Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm bằng máu

Hành lang phía Tây của Hogwarts vào buổi tối luôn im ắng. Ánh đèn mờ ảo như sương khiến bức tường đá phủ rêu trở nên mềm mại và buồn bã hơn thường lệ. Tại đây, dưới khung cửa sổ dẫn ra hồ Đen, Jocasta ngồi một mình. Mặt cô chìm trong bóng tối, chỉ đôi mắt là còn giữ được ánh sáng của một kẻ đang đấu tranh – không phải với người khác, mà với chính mình.

Cô đã im lặng quá lâu. Ẩn mình trong những lời nói dịu dàng, những câu bông đùa, những cái cười nhẹ, như thể chỉ cần đủ lịch thiệp là thế giới sẽ tha cho mình. Nhưng Jocasta biết: chẳng ai thật sự thấy cô cả. Họ thấy tên cô. Thấy mái tóc đen mang dấu ấn nhà Flora. Thấy danh vọng và cả những lời đồn kỳ quái xoay quanh gia tộc cô – tiên tri, hồi sinh, phép máu, điều khiển ký ức...

Không ai thấy Khánh Linh – linh hồn của cô, người đã một lần chết và tỉnh dậy trong thân thể này.
“Mình không thuộc về nơi này… nhưng cũng chẳng còn nơi nào để quay lại.”

Sự thật đó từng khiến Jocasta sợ hãi, từng khiến cô thu mình lại, sống như một nhân vật phụ đi qua thế giới phép thuật này với vẻ ngoan ngoãn, thông minh, dịu dàng vừa đủ – miễn sao không ai nghi ngờ. Nhưng dần dần, những gương mặt bên cạnh cô đã khiến mọi thứ thay đổi.

Harry – ánh mắt cậu lúc tức giận, lúc lo âu, và những khi mệt mỏi đến mức không thèm che giấu lòng tốt.
Hermione – cái kiểu cau mày khi nghi ngờ điều gì đó, nhưng vẫn sẵn sàng chờ Jocasta nói hết câu.
Ron – cộc cằn và vô tâm, nhưng sẽ là người đầu tiên đưa áo khoác cho cô nếu trời trở lạnh.

Họ đã kéo Jocasta vào thế giới thật – không phải thế giới phép thuật, mà là thế giới của kết nối và lòng tin.
Đêm hôm đó, Jocasta không thể ngủ. Cô rời giường và lần theo hành lang về phía khu vực Cấm – nơi cất giữ một trong những di vật cũ của gia tộc Flora: chiếc gương chứa chân ngã – Veritas Speculum.

Không ai biết chiếc gương ấy từng thuộc về gia tộc cô. Hogwarts cất giữ nó như một món cổ vật – một hiện thân của sự nguy hiểm. Nhìn vào đó, linh hồn thật sẽ trồi lên, và mọi dối trá sẽ tan rã.

Jocasta đứng trước gương. Cô không nói gì. Chỉ chạm tay lên mặt kính. Và rồi...

Khánh Linh nhìn lại cô.

Cô gái ấy có ánh mắt xa xăm hơn. Đôi vai gầy hơn. Không còn vẻ quý tộc nào. Chỉ là một cô sinh viên bình thường – từ một thế giới nơi phép thuật chỉ là mơ.

“Mình thật sự… không còn thuộc về bất kỳ đâu.”
Sáng hôm sau, Hermione bắt gặp Jocasta đang ngồi một mình bên hành lang tầng hầm. Không như thường lệ, hôm nay mắt Jocasta sưng đỏ, và lời cô thì ngập ngừng như chưa từng được nói ra.
“Hermione… nếu tớ nói… tớ không phải là người cậu nghĩ… thì cậu sẽ làm gì?”

Hermione ngẩn người. Rồi cô ngồi xuống bên cạnh.

“Tớ nghĩ… tớ sẽ không nói gì. Chỉ đợi cậu kể tiếp.”

Jocasta cúi mặt, lồng ngực dâng lên vì một loại cảm xúc gần với… được tha thứ. Dù cô chưa nói ra gì cả.
Hôm ấy, một bức thư lạ xuất hiện trên bảng tin nhà Slytherin – không ký tên. Trong đó là những dòng:

“Người thừa kế của Flora không phải là thật.Jocasta – hay bất cứ tên nào cô ta từng mang – không phải là con gái của David và Daisy.Cô ta là sự giả mạo. Một linh hồn lạc.”
Chưa đầy 24 giờ sau, David và Daisy Flora xuất hiện tại Hogwarts bằng một cổng Dịch chuyển đặc biệt.

David không nói lời nào, chỉ đưa ra một bức lệnh cấm từ Hội đồng Gia Tộc. Trong mắt ông, không có Jocasta – chỉ có “một linh hồn nguy hiểm đang cư trú trong thân thể Flora”.

“Nó phải được đưa về. Phải bị tách linh hồn để xác minh. Và nếu cần, sẽ bị thiêu.”

Toàn bộ Đại Sảnh Đường lặng đi.

Jocasta bước ra từ hàng học sinh, đứng giữa cái nhìn của bạn bè và gia đình mà cô chưa từng thuộc về.

“Con không phải Jocasta... nhưng con không còn là Khánh Linh nữa. Con là chính mình.”

“Ta không cần chính mình! Ta cần người kế thừa!” – David Flora gầm lên

Harry tiến lên, đứng chắn giữa Jocasta và cha mẹ cô.
“Nếu ông muốn ép một linh hồn tự do vào cái khuôn gia tộc, thì ông đã không có con gái, ông chỉ có một cái danh.”

Hermione đứng bên cạnh Harry. Ron thì rút đũa phép.

Jocasta không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cô, lần đầu tiên không còn sự hoang mang.

Chỉ có quyết tâm.
Trong căn phòng nơi ánh nắng hiếm hoi xuyên qua cửa sổ kính màu, Jocasta bị mẹ gọi đến. Daisy Flora ngồi cạnh chiếc gương cổ – Gương Liora – một vật gia truyền từng soi thấu cả tâm hồn lẫn sự phản bội của tổ tiên nhà Flora.

“Con không hiểu được thế giới của chúng ta.” – Giọng Daisy vang lên, dịu dàng nhưng nặng trĩu mệnh lệnh. – “Tình yêu chỉ là tạm. Nhưng huyết thống, danh dự, quyền lực – mới là thứ vĩnh viễn.”

Jocasta đứng thẳng lưng, ánh mắt không lay:

“Mẹ từng yêu bố chứ?”

Daisy im lặng. Chiếc gương loé lên ánh bạc. Trong khoảnh khắc, nó phản chiếu hình ảnh một cô gái tóc nâu rối bù – là Daisy thuở trẻ – đang khóc dưới mưa, không phải vì David Flora.

Jocasta nhìn thấy. Và cô hiểu: Mẹ cô cũng từng bị ép.

Không lâu sau đó, tin Hogwarts sắp tiếp đón một “buổi hội thảo về lịch sử huyết thống thuần chủng” lan ra như sấm sét.

Cô McGonagall lo lắng, nhưng không có lý do để từ chối. David Flora viện dẫn lịch sử gia tộc và sự đóng góp của họ với Hội đồng Pháp thuật.

Và thế là, gia đình Flora dọn hẳn một góc trong Hogwarts, nơi từng là phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũ, để làm “văn phòng tạm thời”.

Không khí Hogwarts thay đổi.

Bọn Slytherin quý tộc bắt đầu dỏng tai nghe theo lời David Flora. Các phù thủy thuần huyết khác thì đến gặp Daisy xin cố vấn. Dần dần, học sinh khác cảm thấy bị theo dõi.

Ron nói thẳng:

"Tớ thề là hôm qua đi ngang cầu thang tầng 3, có một bức chân dung của cụ tổ nhà Flora nhìn tớ và... khịt mũi khinh bỉ.”

Hermione nhíu mày:

“Họ đang thao túng nhận thức. Và nếu thầy hiệu trưởng không hành động sớm, Hogwarts sẽ không còn là Hogwarts nữa.”

Jocasta bị cha gọi đến trong đêm. David Flora không nói nhiều. Ông chỉ đưa cho cô một cuộn da rồng – trong đó là Ấn Huyết, một bùa chú cổ xưa có thể ràng buộc ý chí người mang huyết thống Flora.

“Nếu con không ký, ấn sẽ tìm con.” – David nói, giọng nhẹ như gió nhưng mang theo uy quyền gãy gọn của một vị lãnh chúa cổ đại.

“Đây là xiềng xích.” – Jocasta đáp. – “Cha muốn giam giữ con suốt đời chỉ để cứu lấy một lời hứa danh giá?”

David không lay chuyển. Ông chỉ đặt tờ da lên bàn, rồi rời đi. Nhưng Jocasta nhận ra: bùa đã khắc lên không khí – cô đã bị theo dõi.

Hermione âm thầm tìm trong thư viện cấm. Cô kéo được một cuốn sách gần như phân hủy: “Thống trị Bằng Huyết”.

“Jo…” – Hermione đưa sách cho cô bạn. – “Ấn Huyết từng được dùng để biến con cái thành vật tế. Không chỉ ràng buộc phép thuật, mà còn bóp nghẹt linh hồn.”

Jocasta lặng người.

Trong bóng tối, cô thấy tuổi thơ mình dần hiện lại:

Những lần cha đứng trên ban công nhìn trời, không bao giờ ôm cô.

Mẹ từng cắt đi lọn tóc đầu tiên của cô để dệt vào vòng cổ gia tộc.

Mỗi lần cô muốn làm điều trái với truyền thống – là một lần bị khóa lại trong thư viện Flora – nơi sách thì thầm bằng tiếng Latinh đến tận đêm.

Khi biết được những gì đang xảy ra, Harry Potter bùng nổ giận dữ. Cậu không chỉ giận David và Daisy, mà còn giận Hogwarts – vì không ai ngăn được thế lực ấy.

“Họ đang sử dụng bùa hắc ám cổ đại. Và Hogwarts im lặng? Em là học sinh – không phải tài sản.”

Jocasta nắm lấy tay cậu.

> “Chúng ta không thể đối đầu trực diện. Nhưng… em sẽ không ký. Dù có chuyện gì xảy ra.”

Harry siết tay cô, ánh mắt rực cháy.
“Vậy thì chúng ta phải rời đi. Dù chỉ là tạm, em phải thoát khỏi vòng ảnh hưởng ấy.”

Harry, Hermione, Ron và Jocasta lên kế hoạch. Họ tìm đến Căn Phòng Cần Thiết – nơi duy nhất có thể tạo ra lối đi bí mật mà không ai phát hiện.

Nhưng điều họ không ngờ là... David Flora đã đoán trước.

Khi căn phòng mở ra, thay vì lối đi, trước mặt họ là một cánh cổng bùa cổ, lấp lánh ánh bạc và mang dấu ấn Flora. Jocasta hoảng loạn, còn David – xuất hiện phía sau họ – chỉ nói:

“Máu gọi về máu, con gái à.”

Và chính điều đó khiến cô sợ hãi hơn cả Ấn Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com