Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối mặt - Đồng hành

Sau khi thoát khỏi Umbridge trong Rừng Cấm nhờ những con Thestral và sinh vật kỳ bí, cả nhóm quay trở lại Hogwarts trong tâm trạng căng thẳng và khẩn trương. Harry giờ đây biết chắc Voldemort đang giữ Sirius trong Bộ Pháp thuật, trong Phòng Bí Ẩn – và Jocasta cũng cảm thấy viên đá Flora của mình bị gọi tên từ nơi đó.

Lúc này, nhóm đã định hình được đội hình hành động, nhưng lại vấp phải một vấn đề lớn: làm sao vào được Bộ Pháp thuật, đi qua các vòng bảo vệ, và làm sao chiến đấu với lực lượng Tử Thần Thực Tử?

Không khí căng như dây đàn trong căn phòng yêu cầu khi nhóm sáu người đứng thành vòng tròn, ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt đầy quyết tâm. Jocasta cầm chặt tay Harry, ánh mắt cô hiện rõ sự căng thẳng không giấu giếm. Sau sự kiện dụ Umbridge vào Rừng Cấm, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát—và giờ, họ phải đưa ra một quyết định cực kỳ liều lĩnh.
"Chú ấy—ông Sirius—có thể đang bị giam giữ ở Phòng Bí Ẩn," Harry nói, giọng run nhẹ. “Tớ thấy ông ấy bị tra tấn… bị giam trong căn phòng có những quả cầu tiên tri. Và... tớ chắc chắn là thật.”

“Không,” Jocasta ngắt lời, “Đó có thể là một cạm bẫy. Voldemort muốn cậu tin như vậy.”

Ron mở cuộn Bản đồ Đạo Tặc mà Fred và George để lại. “Không thấy tên Sirius đâu cả… nhưng cũng không thấy ở nhà Grimmauld luôn.”

Hermione cắn môi. “Chúng ta không thể chần chừ. Giả hay thật, nếu có khả năng là thật, chúng ta phải hành động. Nhưng phải có kế hoạch cụ thể.”

“Chúng ta cần ba thứ: cách đến London, cách vào Bộ Pháp Thuật, và cách ra khi gặp nguy hiểm,” Jocasta liệt kê. “Tớ sẽ lo phần bùa chú ngụy trang. Harry, Ron – hai người nghiên cứu cấu trúc Bộ, các lối ra, Hermione - tìm mọi thông tin về Phòng Bí Ẩn và những gì được canh giữ bên trong.”

Họ chia nhau ra, tranh thủ từng giờ còn lại. Ron tìm được trong Cẩm Nang về Kiến Trúc Pháp Thuật bản sơ đồ cũ của Bộ, dẫn từ sảnh chính xuống Phòng Bí Ẩn qua thang máy. “Chúng ta cần đến được lò sưởi công cộng gần nhất. Trong Hogsmeade có một—ở quán Đầu Heo ,” cậu nói.

Dưới mái hiên của Tháp Gryffindor, ánh trăng khuya chiếu qua khung cửa sổ loang loáng bóng trên sàn đá xám. Harry đang thắt chặt dây giày, áo choàng khoác hờ, ánh mắt căng thẳng. Ron đứng bên cạnh, tay cầm cây đũa phép, giọng thì thào:

— Cậu chắc là cậu muốn làm việc này không, Harry?

Harry gật, nhưng mắt không rời cánh cửa. Một nhịp tim sau đó, Hermione bước vào, tay ôm một túi da nặng trĩu sách và lọ thuốc. Cô không nói lời nào, chỉ siết nhẹ tay Harry. Jocasta đến sau cùng, im lặng nhưng ánh mắt như thiêu đốt, đồng tử xám nhạt hằn lên những quyết tâm không thể nói thành lời. Cô đeo lại chiếc mặt nạ nụ cười thường thấy, nhưng tất cả đều biết… đây là lần đầu họ đi vào nguy hiểm với trái tim mở toang.

— Chúng ta đi thôi — Harry nói khẽ, giọng như nhát dao cắt qua sự yên lặng.

Ngay khi tay cậu đặt lên nắm cửa, có tiếng bước chân dồn dập từ hành lang. Cánh cửa bật mở.

— Tụi bay tính đi đâu mà không rủ ai vậy hả?

Là Fred và George Weasley. Cả hai đều mặc đồ đen, tay ôm gói gì đó to tướng, ánh mắt tinh quái nhưng nghiêm túc lạ thường.

— Đây không phải lúc đùa — Hermione cất giọng lo lắng.

— Ai đùa đâu. Bọn này mang theo vài món… bất ngờ nhỏ. Phòng khi tụi Bồ Câu Ác kia xuất hiện.

— Nếu ai đó làm tổn thương các cậu, thì ít nhất tụi này phải có mặt để cùng bị tổn thương chứ — George nháy mắt.

Chưa kịp phản ứng, cánh cửa lại bật mở lần nữa. Cedric bước vào, áo choàng đen sẫm, gương mặt cương nghị hơn bao giờ hết. Đi sau cậu là Cho Chang, tay nắm chặt đũa phép.

— Tụi mình biết hết rồi — Cedric nói. — Harry và Jocasta không nên mang hết gánh nặng này. Bọn mình sẽ đi cùng.

— Vì nếu tụi mình không làm, ai sẽ làm? — Cho thì thầm.

Tiếng bước chân lại vang lên. Neville, tay cầm chậu cây Mimbulus mimbletonia, khuôn mặt vẫn còn vệt đất bám. Ginny chen vào sau cậu, tóc đỏ rối tung nhưng mắt rực lửa.

— Em đã tập luyện cùng mọi người, em sẽ không đứng ngoài lúc này.

— Em cũng vậy! — Luna lên tiếng nhẹ bẫng từ phía sau, xuất hiện tựa như sương khói.

Harry nghẹn lại.

— Mọi người… có thể sẽ không trở về.

— Nhưng cậu sẽ không đi một mình — Hermione dịu dàng.

— Tụi mình là đội, Harry — Ron nói, giọng ấm áp. — Và không ai bỏ lại ai.

Jocasta nhìn quanh, thấy những gương mặt từng cười, từng giận, từng đồng hành cùng cô. Một giọng nói rất khẽ vang lên trong lòng: “Đây là gia đình…”

— Vậy… đi thôi. Vì tất cả những người chúng ta yêu quý, vì cả những điều ta không dám mất.

Và họ — một nhóm trẻ tuổi, trái tim đầy nhiệt huyết và sẵn sàng đối mặt với đêm đen nhất — đã rời khỏi Tháp Gryffindor, hòa vào bóng tối để chuẩn bị cho trận chiến nơi định mệnh chờ sẵn.

“Hãy nhớ,” Jocasta dặn, “không ai được phép tách nhóm. Nếu có chuyện, kích hoạt bùa khẩn tàng hình tớ đặt trong đồng hồ đeo tay này.”

Tối hôm đó, trong bóng đêm lạnh cắt, cả nhóm lặng lẽ trùm áo khoác tàng hình, lén ra khỏi lâu đài, men theo con đường mòn mờ nhòe dẫn tới làng Hogsmeade. Gió rít lên từng hồi giữa những ngôi nhà im lìm. Không ai lên tiếng. Đôi giày sũng tuyết phát ra tiếng "sột soạt" nhỏ đến nghẹt thở.

— Quán Đầu Heo đây rồi — Cedric thì thầm, chỉ vào căn nhà tồi tàn nơi ánh đèn dầu leo lét hắt qua khung cửa sổ đóng kín.

Aberforth đang lau cái ly bẩn sau quầy, nhưng ánh mắt lão sắc như dao cạo.

— Ta biết tụi bay sẽ tới. — Giọng ông khàn khàn. — Lò sưởi phía sau. Bộ Pháp Thuật không kiểm tra nó thường xuyên. Nhưng nhớ: một khi đã vào, không có đường quay lại dễ dàng đâu.

— Bọn cháu biết — Harry đáp.

Aberforth gật đầu, bước sang một bên. Ông không nói lời chúc may mắn. Ông chỉ nhìn họ như nhìn những chiến binh sắp bước vào chiến trường — ánh nhìn chứa cả hy vọng lẫn sợ hãi.

Hermione vốc một nắm bột Floo, thả vào lò lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên, phát ra âm thanh như gió hú.

— Cục Vụ Bí Ẩn, Bộ Pháp Thuật! — Cô hô to, rồi biến mất vào lò lửa xoáy.

Từng người một nối tiếp theo sau: Neville, Luna, Ginny, Ron, Cedric, Jocasta… và cuối cùng là Harry.

Trước khi bước vào, cậu quay đầu nhìn căn phòng lụp xụp thêm một lần — như thể để khắc ghi nơi cuối cùng còn bình yên.

— Cục Vụ Bí Ẩn! — Cậu nói.

Và rồi… mọi thứ cuốn xoáy, như bị nuốt vào một cơn lốc ma thuật — nơi không có lối lùi, chỉ còn bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com