Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch trở lại

Bốn người lặng lẽ trở về lều sau khi rời khỏi căn hầm dưới ngân hàng Gringotts, mùi khói thuốc súng và kim loại nóng vẫn còn lẩn khuất trong không khí. Chiếc Cúp Hufflepuff — vật sáng loáng nhưng ẩn chứa một bóng tối khủng khiếp — đang được gói chặt trong túi da rồng mà Hermione ôm sát ngực, như sợ chỉ cần một khe hở thôi là nó sẽ tẩu thoát.

Cả nhóm tụ tập lại trong lều, hơi thở dồn dập. Harry nhìn quanh để chắc chắn không có ai bám theo, rồi mới nói:
" Vậy là chúng ta có cái thứ ba… giờ chỉ còn mấy cái nữa."

“Chỉ mấy cái nữa? "— Ron hổn hển, lau mồ hôi trên trán — "Tớ bắt đầu thấy chẳng có gì là “chỉ” ở đây cả."

Jocasta đứng dựa lưng vào bức tường đá, ánh mắt nghiêm lại.
" Mọi chuyện sẽ khó hơn khi chúng ta quay lại Hogwarts. Snape vẫn đang kiểm soát trường, và lũ Carrow thì chẳng dễ dắt mũi."

Hermione gật đầu.
Nhưng nếu chúng ta đoán đúng, một Trường Sinh Linh Giá khác đang ở đó. Cái gì đó thuộc về Ravenclaw."

Harry siết chặt nắm tay.
"Vậy không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải trở lại. Cúp này sẽ tìm cách phá hủy sau, nhưng cái vòng kia… nó là cơ hội tiếp theo."

Ron liếc qua Jocasta.
"Cậu chắc là muốn quay lại chứ? Tớ biết cậu có thể là mục tiêu lớn hơn cả bọn tớ."

Jocasta cười nhạt, nhưng trong mắt lại sáng lên một quyết tâm không lay chuyển.
" Nếu Voldemort muốn viên đá Flora, thì càng có lý do để tớ quay lại trước hắn."

Bốn người nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Chuyến trở về Hogwarts sẽ không chỉ là một cuộc xâm nhập — mà là trận chiến mở đầu cho hồi kết.

Chiếc lều nhỏ trong cả bãi đất hoang hắt thứ ánh sáng vàng yếu ớt từ ngọn đèn dầu. Bản đồ Hogwarts đã được trải rộng trên bàn, những nếp gấp nhăn nhúm như dấu vết của bao lần mở ra đóng lại. Harry cúi sát, đôi mắt xanh ánh lên vẻ quyết tâm, còn Jocasta đứng bên, tay khoanh trước ngực nhưng hơi nghiêng người về phía cậu.

"Chúng ta không thể cứ ở ngoài này mãi," Harry bắt đầu, giọng trầm xuống. "Nếu viên đá Flora thật sự ở bên trong và cả trường sinh linh giá, thì đó là nơi duy nhất chúng ta phải đến."

Jocasta nhướng mày: "Vấn đề là làm sao vào được. Từ đầu năm học, bọn kia đã siết chặt vòng ngoài. Hogwarts giờ không còn là nơi an toàn nữa đâu, Har."

Hermione, đang ghi chép dày đặc vào cuốn sổ, xen vào: "Có thể dùng Mật Thất Ba Chổi để vào, nếu Aberforth cho phép. Nhưng cánh cổng ấy chỉ dẫn tới một trong các Phòng Yêu Cầu, và chúng ta phải chắc rằng nơi đó chưa bị theo dõi."

Ron khoanh tay, vẻ mặt căng thẳng: "Mà còn phải liên lạc với người trong trường để mở cổng từ bên trong. Không ai trong nhóm chúng ta biết rõ tình hình lúc này."

"Vậy thì nhờ Ginny, Neville hoặc Luna." Harry nói nhanh, như thể ý nghĩ vừa bùng lên trong đầu. "Neville biết rõ hệ thống phòng thủ trong Phòng Yêu Cầu hơn bất kỳ ai."

Jocasta im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đẩy một quân cờ nhỏ về phía lâu đài trên bản đồ. "Nếu là mình, mình sẽ chọn cách đánh lạc hướng trước. Một nhóm thu hút sự chú ý ở cổng chính, nhóm còn lại lẻn vào qua đường bí mật. Ít nhất chúng ta sẽ giảm nguy cơ chạm mặt trực tiếp với đám Carrow."

Harry nhìn sang Jo, khóe môi nhếch lên: "Lại là mấy chiến thuật kiểu Ravenclaw."

"Và nhờ thế mới cứu được cậu bao nhiêu lần," Jo đáp, nửa trêu nửa thật.

Hermione hắng giọng, như muốn kéo cả nhóm trở lại với kế hoạch: "Nếu làm vậy, chúng ta cần chuẩn bị bùa chú tàng hình, vật phẩm đánh lạc hướng, và quan trọng nhất — một tín hiệu an toàn để bên trong nhận ra là chúng ta."

Ron gật đầu, rồi nhìn sang Harry: "Chỉ cần cậu chắc chắn là viên đá Flora thực sự ở đó một cách an toàn và trường sinh linh giá của nhà Revenclaw, tụi này sẽ theo tới cùng."

Ánh mắt Harry và Jocasta chạm nhau. Không cần nói thành lời, cả hai đều biết đây sẽ là bước đi không thể quay lại.

Harry lục lọi đống sách trong balo, lôi ra một mảnh gương vỡ — phần còn lại của chiếc gương hai chiều mà Sirius từng tặng.
“Chúng ta không thể gọi trực tiếp đâu,” Harry nói nhỏ. “Nếu ai đó chặn được tín hiệu thì toi luôn.”

Jo nhăn mày, ôm gối ngồi bó gọn trong góc lều.
“Vậy anh tính gửi bằng cách nào? Thả cú? Chắc cú sẽ bị bắt trước khi đến được Hogwarts.”

Hermione chen vào, tay giở quyển Những dạng liên lạc phép thuật từ thế kỷ XVI:
“Có một cách… hơi cổ xưa. Ta có thể dùng ‘bùa vọng âm’. Nó tạo ra một câu nói vang lên trong đầu người nhận, nhưng phải thật ngắn gọn và rõ ràng.”

Ron lập tức giơ tay:
“Cho tớ gửi nhé! Tớ sẽ nói ‘Neville, bọn này đang đói, gửi bánh mứt đến ngay’.”

Cả nhóm đồng loạt: “RON!”

Harry xoa thái dương, đưa mắt ra hiệu cho Jo.
“Jo, cậu nói đi. Giọng cậu bình tĩnh hơn.”

Jo khẽ mỉm cười, rút đũa phép. “Được thôi.”
Cô hít sâu, tưởng tượng gương mặt Neville, rồi đọc thần chú. Một luồng sáng xanh mờ quấn quanh đầu đũa, kéo theo một âm thanh trầm vang trong không gian:

“Neville, là Jo đây. Hogwarts đang cần chúng ta. Chuẩn bị nhóm – gặp ở Phòng Yêu Cầu. Bí mật.”

Luồng sáng vút đi như một ngôi sao băng biến mất vào đêm.

Một phút im lặng. Rồi từ đâu đó, cả nhóm nghe văng vẳng tiếng Neville… như thể cậu hét thẳng vào não họ:

“HIỂU RỒI! TỚ CŨNG CÓ BÁNH MỨT!”

Ron cười sặc sụa: “Thấy chưa! Bánh mứt là thứ không thể thiếu!”
Harry và Jo chỉ biết nhìn nhau, thở dài, nhưng trong lòng nhẹ nhõm. Ít nhất, thông điệp đã đến được người cần đến.

Hành lang tầng bảy của Hogwarts yên ắng đến mức tiếng bước chân của Neville vang vọng khắp nơi. Trường giờ đây khác hẳn—tối tăm, lạnh lẽo và đầy bóng dáng của Carrow, những tên Tử Thần Thực Tử đội lốt giáo viên. Neville bước nhanh, tay siết chặt quyển sách Thảo dược học như thể nó có thể che chắn cho mình khỏi những lời sỉ vả sắp tới.

Khi vừa rẽ vào góc khuất gần bức tường trống—nơi từng dẫn tới Phòng Yêu Cầu—một làn sáng xanh nhạt bất ngờ vút qua hành lang, lao thẳng về phía cậu. Neville khựng lại, mắt mở to. Đó là một… thần hộ mệnh hình diều hâu, đôi cánh bạc lấp lánh.

Giọng nói vang lên, rõ ràng và nghịch ngợm, vọng trong không khí:
"Neville, Neville, bọn này đang đói, gửi bánh mứt đến ngay."

Giọng thứ hai, rõ ràng, ấm áp nhưng tràn đầy quyết tâm, nối tiếp:
"Neville, là Jo đây. Hogwarts đang cần chúng ta. Chuẩn bị nhóm – gặp ở Phòng Yêu Cầu. Bí mật."

Neville chớp mắt, trái tim như bị siết chặt bởi vừa lo vừa vui. Cậu đưa tay ra, nhưng thần hộ mệnh chỉ khẽ chao cánh trước khi tan thành những hạt sáng mờ rồi biến mất. Neville đứng yên, hít một hơi sâu.

Cậu phấn khích reo lên “HIỂU RỒI! TỚ CŨNG CÓ BÁNH MỨT!”

Cậu biết—đây không chỉ là một lời nhắn. Đây là lời nhắc nhở rằng cậu không hề đơn độc.
D.A. sẽ không chết. Và khi Harry và Jocasta , Ron, Hermione quay lại, cậu sẽ sẵn sàng.

Neville siết chặt quyển sách, quay người bước về phía cầu thang, môi mím lại thành một nụ cười kiên định.

Gió thổi dọc hành lang tầng năm, mang theo mùi ẩm mốc của những bức tường đã bị phù thủy Hắc Ám sửa chữa cẩu thả. Neville bước nhanh, tay lén trượt vào túi áo choàng, ngón tay mân mê một mảnh giấy nhỏ – một thông điệp đã được bùa ẩn giấu. Cậu dừng lại bên bức tượng con hươu bạc, gõ ba tiếng, ngừng, rồi gõ thêm hai tiếng nữa.

Từ hành lang bên kia, Ginny xuất hiện, mắt đảo nhanh như đang kiểm tra xung quanh. Luna đi phía sau, tay ôm một chồng sách. Dean Thomas từ một cầu thang khác bước tới, giả vờ như tình cờ gặp. Lần lượt các thành viên có mặt

Neville khẽ nói, giọng trầm:
“Tin từ ngoài gửi về. Họ còn sống… và sẽ cần một lối vào.”

Mọi ánh mắt chớp sáng trong tích tắc, nhưng không ai mỉm cười. Ginny hít sâu:
“Nếu muốn họ vào, ta cần kiểm soát Phòng Yêu Cầu… và giữ được thời gian cho họ.”

Luna nghiêng đầu, giọng mơ màng nhưng sắc bén:
“Vậy chúng ta cần ở chung một chỗ. Để bàn kế.”

Dean cau mày:
“Carrow không bao giờ để chúng ta tụ tập…”

Cedric cười nhếch mép:
“Vậy thì ta tạo cơ hội. Làm ồn, gây rối, để bị bắt. Họ sẽ nhốt chúng ta cùng nhau.”

Kế hoạch rất đơn giản: Gây ra một vụ “rối loạn” vừa đủ để giáo viên và Tử Thần Thực Tử giám sát trong trường buộc phải tống họ vào phòng giam chung – và ở đó, họ có thể nói chuyện kín đáo.

Cedric và Cho giả vờ tranh luận to tiếng về việc luyện đũa phép, thu hút đám đông. Seamus và Dean tạo một “tai nạn bùa nổ” ngay gần hành lang phía Tây – những tia sáng đỏ chói và khói mù khiến mọi người hoảng loạn. Fred và George tung hàng loạt pháo Weasley khắp sân, làm loạn cả bầu trời với tiếng nổ, pháo hoa hình rồng và mưa kẹo dính.

Colin Creevey nhanh tay chụp hình toàn cảnh náo loạn như để “ghi lại bằng chứng” — nhưng thực chất là để giữ vai trò nhân chứng khi bị bắt. Ginny giả vờ “xô” một tên giám sát Carrow, khiến hắn nổi điên.

“Tất cả vào phòng giam!” – tiếng Carrow gầm lên.

Chỉ vài phút sau, toàn bộ D.A bị lùa vào một căn phòng tối ở tầng hầm. Mùi ẩm mốc nồng nặc, cửa sắt khóa chặt. Nhưng với họ, đây mới chính là lúc bắt đầu.

Fred ngồi xuống nền, khoanh chân. “Rồi, thủ lĩnh Neville, kế hoạch là gì?”

Neville rút từ trong áo ra mảnh giấy nhỏ – một bản đồ Hogwarts sơ lược với các lối đi bí mật mà Harry từng đưa cho cậu.
“Harry, Hermione, Ron và Jocasta sẽ quay lại. Chúng ta cần kiểm soát khu vực này…” – Neville chỉ vào một hành lang gần Phòng Yêu Cầu. “Nếu bọn họ vào được đây, ta sẽ có hàng phòng thủ và đường rút.”

Cho Chang tiếp lời: “Vậy nhóm tuần tra sẽ gồm Fred, George, Lee Jordan, Cedric. Ginny và mình lo pháp thuật bảo vệ. Luna sẽ thiết lập hệ thống cảnh báo.”

Dean siết nắm đấm: “Còn tụi Seamus, Colin, Michael sẽ lo gây rối để kéo sự chú ý nếu Tử Thần Thực Tử nghi ngờ.”

Trong bóng tối, ánh mắt mọi người đều sáng rực. Không còn là nhóm học sinh bình thường nữa — họ là lực lượng ngầm của Hogwarts, chờ ngày Harry trở lại để cùng nhau chiến đấu.

Neville khẽ nói, giọng trầm và chắc:
“Khi họ đến, chúng ta sẽ sẵn sàng. Lần này, Hogwarts sẽ không rơi vào tay hắn dễ dàng đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com