Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc tất cả

Bóng tối nuốt chửng Jocasta. Không còn tiếng la hét, không còn mùi khói và máu, chỉ còn sự tĩnh lặng đến lạ lùng.

Cô khẽ mở mắt. Trước mặt là một khoảng không mênh mông, màu trắng sương mờ, không có trời, không có đất – chỉ là những làn khói nhẹ trôi. Jocasta nhận ra mình đang đứng, nhưng không cảm thấy trọng lượng cơ thể. Bàn tay đưa lên, lành lặn, không một vết thương.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Ta đã bảo là con sẽ đến đây mà."

Cô quay lại – và tim như thắt lại. Remus Lupin đứng đó, ánh mắt hiền từ, mái tóc hoa râm, khoác chiếc áo khoác cũ. Bên cạnh ông là Tonks, mái tóc tím bồng bềnh, ánh mắt vừa ấm áp vừa trêu chọc.

"Thầy Lupin… cô Tonks… "– Jocasta thốt lên, giọng run run.

" Và cả ta nữa" – một giọng khàn, sắc lạnh nhưng không còn cay nghiệt vang lên. Snape tiến ra từ làn sương, chiếc áo choàng đen phấp phới như thể nơi này vẫn có gió. –" Thật… phiền phức khi gặp trò ở đây, Flora. Ta đã bảo đừng chết, trò có phải bị đần đến mức lao vào cơn bão này không "

Jocasta suýt bật cười, nhưng cổ họng nghẹn lại khi nhận ra thêm một bóng hình đang bước đến.
Fred Weasley, nụ cười rạng rỡ như thể chiến tranh chưa từng xảy ra.

"Chào nhóc Ravenclaw," – Fred giơ tay chào, – "chỗ này yên tĩnh lắm, nhưng không phải khách sạn đâu nhé."

Jocasta bước tới, ánh mắt ngấn nước.
" Mọi người… đều đã…"

Remus gật đầu nhẹ.
" Chúng ta đã rời thế giới sống. Nhưng con thì chưa."

Cô nhíu mày.
" Chưa? Nhưng… Voldemort…"

Snape xen vào, giọng trầm thấp:
"Viên đá Flora. Mảnh thứ ba của nó đã giữ lại mảnh hồn cuối cùng của trò, ngăn nó tan biến. Trò đang ở ranh giới giữa sống và chết."

Tonks đặt tay lên vai Jocasta:
" Nó chỉ thức tỉnh khi trái tim con lựa chọn hy sinh, khi con đặt sự sống của người khác lên trên chính mình. Đó là lúc sức mạnh thật sự của viên đá bộc lộ."

Fred khoanh tay, nghiêng đầu:
" Nói cách khác, em vừa đập mạnh cửa phòng số Một Của Người Chết, nhưng chưa vào hẳn. May cho em là viên đá giữ em lại."

Jocasta nhìn quanh khoảng không, lòng dâng lên một câu hỏi:
" Nếu… nếu con ở lại đây?"

Snape nhìn thẳng vào mắt cô.
" Thì phần hồn còn lại của trò sẽ tan biến. Cơ thể sẽ tắt hẳn. Không quay lại được nữa."

Remus mỉm cười dịu dàng:
" Nhưng chúng ta biết con sẽ không làm vậy. Harry… cần con. Và không chỉ mình Harry."

Jocasta hít sâu. Kí ức ùa về – khuôn mặt Harry trong ánh lửa, tiếng hét của Hermione và Ron, Neville giơ cao thanh gươm, mẹ cha cô giữa đám đông…

"Con… con muốn quay lại." – Giọng cô vững vàng hơn. – "Nếu mảnh thứ ba giữ lấy phần hồn này, nó sẽ ra sao khi con quay về?"

Snape khẽ nghiêng đầu:
" Nó sẽ nhập lại vào trò, mang theo một phần sức mạnh mà trò chưa từng biết đến. Nhưng cái giá… là khi viên đá hợp nhất, sức mạnh ấy sẽ gắn chặt với trò đến cuối đời. Không thể rũ bỏ."

Jocasta không do dự.
"Con chấp nhận."

Tonks mỉm cười rạng rỡ.
"Vậy thì, nhóc, hãy quay về. Và lần này… sống cho cả phần của bọn chị nữa."

Fred nháy mắt:
"Và kể cho George nghe là anh vẫn đẹp trai hơn nó nhé."

Jocasta lặp lại, ánh mắt loé lên hy vọng. “Vậy… em có thể quay lại? Có thể cứu mọi người?”

Lupin bước tới, đặt tay lên vai cô: “Cô bé, ngoài kia Voldemort đã bị đánh bại. Nhưng… cái giá của chiến thắng là quá nhiều máu và mất mát. Viên đá đang cho em một cơ hội. Chỉ một lần duy nhất. Em có thể dùng sức mạnh của mảnh thứ ba để kéo một số linh hồn trở lại — những người đã ngã xuống trong trận chiến hôm nay.”

Snape quát : " Không, không thể được, ta chưa biết cái giá phải trả là gì"

Jocasta lặng người. Hình ảnh George quỳ gục bên thi thể Fred, ánh mắt rỗng hoác; hình ảnh Colin Creevey bé nhỏ; và cả những người vô danh đã ngã xuống… tất cả trào dồn trong tâm trí cô.

“Cái giá là gì?” cô hỏi, giọng run.

Snape nhìn thẳng vào cô: “Cô sẽ mất hoàn toàn mảnh hồn này. Viên đá sẽ không còn gắn bó với cô nữa. Và… cô có thể không bao giờ tỉnh lại.”

Tonks dịu dàng xen vào: “Nhưng nếu em chọn quay về, hãy nhớ rằng… sự sống và cái chết luôn phải cân bằng. Không thể cứu tất cả. Em phải lựa chọn.”

Jocasta nhắm mắt, hít sâu. Tim cô đập mạnh, từng nhịp như thúc giục. “Nếu chỉ cứu một vài người… em sẽ chọn những ai… để không phá vỡ cán cân?”

Fred khẽ mỉm cười, bước lên gần hơn: “Này, nếu có thể… hãy chọn người mà cái chết của họ sẽ thay đổi tương lai. Chọn vì hy vọng, không chỉ vì nỗi đau.”

Khoảnh khắc ấy, Jocasta biết mình phải làm gì. Cô mở mắt, ánh sáng kiên định thay thế sự do dự:
“Em sẽ quay lại. Em sẽ dùng mảnh thứ ba để đưa họ trở về. Em không sợ biến mất — miễn là những người còn lại được sống.”

Ánh sáng quanh cô vụt bùng lên, ấm áp đến nghẹn thở. Remus, Tonks, Fred, và cả Snape đều nhìn cô, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau — tự hào, buồn bã, và một chút hy vọng mong manh.

Lupin nói khẽ, như một lời chúc: “Đi đi, Jocasta Flora. Và nhớ — đừng bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.”
Remus bước tới, đặt tay lên trán cô.
" Đi thôi "

Khoảng không vỡ vụn thành hàng ngàn tia sáng, cuốn Jocasta trở lại…

Một luồng sáng vàng tràn ngập tầm mắt. Jocasta thấy khoảng không mờ dần, tiếng nói của họ xa dần… nhưng trái tim cô lại ấm lên, như thể họ sẽ luôn ở đó, dõi theo.

Jocasta khẽ mở mắt. Ánh sáng mờ nhòe dần hiện rõ thành những gương mặt bàng hoàng quanh cô — Harry đang ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cô như sợ buông ra sẽ mất hẳn. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng y tế, trước khi tiếng kêu sững sờ bật lên từ ai đó:

"Cô ấy… tỉnh lại rồi!"

David và Daisy gần như lao đến, quỳ xuống cạnh giường, bàn tay của Daisy run rẩy chạm vào má con gái, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm xen lẫn hoài nghi.

" Jo… con… "— David khàn giọng, như vẫn chưa dám tin vào điều trước mắt.

Jocasta mỉm cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt cô là sự kiên định lạ thường.
" Con ổn… thật sự ổn. Nhưng… bố mẹ, con phải nói cho hai người nghe một chuyện."

Cô hít một hơi sâu, rồi kể lại tất cả — từ khoảnh khắc viên đá Flora thứ ba mở ra khoảng không ánh sáng, nơi cô gặp Remus, Tonks, thầy Snape, Fred; đến việc cô hiểu ra viên đá đã giữ lại mảnh hồn cuối cùng của mình và cho cô cơ hội lựa chọn. Giọng Jocasta chậm rãi, nhưng mỗi câu đều như in đậm vào không khí.

" Con đã chọn quay lại. Không chỉ để sống… mà để cứu tất cả những người đã ngã xuống. Viên đá… nó sẽ giúp con làm điều đó."

David và Daisy nhìn nhau, bàn tay họ siết chặt tay con gái như muốn truyền thêm sức mạnh. Daisy khẽ lắc đầu, vừa tự hào vừa lo sợ:
" Jo… con đã chịu quá nhiều rồi."

Jocasta mỉm cười, hơi yếu nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
" Nhưng con vẫn còn ở đây. Và chừng nào con còn thở, con sẽ chiến đấu… cho tất cả chúng ta."

Không khí trong phòng như lặng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô — người con gái vừa trở về từ ranh giới của cái chết, mang theo sức mạnh mới và một lời hứa không thể lay chuyển.

Jocasta siết chặt bàn tay mẹ mình, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen đang vây quanh. Không khí im phăng phắc, tất cả đều chờ lời giải thích.

“Có một điều… mọi người cần biết.” – giọng cô khàn đi, nhưng vẫn rõ ràng. – “Viên đá… không chỉ giữ mạng sống của con lúc đó. Nó đã cho con thấy cách… mang họ trở lại.”

David nghiêng người về phía con gái, khẩn khoản:
“Con nói gì? Con… có thể cứu họ sao?”

Jocasta nuốt xuống nỗi nghẹn, nhớ lại từng lời của Snape trong khoảng không hư ảo ấy:
“Cô sẽ mất hoàn toàn mảnh hồn này. Viên đá sẽ không còn gắn bó với cô nữa. Và… cô có thể không bao giờ tỉnh lại.”

“Nhưng… nếu con làm vậy,” Jocasta tiếp lời, giọng run rẩy, “mảnh hồn cuối cùng của con… sẽ biến mất. Viên đá sẽ rời khỏi con, và có thể… con sẽ không bao giờ tỉnh lại lần nữa.”

Một làn sóng xôn xao tràn qua đám đông. Hermione đưa tay lên miệng, đôi mắt ướt nhòe. Ron khẽ lắc đầu, không muốn tin vào điều vừa nghe.

Daisy siết con gái vào lòng, như muốn dùng cả sức mình để giữ cô lại:
“Không! Con không được mạo hiểm như vậy… Con đã mất quá nhiều rồi, Jo.”

Cả căn phòng như đông cứng lại.

“Không!” – Daisy bật đứng, nước mắt trào ra. – “Con vừa trở về từ cái chết, con nghĩ mẹ sẽ để con lao vào đó lần nữa sao?”

David siết chặt vai vợ, ánh mắt vẫn không rời con gái. “Jo… cha hiểu con muốn cứu họ… nhưng chúng ta không thể mất con thêm một lần nữa.”

“Cậu bị điên à?!” – Ron quát lên, giọng run rẩy. “Jo, họ sẽ không bao giờ muốn cậu hy sinh như vậy đâu!”

Nhưng ở phía bên kia, Neville siết chặt nắm đấm, giọng đầy xúc động: “Nếu Jo có thể… và nếu đó là điều cô ấy muốn… thì sao chúng ta lại ngăn cản? Mọi người xứng đáng được sống lại.”

Ginny nuốt khan, gương mặt đỏ hoe: “Tớ… tớ không thể nói là tán thành… nhưng nếu là tớ, và có cơ hội đưa Fred trở lại… tớ cũng sẽ nghĩ đến…”

Cedric đứng khoanh tay trong góc, lên tiếng bằng giọng lạnh nhưng rõ ràng: “Quyết định này… phải là của cô ấy. Không ai có quyền áp đặt.”

Harry bước lên, nhìn thẳng vào mắt Jocasta. “Jo… tớ biết cậu. Cậu sẽ chọn điều mà cậu tin là đúng, bất chấp nguy hiểm. Nhưng tớ cần cậu hiểu… nếu cậu đi… tớ sẽ không tha thứ cho bản thân.”

Jocasta mỉm cười nhạt, trong ánh mắt có chút ấm áp lẫn nỗi buồn: “Harry… nếu tớ có thể cứu họ… tớ sẽ làm. Không phải vì tớ không sợ… mà vì tớ không muốn ai phải chịu cảm giác mất mát như thế nữa.”

Cô quay sang bố mẹ, giọng run nhưng dứt khoát:
“Con yêu bố mẹ. Nhưng đây là lựa chọn của con. Con đã sống sót không phải để giữ viên đá cho riêng mình… mà để dùng nó khi cần nhất.”

Không ai nói thêm gì. Không khí nặng trĩu, như trước cơn bão. Jocasta nhắm mắt, bàn tay siết chặt viên đá Flora… và quyết định được đưa ra.

Jocasta nhìn quanh, ánh mắt chạm vào những khoảng trống nơi lẽ ra phải có Fred, Tonks, Remus… Cô mím môi, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Trong ánh mắt ấy, không có sự sợ hãi, chỉ còn lại quyết tâm.

Dưới bầu trời xám xịt sau cơn bão phép thuật, khoảng sân đầy những thân thể bất động, máu và bụi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jocasta khi viên đá Flora trong tay cô bắt đầu tỏa ánh sáng trắng đến chói mắt, như muốn xé toạc màn sương mù của chiến trường.

“Jo, con chắc chứ?” – David bước tới, bàn tay run rẩy giữ lấy vai con gái, ánh mắt ông chan chứa nỗi sợ hãi. Daisy đứng bên, môi mím chặt, nước mắt đã lăn nhưng bà không nói được lời nào.

“Con chắc,” Jocasta đáp, giọng cô run lên nhưng ánh mắt sáng quắc, kiên định. “Nếu không làm bây giờ… chúng ta sẽ mãi mãi mất họ.”

Xung quanh, những tiếng xì xào vang lên.
“Cô ấy điên rồi!” – ai đó trong đám học sinh kêu lên.
“Nhưng… nếu thành công thì sao?” – một giọng khác phản đối.
“Nguy hiểm quá! Cô ấy sẽ chết!” – McGonagall gắt lên, tiến một bước nhưng dừng lại khi thấy ánh mắt không thể lay chuyển của Jocasta.

Harry tiến tới, đặt tay lên vai Jo. “Tớ sẽ ở ngay đây. Cho dù chuyện gì xảy ra.”

Jo gật đầu một cái, rồi ngẩng mặt nhìn ra không gian tan hoang. “Mọi người lùi lại.”

Ánh sáng từ viên đá bùng mạnh, kéo theo những luồng khí xoáy quanh cơ thể cô. Đất dưới chân rung lên, gió cuộn tròn như hàng ngàn giọng thì thầm cùng lúc. Trong tiếng ù ù của phép thuật, người ta nghe thấy đâu đó những tiếng gọi quen thuộc – Fred, Remus, Tonks, những người vừa rời khỏi thế giới này.

Cô nhắm mắt, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa của gia tộc Flora. Mỗi âm tiết vang lên, viên đá lại sáng thêm, những tia sáng vươn ra chạm vào từng cơ thể bất động. Không gian rung lên lần cuối cùng trước khi… một luồng sáng trắng như bão nổ tung, cuốn tất cả vào trong nó.

Dưới ánh sáng xanh ngọc bích đang lan dần từ bàn tay Jocasta, khoảng sân của Hogwarts im phăng phắc. Cả đám đông học sinh, giáo sư, và các thành viên Hội Phượng Hoàng dường như nín thở khi luồng sáng ấy tràn ra, bao phủ những thân thể bất động nằm rải rác khắp bãi cỏ.

Làn gió nhẹ, tưởng như vô nghĩa giữa khung cảnh tàn tro, bỗng mang theo hơi ấm lạ lùng. Cánh tay của một người run nhẹ. Một tiếng hít thở khẽ vang lên. Rồi một cái chớp mắt chậm rãi.

— “Fred?” — George thốt lên, giọng vừa run vừa nghẹn. Fred mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, đôi môi nhếch thành một nụ cười quen thuộc — yếu ớt nhưng vẫn là Fred. George ôm chầm lấy anh trai, bật khóc không kiềm được.

Gần đó, Remus mở mắt, đưa tay lên che ánh sáng. Tonks ngồi bật dậy, hơi ho khan, đôi mắt tìm kiếm chồng mình. Khi họ chạm mắt, cả hai lập tức siết chặt nhau, không cần nói một lời. Sirius cũng lập tức tìm kiếm người bạn của mình

Giáo sư Snape sau khi tỉnh lại cũng nhanh chóng chạy đến nơi Jocasta đang thực hiện nghi lễ : "Revenclaw ngu xuẩn, cô tưởng mình là một Gryffindor chắc "

Những thân hình khác cũng bắt đầu lay động: chiến binh, học sinh, đồng minh đã gục xuống trong trận chiến. Một cậu bé Gryffindor từng bị trúng Lời Nguyền Chết đứng dậy, bàng hoàng sờ lên ngực mình như không tin nổi.

Mọi người bật khóc, tiếng gọi tên vang khắp sân. Những vòng tay ôm, những tiếng cười nghẹn, những giọt nước mắt rơi xuống trên bờ vai đầy tro bụi.

Trong vòng sáng đang yếu dần, Jocasta vẫn quỳ, hai tay đặt trên viên đá giờ đã trong suốt như thủy tinh. Mái tóc cô bay nhẹ theo gió, ánh mắt mệt mỏi nhưng yên bình. Cô nhìn quanh, thấy cha mẹ mình ôm chặt nhau trong xúc động, thấy Harry mỉm cười qua đôi mắt đỏ hoe.

Cả Hogwarts như vừa cùng lúc thở phào — một hơi thở giải thoát sau cơn ác mộng dài.

Nhưng giữa vòng tròn ánh sáng ấy, Jocasta vẫn đứng yên, bàn tay nắm chặt viên đá, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng gương mặt đã hồi sinh.
Harry bắt gặp ánh mắt cô — ánh mắt cậu từng thấy trong những đêm luyện tập, trong khoảnh khắc cả hai che chắn cho nhau trước lời nguyền chết chóc.

" Jo… đi thôi!" — Harry hét lên, cố với tay về phía cô.

Jocasta mỉm cười — một nụ cười ấm áp nhưng buồn đến xé lòng.
" Tớ… không thể, Har. Viên đá đã chọn. Nó cần một người ở lại để giữ cho cánh cửa này không bao giờ mở ra nữa."

"Đừng! Tớ sẽ tìm cách khác! "— Harry gào lên, giọng lạc đi.

Ánh sáng từ viên đá bắt đầu nuốt dần lấy Jocasta, như những dải lụa bạc cuốn quanh thân thể.
Cô vẫn nhìn Harry cho đến khoảnh khắc cuối, đôi môi khẽ động — “Cậu sẽ ổn thôi.”

Và rồi… phụt — ánh sáng tan biến. Chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo giữa chiến trường, nơi Jocasta từng đứng.

Tiếng khóc bùng lên, hòa với tiếng gọi thất thanh:
" JOCAS…TA!!!"

Harry đứng chết lặng. Trong tay cậu, viên đá Flora đã hóa thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com