Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa 2 Harry !

Trong thư viện Hogwarts, có một chiếc bàn gỗ dài ở góc khuất sau giá sách Bùa Chú Cổ Xưa. Nơi ấy, bụi phủ dày, ánh sáng vàng từ cửa sổ chiếu xuống, biến mọi thứ thành một bức tranh lặng lẽ.

Jocasta Flora tìm đến bàn đó từ năm thứ nhất. Cô thích sự yên tĩnh, thích ngồi hàng giờ bên đống sách, ghi chú tỉ mỉ đến từng chi tiết. Và rồi, cô không còn ngồi một mình nữa.

Hôm ấy, một cậu học sinh ngang tuổi cô áo choàng Slytherin, ngồi sẵn ở đó. Đúng người cô cần tìm

Cậu không ồn ào như Malfoy, cũng không lầm lì như Crabbe hay Goyle.
Cậu cao, tóc nâu sẫm, dáng điềm tĩnh, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào Jocasta.

“Bàn này có ai ngồi chưa?”

Andrew ngẩng lên, thoáng do dự, rồi lắc đầu.

“Ngồi đi.”

Cậu đặt tập sách “Bùa Biến Hình Nâng Cao” xuống. Cái tên viết bằng mực đen góc bìa: Harry Andrew.

Họ không nói nhiều hôm ấy, chỉ học. Nhưng từ ngày đó, Harry Andrew xuất hiện đều đặn, cứ như chiếc bóng trong những buổi chiều yên ắng của Jocasta.

Harry Andrew ít cười, ít nói, nhưng chưa bao giờ thất hứa. Jocasta cũng vậy.

Họ ngồi đối diện, đôi khi chỉ trao đổi vài câu về bài tập:

> “Phép ‘Arcanum Mutatio’ cần lực tập trung ở cổ tay, không phải ngón tay.” – Andrew nói, chỉ vào đũa Jocasta.
“Ừ, em biết… nhưng hơi khó giữ.” – Jocasta đáp, thử lại.

Thế rồi, thói quen thành gắn bó, gắn bó thành một thứ mà cả hai chẳng gọi tên. Không phải tình bạn, càng không phải tình yêu. Chỉ là… một nhịp quen thuộc trong cuộc sống.

Andrew luôn gọi Jocasta là “Flora” – trang trọng, lịch thiệp.

“Jo” chỉ có Harry Potter gọi. Và chỉ khi nghe “Jo”, tim Jocasta mới rung lên khác hẳn.

Trong mắt Jocasta, Andrew không giống Slytherin điển hình.
Cậu ta không đố kỵ như Malfoy, không phô trương gia tộc.

Cậu ấy trầm hơn, tính toán hơn – nhưng trong ánh mắt xám kia có một sự ân cần khó nói, một kiểu quan tâm nhẹ như sương, chỉ thấy nếu chịu ngồi im quan sát.

Một lần Jocasta nói:

> “ Cậu không giống các Slytherin khác.”

Andrew cười, nụ cười thoảng qua như gió.

> “Không phải tất cả Slytherin đều chọn bóng tối, Flora.”

Lần đó, Jocasta mỉm cười. Một nụ cười mà Harry Potter chưa từng thấy – nụ cười bình thản, không cảnh giác

Mọi thứ có thể cứ thế trôi – nếu không có ngày gia tộc Flora đến Hogwarts.

Tin đồn về Jocasta bùng nổ. Tin đồn về “linh hồn khác” đến chiếm lấy cơ thể Jocasta.

Rồi một thứ khác xuất hiện: một tờ giấy cũ với con dấu Flora và Andrew.

Một hôn ước.
Hôn ước giữa Jocasta Flora – con gái duy nhất của gia tộc Flora, và Harry Andrew – con trai trưởng nhà Andrew.

Jocasta chết lặng khi đọc cái tên.

Harry Potter, khi biết chuyện, cảm thấy như ai đổ băng xuống tim.

Jocasta tránh thư viện hôm đó. Nhưng Hogwarts nhỏ lắm – và Andrew tìm thấy cô ở hành lang tầng ba.

Cậu vẫn như mọi lần: áo choàng Slytherin chỉnh tề, ánh mắt xám lạnh. Nhưng hôm nay, trong đôi mắt ấy có gì khác – một thứ bất định.

> “Flora.” – Andrew nói, giọng trầm. – “ Mình nghĩ… ta cần nói chuyện.”

Jocasta đứng im, Hermione và Ron bên cạnh. Nhưng cô ra hiệu cho họ đi trước.

Họ gặp nhau ở thư viện– nơi đã từng là nơi học nhóm suốt cả năm trời

Andrew đứng cạnh bàn, nhìn quanh căn phòng quen thuộc.

> “ Tôi cũng mới biết.” – cậu nói chậm rãi. – “Về hôn ước. Gia đình tôi chưa bao giờ nhắc… cho đến khi vụ việc của cậu nổ ra.”

Jocasta hít sâu.

> “Thật sao?”

Andrew gật.

> “ Tôi… sốc như cậu vậy.”

Cả hai lặng im. Chỉ nghe tiếng lửa nổ lép bép trong lò.

Cuối cùng, Andrew cười nhạt, gần như tự giễu:

> “Chúng ta đã ngồi đây suốt năm, mà không biết mình ‘đính hôn’. Nghe buồn cười, nhỉ?”

Jocasta không cười.

> “ Cậu nghĩ gì… về chuyện đó?”

Andrew không vòng vo:

> “ Tôi sẽ không ép cậu . Nhưng Flora…” – cậu dừng lại, ánh mắt sâu như bóng tối trong hầm Slytherin – “ Tớ đã biết cậu trước Harry Potter.”

Ngoài cửa, Harry Potter đứng.

Cậu không định nghe lén. Hermione khuyên:

“Để họ nói chuyện. Jo cần tự mình làm rõ.”

Nhưng trái tim Harry Potter không chịu yên.

Trong đầu cậu cứ vang lên một câu:

Cậu ấy đã biết Jocasta trước mình. Đã ở bên cô ấy trong những buổi tối dài… khi mình còn không biết cô ấy tồn tại.

Cậu thấy tức tối, thấy ghen, thấy một nỗi sợ thắt nghẹt tim:

> Nếu Jo nhận ra cậu ta hiểu cô ấy hơn mình thì sao?

Trong phòng, Jocasta nhìn thẳng Andrew.

Cô không yêu anh – điều đó rõ ràng. Nhưng cô cũng không phủ nhận: giữa họ có một sợi dây.

Những buổi học nhóm, những ghi chú chung, những im lặng êm đềm – tất cả dệt thành một thứ khó gọi tên.

“Andrew…” – Jocasta nói khẽ – " mình đã chọn Harry Potter.”

Andrew không chớp mắt. Cậu chỉ nhìn cô, thật lâu. Trong đôi mắt xám, thứ gì đó khẽ nứt – không phải giận dữ, mà là một nỗi buồn tĩnh lặng.
“ Tớ biết.” – cậu nói. – “ chỉ… muốn nghe chính miệng cậu.”

Cậu cười, nụ cười thoảng qua như sương sớm.

“ Tớ sẽ không phá lựa chọn của cậu. Nhưng nhớ điều này, Flora – không chỉ có một Harry quan tâm cậu.”

Đêm hôm đó, Harry Potter đợi Jocasta trên cầu đá dẫn ra tháp Ravenclaw.

Ánh trăng soi xuống, bóng cậu đổ dài. Jocasta bước đến, gió đêm lạnh cắt.

> “Anh nghe hết rồi à?” – cô hỏi.

Harry im lặng, rồi gật. Cậu nhìn cô, mắt xanh lục đầy ghen và lo lắng.

> “Em nói chuyện với cậu ta rồi à?”

> “Ừ.”

“Cậu ta có…” – Harry ngập ngừng – “…tình cảm với em không?”

Jocasta đặt tay lên ngực Harry, giọng kiên định:

“Có thể. Nhưng em không. Em chọn anh. Em yêu Harry Potter.”

Harry ôm cô thật chặt, như thể lời nói ấy cứu rỗi cậu khỏi vực sâu.

Tin về hôn ước lan khắp Hogwarts.

Slytherin thì thầm. Ravenclaw xì xào. Gryffindor bàn tán.

Nhưng đêm đó, trên cầu đá, Harry Potter và Jocasta biết một điều chắc chắn:

Dù có hai Harry.
Dù gia đình hay hôn ước chen ngang.
Trái tim Jocasta chỉ chọn một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com