Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư chấn

Sân trường Hogwarts đẫm trong màu xám u ám của những ngày cuối tháng Sáu, khi kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc nhưng sự im lặng chưa bao giờ đáng ngại đến vậy. Cơn bão mang tên Ấn Huyết chưa tan, chỉ là đang bị nén lại trong bóng tối.

Trong Phòng Yêu Cầu, nơi từng là nơi trú ngụ của những giấc mơ và hy vọng, giờ đây trở thành chiến địa. Jocasta ngồi giữa vòng tròn bảo vệ, những đường Rune cổ khắc bằng máu elf sáng lên trong sắc tím huyền hoặc. Hermione không rời mắt khỏi cuốn *Thư Tịch Huyết Mạch*, đôi tay cô run lên từng chút một.

Ron, đứng phía bên kia, chĩa đũa phép về phía cánh cửa – cậu là người duy nhất giữ tinh thần cảnh giác. Harry thì... chỉ lặng lẽ nhìn Jocasta. Từ lúc biết cô không phải người thuộc về thế giới này, trái tim cậu vừa vỡ vụn vừa thắp lên một tia gì đó như số phận.

"Tớ thấy cái gì đó rất lạ trong linh hồn cô ấy," Hermione lẩm bẩm. "Flora không hề rời đi... mà đang ngủ say. Có lẽ Jocasta chưa bao giờ thật sự là một cá thể riêng biệt."

"Cậu có chắc không?" Harry hỏi khẽ.

"Không... nhưng cảm giác giống như linh hồn bị ghép... và giờ đang phân rã dần."

Ngay lúc đó, cửa Phòng Yêu Cầu bật tung. Ánh sáng ma thuật xanh rực xé toạc không khí. Ba người bạn cùng quay ngoắt lại, đũa phép giương cao.

Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng màu tím hoàng gia thêu chỉ vàng: Cassius March thủ lĩnh phái thuần huyết cực đoan từng theo Voldemort nhưng chưa bị bắt. Sau lưng ông là hai pháp sư cao cấp, và đứng phía sau cùng, trong im lặng, chính là David và Daisy Flora.

"Họ biết rồi," Ron thì thầm. "Họ muốn lấy lại Jocasta."

Cassius bước vào giữa phòng, nhìn Jocasta như một món báu vật. "Cô ta là chiếc chìa khóa. Nếu Flora thật sự bị chia tách... ta có thể lấy lại huyết mạch gốc. Giữ được sự thuần khiết." Giọng ông ta mượt như dầu độc.

Harry bước lên trước, chắn trước Jocasta. "Cô ấy là một người. Là bạn chúng tôi. Cô ấy có quyền sống đúng với điều cô chọn."

Cassius cười khẩy. "Vậy ta chỉ cần xóa phần còn lại. Khôi phục cô ấy về bản gốc. Một linh hồn – một huyết mạch."

Hermione vẽ một vòng chắn bằng Ánh sáng hộ mệnh, Ron phóng Bùa về phía một trong hai pháp sư, khiến hắn đập mạnh vào tường. Harry xoay đũa, gầm lên: "Expelliarmus!" và hất tung đũa của Cassius.

Nhưng Cassius không cần đũa. Hắn rút từ áo một viên ngọc màu đen – viên Obsidian Khuyết – và đọc to câu chú cổ ngữ. Từ lòng đất, một xúc tu năng lượng trồi lên, trói chặt Jocasta.

Daisy Flora hét lên: "Không! Dừng lại, cô ấy sẽ không sống sót nếu bị rút hồn!"

Cassius quay lại, ánh mắt lạnh băng. "Bà không hiểu sao? Đây là cơ hội để hồi sinh Flora vĩ đại. Cái gọi là Jocasta chỉ là rác thừa!"

David Flora bước lên một bước, bàn tay run rẩy. Ông nhìn con gái – đứa trẻ từng ôm ông ngủ khi còn bé, từng gọi ông là "cha" bằng ánh mắt rạng rỡ – giờ đang vùng vẫy giữa hai thế giới.

"Không," ông nói khẽ, giọng đầy cay đắng. "Dù có là Flora hay Jocasta... thì vẫn là con gái tôi. Và tôi sẽ không để nó bị giết chỉ vì một ý tưởng điên rồ."

Cassius gầm lên, phóng phép về phía David. Nhưng Harry chắn trước, đũa phép bắn ra một luồng sáng trắng nóng rực– Protego Maxima! – khiến phép thuật của Cassius phản ngược lại, đánh gãy trụ đỡ trần nhà.

Tòa tháp phía Bắc của Hogwarts lúc này rực sáng ánh đũa phép. Những lời nguyền, tiếng nổ, và lằn sáng chớp giật như xé toạc màn đêm. Không khí dày đặc ma lực, dồn nén và bủa vây như thể nơi đây không còn thuộc về thế giới con người.

Gạch đá bay tứ tung. Hermione bị hất văng vào kệ sách, máu rịn ở trán. Ron đứng chặn phía Jocasta, ném từng câu chú chặn bùa, bùa làm choáng, bùa trói đối phương. Nhưng Cassius quá mạnh – hắn là cựu tử thần thực tử, lại có viên ngọc hắc ám.

"Harry!" Jocasta la lên, giọng cô như xé to. "Tớ sẽ không chịu thua! Tớ sẽ giữ lấy linh hồn mình!"

Một luồng sáng bùng lên từ ngực Jocasta – viên đá cổ truyền Flora vỡ đôi, giải phóng một phần ký ức phong ấn.

Trong khoảnh khắc đó, Flora và Jocasta như tách ra.

Một linh hồn – tóc bạch kim, ánh mắt băng giá, đứng giữa không trung. Flora thực sự. Nhưng cô không giận dữ, chỉ buồn.

Flora nhìn cha mẹ. "Họ xứng đáng có con gái mình lựa chọn... không phải con búp bê mà các người tạo nên."

Cô quay sang Jocasta. "Giữ lấy cơ hội mà tôi không có. Sống cho cả hai ta."

Rồi Flora tan biến.

Viên ngọc Obsidian nứt làm đôi. Cassius thét lên, toàn thân hắn bị bùa ngược phản, xoắn lại thành một khối lửa rồi bất tỉnh.

Hermione, Ron, Harry... tất cả đều ngã quỵ. Jocasta ngồi đó, thở hổn hển, nước mắt giàn giụa.

David và Daisy bước tới. Họ không nói gì. Chỉ quỳ xuống, ôm lấy cô gái nhỏ với trái tim nửa thật, nửa lạ này – mà bằng cách nào đó, lại là đứa con yêu dấu nhất đời

Hogwarts không còn là ngôi trường cũ kỹ của những ngày đầu năm học nữa. Nơi đây đã chứng kiến một lựa chọn – rằng đôi khi, thứ tạo nên con người không phải huyết thống, mà là tình yêu, và ý chí muốn được là chính mình.Và giữa những đổ nát, điều đó mới là phép màu lớn nhất.

Ở giữa trận địa ấy là hắn—Cassius March kẻ đã đứng sau tất cả. Hắn không còn mang dáng vẻ quý tộc lịch lãm thường thấy. Áo choàng rách bươm, mái tóc rối bù và ánh mắt điên dại ánh lên thứ ma lực xám ngoét—biểu hiện của một kẻ đã đánh đổi linh hồn mình.

Jocasta đứng đối diện hắn, từng bước mệt mỏi nhưng ánh nhìn không lay chuyển. Máu rỉ trên trán cô vẫn chảy, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt đũa phép. Harry, Ron và Hermione đã lui về phía sau, hỗ trợ phòng thủ và chặn đường rút của hắn, tạo thành thế gọng kìm.

“Không ai yêu ngươi thật lòng, March,” Jocasta gằn giọng. “Ngươi chẳng có gì ngoài sự ảo tưởng và thù hận.”

Hắn cười khùng khục, máu chảy nơi khóe miệng.

“Ngươi thì biết gì về mất mát?” hắn gào lên. “Từ lúc sinh ra ta đã bị định đoạt. Ngươi nghĩ mình khác sao, Jocasta Flora? Một con búp bê mang cái tên vĩ đại, bị sắp đặt cả cuộc đời bởi một gia tộc vờ vịt thánh thiện!”

Trong một khoảnh khắc, hắn vung đũa lên định hét lời nguyền cuối cùng thì—

“Stupefy!”

Ba lời nguyền cùng lúc giáng xuống từ ba hướng. Harry, Hermione và Ron. Luồng sáng đỏ va vào cơ thể hắn như sấm sét đánh ngang. Cassius March bị hất ngược lại, đập vào cột đá rồi gục xuống bất động

Trước đó, tại biệt phủ Flora, vài giờ trước trận chiến

David và Daisy Flora đang ngồi trong căn phòng thủy tinh phía sau khu vườn. Trà nóng được pha đúng cách, nhưng cả hai chẳng động tới. Không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Cassius March đứng trước họ, nét mặt lạnh lùng. Hắn đến không mời, và mang theo một lời tuyên chiến gián tiếp.

“Con gái ông bà đang phản bội chính máu mủ của mình. Gia tộc Flora sẽ bị nguyền rủa nếu không quay đầu lại,” hắn nói, ánh mắt chực rít ra lửa.

David Flora im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy. Giọng ông trầm và rắn chắc:

“Ngươi sai rồi, March. Ta không để con gái mình bị kiểm soát bởi bất kỳ ai, kể cả truyền thống.”

Daisy tiếp lời, mắt ánh lên giận dữ:

“Chúng tôi từng im lặng vì nợ máu giữa các gia tộc, nhưng không phải để ngươi biến nó thành cớ làm tổn thương con gái chúng tôi. Ngươi đánh giá thấp lòng bao dung của người làm cha mẹ.”

March nheo mắt, nhận ra sự ngoan cố mà hắn không thể khuất phục. Hắn rít lên:

“Vậy thì đừng trách ta.”

Rồi hắn biến mất.

David lặng thinh hồi lâu, sau đó quay sang vợ mình:

“Ta phải đi. Jocasta đang gặp nguy hiểm.”

Sau trận chiến

Cassius March bị đưa đi bởi giáo sư Snape và giáo sư McGonagall. Gương mặt hắn méo mó trong khiên giam giữ, nhưng ánh mắt vẫn mang theo nỗi ám ảnh kẻ chưa từ bỏ ý chí trả thù.

Trong phòng y tế, Jocasta nằm lặng lẽ trên giường. Cả nhóm vây quanh cô. Vết thương đã được chữa lành nhưng đôi mắt vẫn thẳm sâu, như đang trôi về một nơi xa lắm.

David Flora tiến tới, cúi đầu trước con gái.

“Cha xin lỗi… vì đã không đứng bên con sớm hơn.”

Jocasta khẽ gật đầu, nắm lấy tay cha, và lần đầu tiên, Daisy Flora ôm lấy cô thật chặt—không phải như một tiểu thư Flora, mà là một đứa con gái vừa thoát khỏi vực thẳm.

Harry nắm tay Jocasta trong im lặng. Không cần lời, vì ánh mắt cậu lúc đó—tràn đầy tự hào và yêu thương—đã nói tất cả.


Tớ đã viết lại chương 20 theo hướng dài hơn, sâu sắc hơn và gay cấn như yêu cầu, đồng thời vẫn giữ cú twist rằng David và Daisy Flora là người tốt. Nếu cậu muốn viết tiếp đoạn hậu quả sau trận chiến, cảm xúc của Jocasta, hay chuẩn bị cho chương 21 kết thúc năm học, tớ sẽ sẵn sàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com