Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh nắng cuối cùng

Mặt trời lên chậm chạp vào sáng hôm sau, như không nỡ xua đi bóng đêm vừa qua. Những tia sáng đầu tiên lặng lẽ rọi xuống Hogwarts – nơi vừa hứng chịu nỗi mất mát không thể nói thành lời.

Tòa tháp nơi cụ Dumbledore rơi xuống đã được phong ấn. Học sinh tụ tập quanh hồ đen. Không còn tiếng cười, không còn âm thanh của chim cú bay đi đưa thư. Hogwarts chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

Tang lễ của cụ Dumbledore diễn ra dưới tán liễu ven hồ, nơi cụ từng hay đứng nhìn về phía chân trời, trầm ngâm.

Bên cạnh Harry là Jocasta, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Ron, Hermione và Cedric đứng phía sau, không ai lên tiếng. Đội tà áo đen, họ lắng nghe tiếng hiệu trưởng McGonagall nghẹn ngào đọc lời tiễn biệt.

Một luồng ánh sáng trắng từ cây đũa của giáo sư Flitwick vẽ lên bầu trời hình chim phượng hoàng, xòe cánh bay quanh khu vực tang lễ, rồi tan vào không trung.

Giây phút ấy, nước mắt Hermione lặng lẽ rơi.

Buổi tối hôm đó, trong phòng Yêu cầu– căn phòng yên tĩnh như chưa bao giờ tồn tại tiếng ồn – Harry và Jocasta kể lại mọi chuyện. Mỗi từ như kéo theo một vết cắt.

“Ông ấy... rơi xuống. Snape giết thầy.” – Harry nói, giọng khàn đặc. “Không một chút do dự.”

Hermione che miệng, mắt trợn tròn. Ron siết chặt tay thành nắm đấm. Cedric lùi lại một bước, không thể tin nổi.

“Không… không thể là thầy Snape…” – Hermione thì thầm. “Là thầy ấy sao?”

“Không chỉ là kẻ giết thầy Dumbledore.” – Jocasta chậm rãi. “Mà còn là Hoàng Tử Lai. Chính ông ấy viết tất cả những chú thuật trong cuốn sách Độc Dược kia.”

Hermione trợn mắt.

“Cái gì?” – cô bật dậy – “Cuốn sách đó... tất cả các chú nguyền kỳ lạ... là của ông ta?!”

Harry gật đầu, ánh mắt đầy căm giận.

“Ta từng tin... từng nghĩ Hoàng Tử Lai là người hướng dẫn mình giỏi hơn, giúp mình mạnh hơn. Hóa ra chỉ là Snape. Tên phản bội.”

Ron không nói gì, nhưng hai tay run lên. Cedric quay mặt đi, mắt đỏ hoe.

“Dumbledore tin tưởng nhầm người.” – Jocasta khẽ nói. “Và chúng ta phải trả giá.”

Không ai đáp lời.

Không ai biết phải nói gì, khi một biểu tượng vĩ đại vừa ra đi, và kẻ đâm sau lưng lại là người mà họ từng tin là đồng minh.

Nhưng trong không khí u ám ấy, có một điều ai cũng biết – từ đêm hôm đó, mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như xưa nữa.

Sau buổi tang lễ, Hermione ngồi lặng trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, tay lật lại cuốn sách Độc Dược mà Harry từng sử dụng. Những nét chữ thẳng thớm, gọn gàng – chú thích từng công thức, từng lời nguyền – giờ trở nên rợn người.

“Mình không hiểu nổi,” – cô lẩm bẩm – “Vì sao một kẻ giỏi như vậy... lại chọn quay lưng với tất cả.”

Harry, đứng gần lò sưởi, cau mày. “Ông ta giết Dumbledore. Không cần hiểu gì thêm.”

Hermione lắc đầu, ngón tay dừng lại ở một dòng chú thích về lời nguyền Sectumsempra – “Dùng trong tình huống khẩn cấp. Không dành cho trò đùa.”

“Cậu không thấy sao?” – Hermione thì thào. “Ông ta viết những cảnh báo này... như thể lo người khác dùng sai. Như thể... ông ta từng quan tâm.”

Harry im lặng. Cậu không muốn tin, nhưng không thể phủ nhận: Snape lẽ ra có thể để mặc Harry chết nhiều lần trước đây, nhưng chưa từng làm thế.

Phía bên kia, Jocasta ngồi trong góc phòng Ravenclaw, bên cửa sổ, ngón tay mân mê chiếc vòng cổ trống rỗng – nơi từng gắn nửa viên đá Flora.

Cedric nhìn quanh rồi hạ giọng: “Có một chuyện nữa. Lúc Voldemort... xuất hiện trong tháp... Hắn hỏi về viên đá Flora.”

Hermione giật mình.

“Nhưng cụ Dumbledore đã nói là đá ấy bị chia rồi, đúng không?”

Jocasta gật. Rồi cô nhìn Hermione, ánh mắt nặng trĩu.

“Không. Mình... đã trao cả hai mảnh cho thầy Snape. Cách đây vài ngày.”

“Cái gì?” – Hermione bật lên, nhưng Cedric đưa tay ra hiệu bình tĩnh.

“Vì sao?” – Ron cau mày.

Jocasta thở ra. Trong đầu cô, những lời cuối cùng của Snape lại vang lên.
Jocasta nhắm mắt lại. Một ký ức ùa về.

Hồi tưởng – vài ngày trước, bên trong căn phòng bí mật tầng sáu.

Snape đứng lặng trước ánh sáng của viên đá Flora, hai mảnh sáng yếu ớt trong tay Jocasta.
“Thưa thầy...” – Jocasta run giọng, tay cầm nửa viên đá Flora còn lại, ánh sáng bên trong lấp lánh dịu dàng.

Snape nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi. Nhưng giọng ông thấp xuống.

“Em muốn đưa nó cho tôi?”

“Viên đá chọn... cả hai chúng ta.” – Jocasta nói, dù chính cô cũng không hiểu vì sao. “Có điều gì đó... ràng buộc.”

“Em chắc chứ?” – ông hỏi, giọng trầm và lạnh như bao giờ.

“Thầy biết rõ hơn ai hết viên đá này nguy hiểm ra sao. Nếu thầy là người duy nhất có thể giữ nó an toàn, em tin thầy.”
Snape im lặng hồi lâu. Rồi ông chìa tay, cầm lấy nửa viên đá.

“Flora là dòng máu nguy hiểm.” – ông nói khẽ. “Cái chết luôn theo sau quyền năng không được hiểu thấu.”

Jocasta mở to mắt.

“Nhưng nếu em dám tin,” – ông nói tiếp, ánh nhìn sắc lẻm – “hãy nhớ rằng: niềm tin... là thứ duy nhất khiến ta không trở thành quái vật.”
Snape không đáp ngay. Ông nhìn thẳng vào cô – ánh mắt vừa sắc lạnh vừa mang nét gì đó… mệt mỏi.

“ Và đôi khi niềm tin là điều nguy hiểm nhất trong chiến tranh, Jocasta.”

“Nhưng cũng là điều duy nhất khiến thầy vẫn còn ở đây.”

Lần đầu tiên, cô thấy môi ông hơi mím lại như muốn mỉm cười – dù chỉ là một thoáng mờ nhạt. Rồi ông nhận lấy cả hai mảnh đá, giấu vào trong tay áo.

Lúc đó, Jocasta không hiểu.

Giờ thì cô bắt đầu hiểu.

Cô ngẩng đầu nhìn Harry, Ron và Hermione – những người bạn duy nhất còn ở bên cạnh – và thì thầm:

“Thầy ấy từng nói với mình: niềm tin là thứ duy nhất khiến ta không trở thành quái vật.”

“Ông ấy nói gì nữa không?” – Hermione hỏi khẽ.

“Ông ấy... chỉ nói tin là thứ nguy hiểm nhất. Nhưng tớ đã nhìn vào mắt thầy Snape khi ấy. Thầy không dối trá.”

Cedric trầm ngâm.

“Có thể... ông ấy đang chơi một ván cờ kép.”

“Ván cờ mà cụ Dumbledore cũng là một quân?” – Harry khẽ nói, mắt nhìn mộ đá.

Không ai đáp.

Chỉ có gió lùa qua hàng cây bên bờ hồ, xào xạc như tiếng thì thầm của một người vĩ đại đã ra đi.

Harry ngước lên, ánh mắt vẫn còn giận dữ, nhưng chậm rãi dịu lại.

Hermione chậm rãi khép cuốn sách.

“Có lẽ,” – cô nói khẽ – “Chúng ta chưa biết hết tất cả đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com