìn quanh nhóm, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm:
“Nếu vậy… chúng ta phải quan sát. Tìm sơ hở. Chỉ khi chắc chắn thì mới hành động.”

Hermione gật đầu, nhưng không giấu được vẻ lo lắng:
“Nguy hiểm lắm. Nhà Malfoy chắc chắn được bảo vệ bằng đủ loại bùa chú và kẻ canh gác.”

Ron nhếch mép, nửa đùa nửa thật:
“Cậu nghĩ chúng ta chưa đủ phiền phức sao?”

Cả bọn bật cười nhẹ, nhưng sự căng thẳng vẫn lẩn khuất sau ánh lửa. Họ không biết rằng quyết định này sẽ dẫn họ thẳng vào cái bẫy đang chờ sẵn trong khu rừng gần dinh thự Malfoy…

Ngọn lửa nhỏ nhoi giữa khu rừng cháy lập lòe, soi rõ bốn gương mặt đang cúi sát xuống tấm bản đồ cũ kèm những tờ giấy Hermione ghi chép chi chít. Tiếng lá xào xạc trong gió đêm như một nhịp trống xa xăm, gợi lên cảm giác bất an.

Hermione cầm cây bút lông, gõ nhẹ lên bản đồ:
“Đây là dinh thự Malfoy. Theo các bản thiết kế cổ và những gì tớ tìm được từ tài liệu Bộ Pháp Thuật, nó có bốn lối vào chính, nhưng hai lối này chắc chắn có bùa chặn và cảnh giới Tử Thần Thực Tử. Còn khu rừng phía bắc… có thể là điểm mù, nhưng lại rất khó tiếp cận vì bãi đầm lầy.”

Harry gật đầu, ánh mắt dừng ở góc phía bắc bản đồ:
“Tớ với Jocasta sẽ ẩn ở khu rừng đó, dùng ống nhòm phép thuật quan sát. Nếu thấy bất kỳ hoạt động khả nghi nào, chúng tớ sẽ báo ngay. Ưu tiên là xem ai ra vào, và họ mang gì theo.”

Ron chau mày:
“Vậy tớ với Hermione làm gì? Đừng bảo là ngồi chờ nhé.”

Hermione nhoẻn cười, giọng bình thản nhưng kiên quyết:
“Không phải chờ, mà là chuẩn bị lối rút lui và dựng trại an toàn. Nếu hai cậu bị phát hiện, tớ và Ron sẽ là người mở đường thoát. Tớ có đủ bùa bảo vệ, bùa xóa dấu vết và thuốc trị thương mang theo.”

Jocasta nhìn Hermione, gật nhẹ:
“Hợp lý. Có cậu ở hậu phương, bọn tớ mới yên tâm làm nhiệm vụ tiền trạm.”

Ron vẫn tỏ vẻ không mấy hào hứng, nhưng biết rằng Hermione luôn tính toán cẩn thận:
“Được rồi, nhưng nhớ đừng để tớ phải vác cả trại chạy nhé.”

Hermione gấp bản đồ, giọng nghiêm túc:
“Thống nhất kế hoạch: sáng mai rời chỗ này, tiếp cận rừng phía bắc dinh thự trước khi trời tối. Harry và Jocasta quan sát, Ron và tớ chuẩn bị điểm trú ẩn cách đó khoảng nửa dặm, sẵn sàng hỗ trợ khi có tín hiệu.”

Harry nhìn ba người, rồi nói chậm rãi:
“Không được manh động. Một sơ suất nhỏ là cả bốn chúng ta sẽ phải trả giá.”

Bốn bàn tay đặt lên tấm bản đồ, siết chặt trong khoảnh khắc im lặng. Bên ngoài, tiếng gió rít qua tán cây nghe như lời cảnh báo trước một canh bạc lớn mà chưa ai biết kết cục.

Bình minh chưa ló dạng. Sương mù phủ đặc mặt đất, quấn lấy từng gốc cây như tấm màn trắng mờ, khiến không gian im lìm đến nghẹt thở. Hermione đi trước, cây đũa phép khẽ vẫy để xác nhận đường an toàn, mỗi bước đều tránh tiếng cành khô gãy. Ron lầm bầm sau lưng, tay giữ chắc túi hành lý, mắt liếc liên tục về những bụi rậm hai bên.

Harry và Jocasta tách ra khỏi nhóm khi còn cách dinh thự Malfoy gần một dặm. Hai người nhanh chóng lẩn vào rừng phía bắc, nơi những tán cây đan xen dày đặc che kín ánh trăng.

Harry và Jocasta di chuyển sát mặt đất, bước chân nhẹ như mèo rình mồi. Những chiếc lá mùa đông ẩm ướt bám vào áo choàng, mùi đất và nhựa cây lạnh lẽo len vào mũi. Gió rít nhẹ qua tán cây, kéo theo tiếng lạch cạch của những cành khô va vào nhau — mỗi âm thanh như bị khuếch đại gấp mười lần trong sự tĩnh mịch của khu rừng.

Khi đến một gò đất hơi nhô cao, Jocasta ra hiệu dừng lại. Hai người cúi thấp, dùng lớp rễ cây to bằng bắp đùi làm chỗ ẩn nấp. Từ đây, qua khe hở của những tán cây, dinh thự Malfoy hiện lên rõ rệt hơn: tường đá xám bạc uốn cong thành vòng cung, những cột đèn ma thuật tỏa ra ánh sáng trắng xanh như ánh trăng chết chóc. Mỗi ngọn đèn đều được phù phép, lửa trong đó cháy không hề lay động trước gió.

Harry lấy từ túi ra ống nhòm phát hiện phép thuật, một thứ Lupin từng cho mượn. Khi áp mắt vào, cậu không chỉ nhìn thấy hình ảnh phóng đại mà còn thấy các lớp bùa chú bao quanh dinh thự: những dải sáng xanh uốn lượn dọc tường, đan chéo thành mạng lưới, chớp sáng mỗi khi có ai đi qua.

“Bùa nhận diện dấu hiệu phép thuật… ít nhất là ba lớp.” Harry lẩm bẩm.
“Và cả bùa xua Muggle nữa,” Jocasta thêm vào, đôi mắt híp lại quan sát kỹ hơn. “Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất. Cậu nhìn góc đông bắc kìa.”

Harry xoay ống nhòm. Ở góc tường phía đông bắc, một Tử Thần Thực Tử đang đứng bất động, không tuần tra như những người khác. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ sợi dây chuyền đen trên cổ hắn, mà Harry nhận ra ngay là một vật phẩm dùng để truy tìm kẻ xâm nhập theo dấu hơi thở.

“Họ không chỉ dựa vào bùa chú… họ dùng cả thiết bị dò sống. Nếu chúng ta lại gần tường, chắc chắn sẽ bị phát hiện.” Harry nói, cảm thấy gai sống lưng.

Cả hai tiếp tục quan sát. Trong khoảng mười lăm phút, một vài phù thủy mặc áo choàng sang trọng — hẳn là khách của nhà Malfoy — bước vào qua cổng chính. Mỗi lần như vậy, lính gác lại kiểm tra bằng một bùa đặc biệt, đũa phép của họ quét từ đầu đến chân người mới tới, ánh sáng đỏ quét ngang rồi biến mất.

Jocasta không rời mắt khỏi một cửa sổ lớn ở tầng ba, nơi rèm nhung đen chỉ hé một khe nhỏ. Thỉnh thoảng, bóng dáng Lucius Malfoy xuất hiện ở đó, dáng đứng thẳng, đầu ngẩng cao, nói chuyện với ai đó mà họ không nhìn thấy. Một lần, ánh sáng trong phòng lóe lên như phản chiếu từ kim loại — hoặc có thể là một vật gì khác…

“Nếu trong nhà có Trường Sinh Linh Giá, thì khả năng cao nó được cất ở tầng trên.” Jocasta thì thầm.
“Hoặc trong hầm, cùng những thứ Malfoy không muốn ai biết.” Harry đáp, mắt vẫn dán vào khu vực chuồng thú phía sau dinh thự, nơi có lối ra vào ít người chú ý hơn.

Tiếng cú kêu vọng lại từ xa, kéo dài và vang dội. Jocasta khẽ liếc Harry, hạ giọng gần như thành hơi thở:
“Chúng ta cần quan sát ít nhất một vòng tuần tra đầy đủ để tìm sơ hở. Rồi mới quay lại với Hermione và Ron.”

Hai người kiên nhẫn ẩn mình, bám sát từng động tĩnh nhỏ: ánh sáng thay đổi từ các ô cửa, khoảng thời gian lính gác đổi ca, thậm chí cả việc một gia tinh mang khay bạc đi ngang qua sân sau. Mỗi chi tiết đều được Jocasta ghi nhớ như đang ghép một bức tranh chiến thuật.

Thế nhưng, khi Harry vừa định đổi vị trí để có góc nhìn tốt hơn, một tiếng “Crack” khô khốc vang lên phía sau…

Trong lều, ánh sáng từ ngọn đèn dầu tỏa một vòng sáng nhỏ bé, đẩy lùi bóng tối chỉ vừa đủ để nhìn thấy nhau. Hermione ngồi bên bàn gỗ gấp, tay lật nhanh những trang giấy chi chít chữ viết và bản đồ, nhưng mắt thì liên tục liếc về phía cửa lều, nơi những cơn gió mùa đông lùa vào mang theo tiếng lá xào xạc.

Ron đang loay hoay bên một nồi súp hầm đặt trên bếp nhỏ. Hơi nước nóng bốc lên làm mờ cặp kính bảo hộ cậu đeo khi cắt rễ ngải độc. Bình thường, Ron sẽ lẩm bẩm phàn nàn về cái mùi ngai ngái này, nhưng tối nay, cậu chẳng nói gì.

“Cậu cắt chậm thôi, Ron, đừng để bị đứt tay.” Hermione nói, giọng nhỏ nhưng căng.
“Mình ổn. Chỉ là… đã gần hai tiếng rồi.” Ron đáp, tay vẫn đều đặn nhưng vai hơi co lại.

Hermione ngừng bút, tựa khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau trước môi. Trên bản đồ, cô đánh dấu vị trí của nhà Malfoy bằng mực đỏ, rồi vòng tròn xung quanh khu rừng mà Harry và Jocasta đang ở. Tất cả các đường rút lui khả dĩ đều được vẽ ra — và Hermione đã tính đến cả tình huống xấu nhất.

Tiếng bụp bụp của nồi súp trở thành âm thanh duy nhất ngoài tiếng gió. Ron khuấy nồi thêm vài vòng, rồi buột miệng:
“Nếu bọn họ gặp rắc rối…”
“Đừng nói vậy.” Hermione cắt ngang ngay, nhưng giọng run nhẹ. Cô cúi xuống, giả vờ chăm chú vào quyển sách mở bên cạnh, nhưng đôi mắt lại trượt trên từng chữ như không thật sự nhìn thấy.

Trên bàn, một túi da nhỏ chứa sẵn thuốc hồi sức, thuốc giải độc và vài lọ máu rồng được đặt gọn gàng — mọi thứ Hermione có thể chuẩn bị để sẵn sàng khi Harry và Jocasta trở về.

Ron đặt thìa xuống, chống tay lên bàn, nhìn Hermione thật lâu.
“Cậu có cảm giác… lần này khác không?”
Hermione im lặng một lúc. “Mình luôn cảm thấy khác, mỗi lần họ ra ngoài. Và mình ghét điều đó.”

Cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lửa lách tách. Mỗi phút trôi qua, căng thẳng càng siết chặt, như thể không khí trong lều cũng nặng nề thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com