Đoá Hoa Tàn
Gió rít qua những tán cây Rừng Cấm, mang theo mùi đất ẩm lạnh lẽo và hơi thở của những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối. Màn sương dày đặc như tấm màn che phủ lối đi, chỉ để lộ những quầng sáng bạc từ ánh trăng hắt xuống. Jocasta bước từng bước chậm rãi, mỗi nhịp tim vang vọng như tiếng trống báo tử trong lồng ngực.
Nơi sâu nhất của rừng, một khoảng trống mở ra — không tự nhiên mà có. Đất dưới chân như bị một luồng năng lượng khổng lồ hút sạch sự sống. Cỏ úa vàng, cây cối chĩa những cành khẳng khiu như xương tay về phía một bóng người đứng bất động.
Hắn.
Không còn là hình hài ghê tởm của kẻ không mũi nữa. Trước mặt cô là Tom Riddle — gương mặt sắc nét, đôi mắt xám lạnh lẽo, làn da trắng đến mức phản chiếu ánh trăng. Đẹp, nhưng là vẻ đẹp nguy hiểm như lưỡi dao ngâm độc. Ánh nhìn của hắn soi thấu mọi ý nghĩ, khiến Jocasta cảm thấy như đang đứng trước vực sâu.
“Ngươi đến,” hắn nói, giọng trầm và êm như nhung nhưng chứa nọc độc, “tự nguyện, không bị trói. Điều này làm ta… tò mò.”
Jocasta siết chặt đũa phép trong tay, nhưng không nâng lên. “Tôi đến để nói chuyện.”
Một nụ cười khẽ cong trên môi hắn, kiêu ngạo và khinh miệt. “Nói chuyện với Chúa tể Hắc Ám? Hay với Tom Riddle?”
Cô không đáp, nhưng ánh mắt cô hướng thẳng vào hai mảnh đá Flora đang lấp lánh nơi bàn tay hắn. Màu sắc của chúng — một ánh xanh sâu thẳm, một ánh vàng rực rỡ — hòa quyện thành một quầng sáng xoáy tròn. Năng lượng bốc ra như sóng nhiệt, khiến không khí quanh hắn méo mó.
Voldemort cảm nhận được ánh nhìn ấy và nhấc hai mảnh đá lên như khoe chiến lợi phẩm. “Đẹp, đúng không? Chúng đã chấp nhận ta. Giờ đây, không một ai — kể cả gã Potter đáng thương kia — có thể chạm tới ta.”
Trong khoảnh khắc ấy, Jocasta hiểu rõ: nếu hắn giữ được hai mảnh này, dù toàn bộ Horcrux bị phá hủy, hắn vẫn là một vị thần bất tử.
Và kế hoạch điên rồ bắt đầu hình thành trong đầu cô.
Voldemort bước lại gần, từng bước thong thả, như mèo vờn chuột. “Ngươi có thể có một vị trí trong triều đại mới của ta, Jocasta. Ngươi là người Flora cuối cùng biết dùng phép cổ xưa. Hãy đứng bên ta.”
“Bên ngươi… hay dưới chân ngươi?” Jocasta đáp, giọng khàn khàn nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Đôi mắt xám của hắn lóe lên nguy hiểm. “Lời nói của ngươi thật liều lĩnh.”
Hắn không biết — và đó là lợi thế duy nhất của cô — rằng Flora có một câu thần chú cổ: Thạch Tương Phản. Phép này khiến hai mảnh đá mang cộng hưởng Flora nếu đặt trong một vòng kết giới năng lượng sẽ phản ứng dữ dội và tự hủy. Nhưng cái giá là… năng lượng sống của người thi triển sẽ bị hút cạn để duy trì kết giới đủ lâu.
Jocasta bước chậm lại gần, giữ cho giọng mình trở nên mềm mại, khiêu khích:
“Có lẽ… ta muốn xem sức mạnh của hai mảnh đá này đến mức nào. Ngươi dám chứng minh cho ta thấy không?”
Voldemort cười khẽ — tiếng cười của kẻ đã quá tự tin. Hắn đưa hai mảnh đá ra trước, lòng bàn tay mở rộng. Luồng sáng từ chúng như hai vầng mặt trời nhỏ chói lòa giữa bóng tối.
Chính khoảnh khắc ấy, Jocasta xoay cổ tay, vẽ nên những vòng xoáy phép thuật bằng thứ tiếng cổ của gia tộc mình. Một vòng kết giới hình cầu bùng lên bao quanh hai mảnh đá — và bàn tay Voldemort vẫn còn ở trong.
Nụ cười của hắn tắt ngấm khi nhận ra năng lượng từ hai mảnh bắt đầu nhiễu loạn, quấn lấy nhau, tạo nên tiếng rít ma quái.
“Ngươi…!” Voldemort gầm lên, cố giật tay ra, nhưng kết giới đã khóa chặt.
Nỗi đau lan ra khắp cơ thể Jocasta như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Máu dồn lên tai, nhịp tim loạn nhịp. Mỗi giây trôi qua, cô cảm thấy mình mất đi một phần sinh lực.
Nhưng cô vẫn giữ kết giới.
Tiếng nổ vang lên như sét đánh ngay giữa rừng. Cây cối nghiêng rạp, đất đá văng tung tóe. Một luồng sáng trắng xóa xé toạc bóng tối, quét sạch mọi âm thanh ngoài tiếng gào thét của Voldemort.
Hai mảnh đá Flora nổ tung thành hàng triệu hạt sáng, tan biến vào không khí.
Hình hài Tom Riddle trẻ trung, hoàn hảo… bắt đầu biến dạng. Da hắn chuyển sang màu nhợt bệnh, khuôn mặt kéo dài, mũi xẹp xuống thành khe hở rắn rết. Đôi mắt xám biến thành đỏ rực, tức giận và đau đớn tột cùng.
“NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!” Voldemort rít lên, lao tới, nhưng một luồng năng lượng hỗn loạn từ vụ nổ quét ngang, đánh bật hắn lùi lại hàng mét. Những Tử Thần Thực Tử đang phục kích quanh rừng cũng bị hất văng, đập vào cây cối, ngất xỉu.
Jocasta quỳ gục xuống đất. Máu ứa ra từ khóe môi, hơi thở đứt quãng. Mắt cô mờ đi, nhưng trong khoảnh khắc, cô thấy rõ hình dáng Voldemort giờ đã suy yếu — và hy vọng chợt lóe lên.
Xa xa, từ hướng lâu đài, một tiếng nổ phép thuật khác vang vọng. Harry… Cô biết cậu đã cảm nhận được.
Trước khi bóng tối nuốt chửng ý thức, Jocasta thì thầm — không rõ là với chính mình hay với Harry đang ở đâu đó:
“Cậu sẽ thắng thôi… Harry"
Đôi mắt dần khép lại.
Tiếng nổ ma thuật vừa dứt, Rừng Cấm rung lên như vừa bị một trận động đất quét qua. Hơi nóng và tro phép thuật còn vương trong không khí, mùi khói cay xè xen lẫn mùi đất cháy khét. Harry lao qua những bụi cây rậm rạp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn xé tung mọi thứ để đến nơi.
“Jo!” – cậu gọi khản cổ, giọng vỡ ra trong gió lạnh. Không ai trả lời.
Khi đến khoảng trống trung tâm, Harry khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến máu cậu như đông đặc. Cả khu vực nhuốm màu xám tro, đất bị xới tung, cây cối gãy gập như vừa chịu một cơn bão ma thuật. Ở giữa đó, Jocasta nằm bất động, mái tóc sẫm màu xõa trên nền đất cháy sém, áo choàng rách toạc, những vết bỏng phép thuật cháy đỏ trên da.
Hai mảnh đá Flora… đã biến mất. Chỉ còn những hạt bụi óng ánh bay lơ lửng, tan dần trong không khí.
Harry quỳ sụp xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào vai cô. “Jo… mở mắt ra… là tớ đây… Har đây…” Cậu thấy hơi thở cô yếu ớt, nặng nề, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn hé ra một nụ cười mỏng manh.
“Cậu… tới rồi à…” – Jocasta thì thào, giọng khàn như sắp tan vào gió. – “Mảnh… đá… xong rồi… hắn… không còn bất bại nữa…”
Harry lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài. “Không, không xong gì hết! Chúng ta sẽ về, Hermione sẽ cứu cậu… tớ sẽ—”
Jocasta khẽ lắc đầu, đôi mắt xám bạc ánh lên một tia sáng hiếm hoi. “Đừng phí thời gian cho tớ… Harry… Cậu phải… kết thúc hắn…”
Một cơn run mạnh lướt qua cơ thể cô, bàn tay lạnh dần siết lấy tay cậu. Từ xa, tiếng hò hét hỗn loạn của Tử Thần Thực Tử vang vọng – chúng đang mất phương hướng sau vụ nổ, nhưng thời gian không còn nhiều.
Harry cúi sát xuống, trán gần chạm trán cô, thì thầm: “Tớ hứa… Jo… Tớ sẽ kết thúc hắn. Vì cậu.”
Jocasta mỉm cười, lần cuối. “Harry… mãi mãi…”
Ánh bạc trong mắt cô dần tắt. Harry vẫn nắm chặt tay, không buông, mặc cho gió rít qua Rừng Cấm, mang theo bụi phép thuật lấp lánh – tàn dư của hai mảnh đá Flora và sự hi sinh của cô gái nhà Ravenclaw.
Harry cúi xuống, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, nhưng ngay lúc ấy, một luồng phép thuật cắt ngang không khí, nổ tung sát tai anh.
Voldemort bước tới, ánh mắt vàng kim lạnh lẽo, giọng nói trầm và khinh miệt:
"Con bé đã lấy đi thứ sức mạnh mà đáng lẽ thuộc về ta. Giờ thì, Potter... đến lượt ngươi trả giá."
Harry đứng chắn trước Jocasta, tay siết chặt đũa phép. "Không. Không phải hôm nay."
Cả hai đồng loạt vung đũa.
"Avada Kedavra!"
"Expelliarmus!"
Hai luồng sáng xanh-đỏ lao vào nhau, va chạm tạo nên tiếng nổ rền như sấm. Ánh sáng trào ra, rừng cây rung chuyển. Harry dồn toàn bộ sức lực, nhớ đến mọi khuôn mặt—Ron, Hermione, Ginny, thầy Lupin, và đặc biệt là Jo đang thoi thóp phía sau.
Voldemort nhếch môi, đẩy mạnh. "Ngươi yếu lắm, Potter. Ngươi chẳng còn gì để bám víu."
"Nhầm rồi..." Harry nghiến răng, mắt rực sáng. "Tôi còn tất cả!"
Từ sau lưng, như thể Jocasta vẫn truyền hơi ấm cuối cùng, Harry cảm thấy một luồng sức mạnh trào lên. Sợi ánh sáng đỏ từ đũa cậu bắt đầu áp đảo ánh sáng xanh của Voldemort.
Rừng Cấm bừng sáng lần nữa. Voldemort lùi lại một bước, vẻ ngạc nhiên thoáng qua. Nhưng hắn nhanh chóng đáp trả bằng một câu thần chú cấm kỵ khác, khiến mặt đất dưới chân Harry nứt toác.
Harry lăn sang một bên, tung một loạt phép Protego Maxima chặn đòn. Lá rụng xoáy quanh hai người, như hàng trăm lưỡi dao phép thuật đang quay cuồng.
Harry siết chặt đũa, không đáp, bắn ngay một câu “Expelliarmus!”. Voldemort đáp trả bằng “Avada Kedavra!”, hai luồng phép chạm nhau giữa khoảng tối, tóe sáng như một vì sao lạc.
Nhưng lần này, sức mạnh Flora trong Voldemort quá áp đảo. Harry gồng mình, bước từng bước tới, nhưng bị đẩy lùi. Một tia sáng xanh xé rách làn không khí, đập thẳng vào ngực cậu.
Mọi thứ lặng im.
Harry cảm thấy thế giới trôi tuột khỏi mình – nhưng thay vì bóng tối tuyệt đối, cậu chạm tay vào viên Đá Phục Sinh đang giấu kín. Trong khoảnh khắc, gương mặt cha mẹ, Sirius, Lupin hiện lên. Sự ấm áp bao bọc lấy cậu, cùng một ý nghĩ lạnh lùng: Đây là cơ hội.
Cậu buông lỏng cơ thể, để bản thân ngã xuống, hoàn toàn bất động.
Voldemort bước tới, đôi môi nhếch lên kiêu ngạo.
" Potter… chấm dứt rồi."
Hắn phất tay ra hiệu. Narcissa Malfoy tiến lại, quỳ xuống bên Harry. Đôi mắt bà run rẩy, nhưng không phải vì Harry – mà vì một câu hỏi duy nhất.
Narcissa (thì thầm, sát tai Harry):
" Draco… nó còn sống chứ?"
Harry, dù đau đớn, khẽ gật một cái thật nhẹ.
Narcissa đứng lên, quay sang Voldemort.
" Hắn chết rồi, thưa Chúa tể."
Một làn sóng hân hoan rộ lên từ đám Tử Thần Thực Tử. Voldemort cười lớn, nụ cười của kẻ tin mình đã chiến thắng tuyệt đối – mà không hề hay biết con mồi của hắn vẫn đang thở, chờ thời khắc phản công.
Cánh rừng Cấm vẫn còn vương khói từ vụ nổ ma thuật dữ dội trước đó. Những Tử Thần Thực Tử còn đứng được tập hợp quanh Voldemort, ánh mắt đầy kính sợ và run rẩy. Trong tay hắn, Harry Potter nằm bất động — thân thể lặng im như bị hút hết sinh khí. Bên cạnh, hai Tử Thần Thực Tử khiêng Jocasta, cơ thể mềm oặt, mái tóc bết máu phủ một phần gương mặt.
Bầu trời Hogwarts phía xa bị che khuất bởi những đám mây đen dày đặc, sấm chớp lóe lên rạch ngang màn đêm, như đang phản chiếu sự trở về của Chúa tể Hắc ám.
“Hãy nhìn đi! Kẻ được gọi là ‘Đứa bé sống sót’… đã chết.” Voldemort hét lên, tiếng vang vọng, sắc lạnh nhưng lẫn trong đó là sự đắc thắng đến tàn nhẫn.
Voldemort bước lên bậc thềm, phất tay ra hiệu im lặng.
“Hãy quỳ xuống trước ta. Chiến tranh đã kết thúc. Harry Potter đã bị tiêu diệt. Và kẻ dám chống lại ta cuối cùng — Jocasta Flora — cũng sẽ không bao giờ mở mắt nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com