Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hogwarts không còn là Hogwarts

Hogwarts chưa bao giờ trông u ám đến thế, dù trời đầu thu vẫn nắng nhẹ và lá đỏ rụng từng đợt trong sân. Từng dãy hành lang quen thuộc giờ phủ đầy thông báo màu hồng nhạt, dòng chữ in hoa “THEO CHỈ THỊ SỐ…” nối đuôi nhau đến không dứt. Tụi học sinh chẳng buồn đọc nữa — chỉ cần thấy giấy hồng là biết lại có thêm nội quy vô lý mới.

Dolores Umbridge đã chính thức nắm quyền Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng quyền lực của bà ta không dừng lại ở đó. Từ ngày được Bộ Pháp thuật trao cho danh hiệu “Thanh tra cao cấp”, bà ta bắt đầu giám sát từng tiết học, ghi chép lia lịa, và không ngại ngắt lời giáo sư chỉ để bình luận “cách dạy không phù hợp với chính sách mới”.

Tiết Biến hình với Giáo sư McGonagall, Umbridge ngồi khoanh tay, gật gù giả vờ chăm chú, rồi nói lớn:
“Tôi nghĩ học sinh không nên được phép tự biến đồ vật thành động vật — thật nguy hiểm. Có thể dẫn đến hỗn loạn.”

Tiết Thảo dược học với Giáo sư Sprout, Umbridge đứng lù lù trong vườn kính, cản không cho tụi học sinh tiếp cận cây Mimbulus mimbletonia, vì “chúng tiết chất nhầy — rất không phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh”.

Tiết Độc dược với Giáo sư Snape, bà ta xen vào sau khi Draco Malfoy cố tình làm hỏng nồi thuốc của Neville:
“Thật ra tôi nghĩ giáo sư Snape không nên dạy học sinh... loại độc này quá nâng cao. Có thể dẫn đến ý nghĩ sai lệch.”

Snape lườm bà ta đến mức nếu ánh nhìn là lời nguyền, bà đã tan thành tro bụi.

Umbridge chính thức thành lập một lực lượng gọi là “Đội Tuần tra Inquisitorial” — nhưng thực chất chỉ là bọn học sinh nhà Slytherin được cho quyền kiểm soát các học sinh khác.

Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Crabbe, Goyle… tất cả đều đeo huy hiệu "Inquisitor" bóng loáng và đi lùng học sinh sau giờ giới nghiêm, tịch thu kẹo Zonko, phá các nhóm học sinh tụ tập không lý do, và thích thú ghi tên người khác vào sổ phạt.

Ron đã từng gào lên:
“Mấy đứa đó mà là đội tuần tra thì con cú của tôi là Bộ trưởng Pháp thuật!”

Hermione thì nghiến răng, lẩm bẩm:
“Chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài mini...”

Không khí ở Hogwarts ngột ngạt như thể có ai dùng phép làm đông cứng mọi thứ — không phải băng giá, mà là sự sợ hãi.
Hành lang tầng năm vang vọng tiếng bước chân bốn người — Harry, Jocasta, Ron và Hermione — khi họ lặng lẽ tiến về văn phòng của Giáo sư Umbridge. Cả nhóm đều bị triệu đến sau tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sáng nay, nơi mà bốn người đã lần lượt lên tiếng phản đối phương pháp dạy “chỉ học lý thuyết” của mụ.

“Lần đầu tiên trong đời, tớ thấy tức đến run tay vậy đó,” Hermione là người phá vỡ im lặng đầu tiên. “Tụi mình đâu thể chỉ ngồi đó học lý thuyết rồi mong mình tự bảo vệ được khi bị tấn công chứ?”

Ron khịt mũi. “Bả mà là giáo sư thật sự thì thằn lằn có thể bay bằng tai.”

Jocasta khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Tớ có cảm giác mụ ta không đơn thuần là một giáo sư. Có điều gì đó… ngấm ngầm hơn.”

Harry im lặng. Cơn giận lúc sáng vẫn chưa nguôi. Nhớ lại cách Umbridge mỉm cười khi tuyên bố: “Chúng ta không có lý do gì để tin rằng Ngài Voldemort đã trở lại”, lòng cậu lại sôi sục.

Cánh cửa văn phòng Umbridge mở ra như thể mụ đang chờ họ từ trước. Văn phòng được trang trí bằng vô số đĩa sứ có hình mèo màu hồng nhạt đang kêu meo meo, đối lập hẳn với bầu không khí căng thẳng. Trên chiếc bàn phủ khăn ren là bộ trà màu hồng, khói bay nhè nhẹ, tạo ra vẻ ngọt ngào đầy giả tạo.

“Vào đi, các em,” Umbridge nói bằng giọng the thé, nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt.

Cả nhóm bước vào, ngồi xuống hàng ghế trước bàn. Harry bắt gặp ánh mắt Jocasta nhìn mình. Cậu thấy trong đôi mắt cô một tia thách thức quen thuộc.

“Các em, việc các em… gây rối trong lớp hôm nay là điều không thể chấp nhận được,” Umbridge bắt đầu, rót trà cho mình. “Ở đây, Bộ Pháp thuật đã cử tôi đến để ổn định tình hình. Không phải để nghe những lời bịa đặt vô căn cứ về sự trở lại của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai.”

“Đó không phải là bịa đặt,” Harry lên tiếng, mặt đỏ bừng. “Cháu đã thấy hắn. Hắn đã hồi sinh ngay trước mặt cháu.”

Umbridge nhoẻn miệng cười, rút cây viết lông màu đen từ ngăn kéo. “Thế thì… chúng ta sẽ cần giáo dục lại em, Harry Potter.”

Mụ quay sang ba người còn lại. “Và cả ba em nữa. Nếu các em tiếp tục hùa theo trò tưởng tượng của Potter, ta e rằng… sẽ cần phải dùng đến những hình phạt nghiêm khắc hơn.”

“Tụi cháu chỉ muốn được học phép bảo vệ chính mình!” Hermione phản ứng gay gắt, mắt rực lửa.

“Cậu ấy nói đúng,” Jocasta tiếp lời, ánh mắt sắc bén. “Bà gọi đây là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, nhưng không dạy bọn cháu phòng chống cái gì cả. Chỉ toàn giấy bút và những lời dối trá.”

Ron khẽ gật đầu, gượng nói: “Tụi cháu không định gây chuyện. Nhưng cũng không thể ngồi yên khi bả làm như chiến tranh không tồn tại.”

Umbridge chớp mắt, vẫn mỉm cười. “Vậy thì ta tin là các em sẽ… học được bài học của mình.”

Buổi tối đó, trong văn phòng hồng ngọt đến phát ớn...

Harry là người đầu tiên bị gọi vào. Umbridge đưa cậu cây bút đặc biệt — không mực, không giấy. Cậu chỉ cần viết:

“Tôi không được nói dối.”

Nhưng mỗi lần dòng chữ hiện lên trên giấy, vết thương mảnh cũng khắc vào mu bàn tay cậu.

Khi Harry bước ra, tay rớm máu, Jocasta tái mặt. “Cậu—” Cô nắm tay cậu. “Tớ… tớ sẽ đi thay cậu nếu được.”

“Không sao,” Harry lắc đầu. “Nhưng tớ nghĩ chúng ta cần làm gì đó. Càng sớm càng tốt.”

Jocasta bước vào sau, và lần này mụ Umbridge thử một hình thức khác. Mụ đưa cho cô một viên ngọc đen, bắt phải cầm suốt thời gian viết lời “Tôi không được thách thức mệnh lệnh.” Viên ngọc hút lấy chút ma lực từ lòng bàn tay, lạnh buốt như đá.

Hermione và Ron cũng lần lượt bước vào. Dù hình phạt không giống nhau, nhưng đều có điểm chung — tàn nhẫn, tinh vi, và để lại những vết thương không thể thấy ngay bằng mắt thường.

Tại Phòng Sinh hoạt chung Gryffindor, tối đó

Cả ba người ngồi cạnh nhau, mu bàn tay đỏ rát. Ron lầm bầm:

“Cái đó mà không phải tra tấn thì là gì chứ?”

Hermione thở hắt. “Đây không còn là trường học nữa rồi. Nó là… chiến tuyến.”

“Chúng ta phải dạy nhau phép phòng vệ,” Harry nói, ánh mắt kiên quyết. “Chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ, trước khi quá muộn.”

Jocasta ở phía phòng của Revenclaw gật đầu. “Không thể để bà ấy im lặng giết dần lòng tin của từng đứa trẻ ở đây.”
Ánh nến lung linh hắt bóng bốn người lên tường đá. Một kế hoạch dần hình thành, giữa những vết thương chưa kịp lành — và trong lòng họ, là quyết tâm không lùi bước.

Hành lang tầng ba chưa bao giờ im lặng đến thế sau giờ học. Sau vụ va chạm trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, lời đồn lan đi như cháy rừng.

Đám học sinh tụ tập thành từng nhóm thì thầm, tránh ánh mắt giám sát của những con mèo treo khắp hành lang trên những tấm bảng quy định mới. Trên vai áo hồng của bà Umbridge, một nụ cười nhạt thường trực đang dần trở thành biểu tượng cho sự đàn áp.

Trong Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Hermione đang đi qua đi lại, tay cầm cuộn da ghi chép những điều lệ mới bà ta ban hành.

"Điều số 27: Nghiêm cấm lan truyền tin đồn gây rối loạn học đường… Điều số 29: Giáo viên không được giảng dạy kiến thức ngoài chương trình của Bộ... Đây không phải là học, đây là một cuộc xâm chiếm!"

Ron thả người xuống ghế bành, lầm bầm:
“Bà ta là hiện thân của mụ cóc. Tao thề, nếu hôm đó không kiềm lại, tao đã nguyền cho bả nổi mụn cóc đầy mặt.”

Harry ngồi trầm mặc bên lò sưởi, ánh mắt xa xăm. "Tụi bây thấy không? Họ không muốn ai biết Voldemort trở lại. Họ sẽ làm mọi thứ để khiến tao im lặng... kể cả dùng Hogwarts."

Jocasta bước vào phòng sinh hoạt với một xấp giấy trong tay, gương mặt xám lạnh. Cô ngồi xuống bên cạnh Harry, đưa cho cậu một bản sao nội quy mới được dán ở hành lang.

"Ba mươi bốn điều lệ, chỉ trong một tuần." Jocasta cất giọng. "Và cô ta đã xin thêm quyền lực trực tiếp từ Bộ. Một Ủy viên giám sát — và đang trở thành người điều hành cả trường."

Hermione ngẩng lên. "Nếu cô ta tiếp tục, các giáo viên sẽ không thể giảng dạy gì nữa. Mình nghe thầy Flitwick bị cảnh cáo vì cho học sinh thực hành bùa chú."

"Không thể ngồi yên," Harry lẩm bẩm. "Tụi nó sẽ ra đời mà không biết cách tự vệ... rồi đến khi Voldemort thực sự ra tay..."

"Chúng ta cần làm gì đó," Jocasta nói. Cô đứng lên, quay mặt về phía mọi người trong phòng. "Chúng ta cần học phép phòng thủ. Dù họ có cấm cũng phải học. Ai đó phải dạy."

Căn phòng lặng đi. Mắt Hermione sáng rực. Ron nhướn mày.

Harry nhìn Jocasta. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, cậu cảm thấy trong lòng mình bừng lên một đốm sáng.

"Vậy… ai sẽ dạy?"

Jocasta cười nhẹ. "Cậu, Harry và cả Cedric. 2 cậu là người duy nhất ở đây đã thực chiến với Voldemort."

Harry nắm tay Jocasta "Cả cậu nữa Jo, cậu cũng đã đối đầu với hắn"

Hermione bước tới. "Tớ đồng ý. Chúng ta cần tạo một nhóm. Bí mật. Một nơi để luyện tập phép thuật phòng thủ thật sự."

Ron gật đầu. "Tên gọi thì sao?"

Jocasta nhìn lên trần nhà. Đôi mắt sáng xám của cô ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Quân Đoàn Dumbledore. Viết tắt là QDD."
Cả bọn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy là sự đồng lòng. Lửa đã được nhóm. Trong ngột ngạt, họ đã chọn thở — và chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com