Đột nhập
Căn bếp trong ngôi nhà số 12, Quảng trường Grimmauld, ngập mùi trà thảo mộc và khói nến. Harry, Jocasta, Hermione và Ron ngồi vây quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh sáng le lói hắt xuống gương mặt họ — ai cũng mang một vẻ căng thẳng, quyết tâm.
“Chúng ta phải tìm Mundungus Fletcher,” Harry nói, mắt ánh lên sự nghiêm trọng. “Nếu hắn thực sự là người lấy chiếc mề đay… thì đó là trường sinh linh giá.”
Jocasta gật đầu, tay vẫn nắm chặt tách trà như thể nó là thứ duy nhất giữ cho cô không run rẩy. “Nếu không lấy lại được, Voldemort sẽ không bao giờ bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“Vấn đề là…” Hermione thở dài. “Mundungus không phải kiểu người dễ lần ra dấu vết. Hắn sống chui lủi, đổi chỗ liên tục và có hàng tá mối làm ăn mờ ám.”
Ron đứng dậy, bắt đầu đi lại quanh bếp. “Chúng ta cần thông tin từ thế giới ngầm… mấy kẻ bán đồ cũ ở Knockturn Alley có thể biết.”
“Không thể đi liều như vậy được.” Hermione phản đối. “Bộ Pháp Thuật bây giờ đầy tai mắt của Tử Thần Thực Tử.”
Jocasta ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn sang Harry. “Hay là… để mình thử dùng bùa theo dấu? Mình có thể điều chế thuốc cảm ứng phù thủy, chỉ cần có một vật gì đó từng thuộc về Mundungus…”
“Mình còn giữ cái ống tẩu cũ của hắn,” Ron cắt lời, rút từ túi áo một vật nhỏ cháy sém. “Lần trước hắn quên mang theo khi trốn khỏi nhà.”
“Hoàn hảo.” Hermione sáng mắt. “Cho mình vài tiếng để pha chế.”
Hai ngày sau, giữa ngõ Knockturn đầy sương mù và những bóng dáng rình rập, cả nhóm áp sát một cửa hiệu cũ kỹ có biển hiệu gãy đôi ghi “Hàng quý hiếm – đổi lấy vật phẩm nguy hiểm.” Jocasta, trong áo choàng đen trùm kín, đứng cạnh Harry, tay nắm chặt đũa phép giấu dưới lớp vải.
Bùa theo dấu Hermione dùng khiến một vật nhỏ treo ở dây chuyền Jocasta phát sáng rực mỗi khi họ đến gần nơi Mundungus từng đến trong 24 giờ qua.
“Ở đây.” Jocasta thì thầm, tim cô đập mạnh.
Ron mở cửa. Một tiếng chuông vang lên chát chúa.
Bên trong, không gian nồng mùi bụi bặm và da rắn cũ. Một lão phù thủy có ria mép xám cau mày khi nhìn thấy họ.
“Các người muốn gì?”
Harry bước tới, giọng chắc nịch. “Mundungus Fletcher. Ông ấy ghé đây hôm qua. Hắn đưa gì đến bán?”
Lão lắc đầu. “Không biết ai tên như vậy cả.”
Hermione nhẹ giọng niệm Legilimens. Ánh mắt lão lấp lánh hoảng sợ. Jocasta lập tức hiểu — hắn đang nói dối.
“Chiếc mề đay,” Hermione nói. “Cổ, có khắc chữ S. Ông có nhận không?”
Lão gầm lên nhưng không kịp. Ron vung đũa trói chặt hắn, và Jocasta lục tìm sổ ghi chép trên quầy.
“Đây!” Cô giơ lên một trang giấy bẩn. “Mundungus – hôm qua, bán đồ cho Munch the Mole, một kẻ ở bến cảng ngầm phía Đông!”
Đêm hôm đó, cả nhóm đuổi kịp Mundungus trong một căn lều rách nát giữa kho hàng cũ. Hắn vừa kịp nhét chiếc mề đay vào túi thì bị trói gọn bởi Petrificus Totalus của Harry.
“Là… là đồ cổ mà! Tôi không biết là của ai đâu!” Mundungus lắp bắp khi bị ép khai.
“Chiếc mề đay đó… là của Regulus Arcturus Black.” Jocasta nói, giọng lạnh tanh. “Và là trường sinh linh giá. Anh đã ăn cắp nó.”
“Thật ra… tôi… tôi bán rồi!” Mundungus kêu lên, mắt lạc đi. “Tôi bán cho Umbridge! Bà ta mua từ tôi vài tháng trước!”
Cả nhóm chết lặng.
“Umbridge…” Ron rít lên. “Không thể tin nổi!”
“Vậy là chiếc mề đay đang nằm trong tay Bộ Pháp Thuật.” Hermione lẩm bẩm.
Harry siết chặt nắm tay. “Chúng ta phải vào Bộ.”
Jocasta nhìn quanh, ánh mắt sáng rực như lửa: “Và lần này… là cuộc đột nhập thật sự.”
Ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng London le lói qua những tấm rèm rách của ngôi nhà cũ nhà Black. Mùi bụi và trà nóng hòa lẫn, phảng phất mùi của những tháng ngày chiến đấu vất vả.
Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn dài bằng gỗ mun ở phòng ăn, nơi từng chứng kiến biết bao cuộc họp của Hội Phượng Hoàng. Trên mặt bàn là bản vẽ sơ lược cấu trúc Bộ Pháp thuật, vài tờ giấy ghi chú và một tách trà đã nguội lạnh.
Hermione, với chiếc bút lông đang ghi lia lịa, ngẩng lên.
“Chúng ta cần một kế hoạch thật rõ ràng. Không có Dumbledore, không có Hội bảo vệ, và Voldemort thì có thể đã cài người ở Bộ rồi.”
“Và chúng ta biết chắc chiếc mề đay hiện nằm trong tay Umbridge,” Ron cau mày. “Chúng ta còn phải giả dạng ai đó để vào được.”
Jocasta gật đầu: “Thay hình đổi dạng – chúng ta cần Polyjuice. Nhưng lấy tóc của người trong Bộ không dễ đâu.”
Harry chống tay lên trán, cố nhớ lại từng chi tiết ở Bộ. “Chúng ta cần ba người – một vào bộ phận Bảo mật, một đi theo Umbridge, một làm người quan sát và canh thời gian.”
Hermione bổ sung: “Không được chia ra quá lâu, và cũng không nên tấn công trực tiếp. Chúng ta không thể thu hút sự chú ý của những Tử thần Thực tử có thể đang giả dạng.”
Jocasta rút đũa phép, vẽ nhanh lên không trung sơ đồ của Bộ. “Umbridge làm việc ở Phòng Điều luật Sinh vật Pháp thuật. Đó là khu cô ta hay lui tới nhất.”
“Vậy là cần có người đánh lạc hướng, một người theo dõi cô ta, còn người thứ ba ở lại canh đường thoát.”
“Harry và tớ sẽ theo Umbridge,” Jocasta nói nhẹ nhưng chắc nịch. “Tụi mình biết mặt cô ta rõ hơn hết.”
Ron nhìn Hermione. “Vậy tụi mình lo phần còn lại – tìm đường vào, canh giờ, hỗ trợ rút lui.”
Hermione gật đầu, nhưng ánh mắt cô lo lắng. “Và nhớ, chỉ được lấy mề đay, không được đánh động đến ai. Một sơ suất nhỏ có thể khiến toàn Bộ sập đổ lên đầu tụi mình.”
Harry ngước nhìn cả nhóm. “Chúng ta không chỉ đi tìm một vật phẩm. Chúng ta đang gỡ từng phần linh hồn của Voldemort. Tụi mình phải thành công.”
Ron lật lật bản đồ Bộ Pháp thuật trong tay, gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Thế là tớ làm… người canh thang máy?” Ron nhướn mày.
“Không phải canh. Là điều phối,” Hermione đáp, ánh mắt nghiêm túc. “Nếu có ai phát hiện, cậu sẽ là người duy nhất biết tất cả đường thoát an toàn. Tụi tớ không thể vào mà không có người bên ngoài.”
Ron ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu. “Ừ, thì... cũng không đến nỗi tệ. Với lại, nếu ai đó bắt đầu nghi ngờ, tớ sẽ... làm nổ một cái toilet, kiểu vậy.”
Harry cười khẽ. “Chỉ cần đừng làm nổ cái lối tụi tớ đang rút lui.”
“Không hứa trước được đâu, Harry,” Ron nháy mắt, nhưng trong ánh nhìn của cậu là sự quyết tâm lạ thường. Cậu là người hậu cần – và cậu sẽ đảm bảo tất cả đều sống sót trở ra.
Cả phòng rơi vào im lặng vài giây. Một sự im lặng căng thẳng nhưng đồng lòng. Chiến tranh không chờ ai, và bọn họ đã ở trong tâm bão.
Hermione bắt đầu viết lại kế hoạch chi tiết lên giấy. Cả nhóm dần chia nhau nhiệm vụ, từng bước một vẽ nên hành trình đột nhập táo bạo – bước đi đầu tiên trong hành trình phá hủy kẻ Hắc Ám vĩ đại nhất mọi thời đại.
Căn lều nhỏ vang lên tiếng lách cách khi Hermione khuấy nhẹ vạc thuốc đang sôi lục bục. Mùi hăng hắc của bùn và bạc hà thoang thoảng trong không khí – dấu hiệu cho thấy hỗn hợp đã gần hoàn chỉnh.
Jocasta đang ngồi bệt trên tấm thảm, tay cầm ba lọ nhỏ rỗng, ánh mắt tập trung nhưng cũng không giấu nổi sự phấn khích. “Có ai thấy run không?”
“Run thì chắc là tóc nó rụng bây giờ đấy,” Ron đáp, gãi đầu. “Hy vọng người mà tớ đóng giả không bị hói kiểu di truyền.”
“Chúng ta phải lấy tóc thật khéo, không được để họ phát hiện,” Hermione nhắc, mắt liếc sang chiếc đồng hồ treo tường. “Chỉ còn ba tiếng nữa là uống được rồi.”
🔍 Kế hoạch lấy tóc:
Hermione đã theo dõi một nữ thư ký tên Mafalda Hopkirk, người hay ghé tiệm cà phê gần Bộ Pháp thuật. Sáng nay, cô đã cố ý va nhẹ vào Mafalda để “xin lỗi bằng một cái ôm”, tiện lấy được vài sợi tóc vương trên khăn choàng.
Harry phải đóng giả một nhân viên tên Runcorn – người to cao, ít nói. Cậu và Ron đã mất gần nửa buổi để “theo đuôi” ông ta tại Quảng trường Grimmauld, cuối cùng Jocasta ra tay, giả làm người lạc đường, đụng sầm vào Runcorn rồi cầm một sợi tóc dính trên áo khoác ông ta, nhét vội vào khăn tay.
Jocasta đóng vai một cô gái trẻ làm việc ở Phòng Sinh vật Pháp thuật tên Elaine Birchwood. Ron chớp thời cơ khi Elaine đứng chờ xe buýt Knight Bus, lén bẻ một sợi tóc khỏi vạt áo choàng của cô khi cô quay đầu. Jocasta thì đỏ mặt mãi vì vụ đó.
Ron sẽ giả làm Reginald Cattermole, một nhân viên kỹ thuật đường ống. May mắn thay, gã này sáng nay ghé vào quán pub, và Hermione đã nhờ Kreacher giả làm nhân viên lau dọn gom vài sợi tóc còn sót trong khăn tay của hắn.
Harry cẩn thận bỏ sợi tóc vào từng lọ thuốc. Mỗi lọ chuyển màu khác nhau – của Hermione thì chuyển sang màu tím khói, Ron là nâu đậm, Jocasta là xanh ngọc, còn Harry là xám tro.
“Chúng ta chỉ có đúng một cơ hội,” Hermione nhắc lại, giọng căng như dây đàn. “Nếu lỡ tay uống nhầm tóc của người khác…”
“Thì tớ sẽ thành Jocasta, và Jocasta thành tớ,” Ron nói, mặt tái đi. “Không. Không đời nào.”
Jocasta phì cười, đưa lọ của mình lên cao. “Chúc cho việc đóng vai thành công. Và hy vọng Hermione không bị người ta đòi họp gấp về mấy cái công văn lưu trữ suốt năm mươi năm.”
Cả nhóm bật cười. Nhưng khi nhìn vào lọ thuốc, ai cũng trầm ngâm. Một ngụm nhỏ thôi – và họ sẽ không còn là chính mình trong vài giờ tới.
Trong căn lều yên ắng, chỉ còn tiếng lách tách nhỏ của lửa và tiếng tim đập của mỗi người. Trên bàn là bốn chiếc lọ, mỗi lọ chứa thứ chất lỏng đặc sệt mang màu sắc khác nhau, toả ra mùi tanh tanh kim loại.
Hermione hít một hơi thật sâu. “Được rồi. Uống đi. Cùng lúc nhé. Một... hai... ba!”
Cả nhóm đồng loạt ngửa cổ. Chất lỏng vừa chạm lưỡi, một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng họ như điện giật.
Harry cảm thấy như ngực mình bị ai đó bóp chặt. Xương cậu kêu răng rắc, cánh tay dài ra, vai nặng trịch. Tầm nhìn thay đổi – cậu cao thêm gần hai gang tay. Áo khoác rộng bị kéo căng đến mức rách chỉ.
Bên kia, Ron quằn quại, mặt đỏ gay. Tóc cậu sẫm màu lại, mũi to dần lên và bụng… bỗng phình ra. “Trời ơi, tớ giống một cái ấm nước sắp nổ!”
Hermione ôm bụng, giọng cô lạc đi. “Ôi, tớ cảm giác như tóc mình đang mọc ngược!”
Còn Jocasta—cô gần như hét lên khi thấy tay mình nhỏ lại, ngón tay thon dài. Cô lảo đảo nhìn vào gương: đôi mắt nâu sáng, mái tóc bạch kim uốn lượn mềm mại. “Mình… xinh quá thể đáng luôn á!” cô nói bằng chất giọng hoàn toàn xa lạ.
“Đừng có thích thú thế, nhớ cậu không phải chính cậu đâu,” Hermione cảnh cáo, chỉnh lại cổ áo cho Jocasta – hay đúng hơn là cho Elaine Birchwood.
Kreacher lạch bạch bê tới bốn bộ áo choàng mà nó đã đánh cắp từ những nguồn “bí mật”. Mỗi người nhanh chóng thay vào đúng vai trò:
Harry (Runcorn): To cao, nghiêm nghị, vai áo kéo căng bởi thân hình lực lưỡng.
Ron (Cattermole): Trông như một ông chú bụng phệ tầm trung niên với gương mặt luôn hốt hoảng.
Hermione (Hopkirk): Kiểu dáng gọn gàng, bước đi gấp gáp y như thư ký thực thụ.
Jocasta (Elaine): Đôi mắt sắc sảo và phong thái hơi kiểu cách, phù hợp với một phù thủy Phòng Sinh vật Pháp thuật.
“Nhớ nhé,” Hermione dặn, “chúng ta sẽ dùng Phôi Lư để vào Bộ. Ai cũng biết đường. Nhiệm vụ: đột nhập vào Phòng của Umbridge để lấy Trường Sinh Linh Giá. Thời gian biến hình: một tiếng. Đừng lạc nhau.”
“Đừng để ai bắt bài. Và đừng có nói chuyện như chính mình,” Harry nhắc, giọng trầm khàn hơn bình thường. “Ron, cậu mà cười là tiêu.”
Ron – giờ là Reg Cattermole – gật đầu, nhưng đôi má cứ giật giật như đang cố nuốt tiếng cười.
Cả nhóm bước ra khỏi lều, nắm tay nhau. Một tiếng “BỐP!” vang lên khi họ biến mất khỏi khu rừng, để lại phía sau chỉ là mùi cháy nhẹ từ chảo thuốc còn chưa nguội.
Một nhịp tim sau, họ xuất hiện ngay trong con hẻm nhỏ cạnh Nhà vệ sinh công cộng – lối vào Bộ Pháp thuật.
Jocasta bước ra trước, miệng lẩm bẩm: “Trông mình giống kiểu người ghét nhà vệ sinh công cộng ghê gớm luôn đó.”
“Đó là vai diễn của cậu,” Hermione thì thầm, cố nhịn cười. “Đi nào.”
Cánh cửa nhà vệ sinh cũ kỹ mở ra, và họ bước vào – bắt đầu kế hoạch liều lĩnh nhất trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com