Giông bão sắp đến
Cái nóng mùa hè khiến cả tòa tháp Gryffindor như đang thở hổn hển. Nhưng bên trong đầu Harry, một ngọn lửa khác đang âm ỉ cháy – một ngọn lửa hình thành từ nỗi lo, từ hoang mang, và từ những giấc mơ đang trở nên… quá thật.
Đêm qua, cậu lại thấy nó.
Căn phòng ấy – phòng tiên tri tại Bộ Pháp thuật, hàng ngàn quả cầu trong suốt xếp đầy các kệ cao đến tận trần nhà. Cậu biết nơi đó, không phải vì ai kể cho cậu, mà vì cậu đã đi dạo trong giấc mơ như một kẻ lạ mặt không có thân xác.
Và lần này, không chỉ là căn phòng.
Cậu thấy Sirius.
Bị trói.
Gục xuống trước bàn đá lạnh lẽo trong Phòng Bí Ẩn.
Voldemort đứng phía sau, gương mặt mờ mịt như sương độc, nhưng ánh mắt như xuyên thẳng vào đầu Harry mà gằn lên:
"Đến đây. Nếu mày muốn cứu hắn."
Harry bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa, tay nắm chặt ga giường đến trắng bệch. Cậu nghe rõ trái tim mình đang gào thét.
Phải làm gì đó. Ngay bây giờ.
Phòng sinh hoạt chung – khuya muộn
— " Cậu định làm gì cơ?" – Ron sửng sốt.
— "Tớ thấy Sirius. Hắn bắt chú ấy. Ở Bộ. Hắn sẽ giết chú ấy nếu tớ không—"
— "Chờ đã!" – Hermione xen vào, giọng run lên vì hoảng. – "Chúng ta đâu thể chắc đó là thật. Tớ đọc rồi, Legilimency cấp cao có thể tạo ảo ảnh để dụ nạn nhân."
— "Cậu nói hắn tạo cảnh giả à?" – Harry gắt.
— "Phải!" – Hermione kiên quyết. – "Và cậu chính là cánh cổng. Cậu nhìn thấy những gì hắn muốn cậu thấy!"
— "Nhưng nếu đó là thật?" – Giọng Harry vỡ ra. – "Nếu tớ không làm gì, và chú ấy chết thì sao? Tớ sẽ không tha thứ cho mình!"
Sự im lặng đè nén cả căn phòng. Rồi cả 3 quyết định liên lạc Jocasta,Jocasta lên tiếng. Nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng:
— "Chúng ta sẽ không để cậu đi một mình."
Harry ngẩng đầu. Ánh mắt hai người gặp nhau – như hai đốm lửa trong đêm đen.
— "Nếu đó là một cái bẫy," – Jocasta nói, ánh bạc trong mắt cô ánh lên kiên quyết – "thì bẫy này không dành cho cậu một mình. Mà cho chúng ta."
Bầu trời xám xịt đè nặng lên hành lang Hogwarts khi sáu đứa trẻ đứng run rẩy trước cánh cửa phòng hiệu trưởng. Nhưng ngay trước đó, mọi chuyện đã không hề suôn sẻ.
Harry vừa gói ghém vài thứ cuối cùng vào ba lô – Áo khoác tàng hình, gương đôi từ Sirius, và tấm bản đồ Đạo tặc – thì giọng nói bén ngót như dao cạo vang lên:
“Định đi đâu thế này, Potter?”
Bà Dolores Umbridge đứng chắn trước cánh cửa Văn phòng Hiệu trưởng, áo choàng hồng bùng ra như đám mây bệnh hoạn. Bà không đi một mình. Theo sau là Draco Malfoy và vài đứa trong Đội Tuần Tra, cả lũ đắc ý như vừa bắt quả tang một vụ trộm táo bạo.
Mắt bà Umbridge long lên, điên dại vì phấn khích khi cuối cùng cũng có lý do "chính đáng" để tóm cổ tụi học sinh phản nghịch.
Chúng bị lùa vào phòng của Umbridge, nơi mùi nước hoa ngọt ngào quánh đặc đến buồn nôn. Mỗi đứa bị ép ngồi vào ghế. Umbridge lượn qua từng đứa, tay cầm một lọ Chân dược (Veritaserum).
“Đứa nào muốn uống trước nào?” – bà ta cười, ngón tay như vuốt mèo vuốt nhẹ cằm Harry.
Ron gầm lên: “Đừng có đụng vào cậu ấy!”
Nhưng trước khi bà ta kịp ép ai uống, Hermione lên tiếng – bằng một giọng lo sợ đến mức khiến cả tụi kia quay phắt lại:
“Được rồi! Em sẽ nói. Chúng em… chúng em đi tìm một thứ. Một thứ rất nguy hiểm…”
Mắt Umbridge lóe sáng. “Thứ gì?”
Hermione ngập ngừng: “Vũ khí của Dumbledore. Cụ giấu nó trong rừng. Trong Rừng Cấm.”
Bà ta nhướn mày, há hốc miệng vì thèm khát thông tin. “Một vũ khí hả?”
Hermione gật đầu vội vã, ánh mắt lia nhanh về phía Harry như ra hiệu: "Tin tớ."
Chưa đầy mười phút sau, bà Umbridge, Hermione và Harry đã đi sâu vào Rừng Cấm. Tụi còn lại bị “tạm giam” trong phòng, chờ bị tra khảo tiếp. Nhưng Hermione đã kịp dùng bùa làm tê liệt hai đứa tuần tra đi cùng, nhốt chúng trong phòng bằng phép khóa của Jocasta để kéo dài thời gian.
Trong rừng, tiếng lá xào xạc và không khí lạnh toát khiến từng bước đi như chìm dần vào màn sương ma quái. Umbridge vội vã dẫn đầu, mắt lấp lánh đầy tin rằng sẽ vớ được bí mật khủng khiếp của Dumbledore. Bà ta lia đũa, gằn giọng:
“Chỉ cần lấy được vũ khí ấy, tôi sẽ được phong chức Thứ trưởng…”
Hermione thì thầm với Harry: “Bà ta sẽ biết vũ khí duy nhất ở đây… là đám sinh vật huyền bí và đặc biệt là bầy nhân mã đang quan sát chúng ta từ xa.”
Quả thật, chưa đi thêm được bao xa, một âm thanh nặng nề phát ra từ tán cây phía trước. Những chiếc móng dẫm lên đất rầm rập. Tiếng ngựa. Tiếng cung tên lách cách.
Rồi từ bóng tối, bầy nhân mã trồi lên.
Bà Umbridge giật nảy người, lùi lại:
“Tôi… tôi là nhân viên Bộ Pháp thuật! Các ngươi phải lùi lại!”
Một nhân mã cao lớn với ánh mắt rực lửa rít lên:
“Ngươi xâm phạm lãnh thổ rừng thiêng. Dám ra lệnh cho bầy tôi à, phàm nhân?”
Bà ta vung đũa lên, định nguyền rủa, nhưng Hermione gào lên:
“KHÔNG! Họ không biết gì cả, xin hãy tha cho h–”
Vèo! – một mũi tên găm sát mặt đất khiến Umbridge hét lên như heo bị chọc tiết. Một nhân mã khác dùng cung kéo bà lùi về sau. Bà ta cố nguyền rủa, nhưng bị đá một cú vào mông đến độ lăn quay như cối xay gió, váy hồng xốc xếch, tóc tai rối tung.
“Tôi sẽ kiện! Tôi sẽ kiện! Tôi là nhân viên Bộ Pháp – AAAAARGHH!”
Hai nhân mã khác quắp bà ta đi sâu vào rừng như xách một con mèo hoang.Harry và Hermione nhìn theo mà cố nhịn cười đến run cả vai. Khi gặp lại tụi kia, cả nhóm vừa lo vừa buồn cười.
Ron hỏi, vẫn chưa tin nổi:
“Thật sự tụi bồ dụ bà ta vào rừng rồi quăng cho nhân mã thiệt hả?”
Harry gật:
“Ừ, và mình nghĩ bả sẽ không muốn thấy một con ngựa nữa trong đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com