Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi bình yên vỡ nát

Đêm ấy, bầu trời không trăng, mây xám trườn ngang vùng Ottery St. Catchpole như một tấm khăn tang u ám.

Hermione đang rửa chén cùng bà Weasley, Ron thì lóng ngóng muốn giúp, còn Harry và Jocasta ngồi trong phòng khách, ngón tay khẽ chạm nhau qua tấm khăn dệt của gia đình Flora. Cả ngôi nhà rì rầm tiếng cười, tiếng nói – hiếm hoi giữa thời loạn.

Choang!

Tiếng cửa kính sau vườn vỡ tan. Một giây sau, cả Hang Sóc rung lên bần bật.

“Lùi lại!” – David Flora gầm lên, chụp lấy đũa phép. Bức tường phía bắc bị xé toạc, ánh sáng xanh lè chiếu xuyên qua khói bụi.

“CHẠY! MỌI NGƯỜI CHẠY NGAY!” – Arthur Weasley hét lên khi bức tường phía Tây đổ sập.

“Tử Thần Thực Tử!” – Kingsley rút đũa, phóng một bùa hộ thân cực mạnh ra cửa.

Molly kéo Ginny vào lòng, Ron chắn trước Hermione. George và Fred mỗi người bảo vệ một cánh nhà. David Flora nắm chặt tay vợ, mắt quét quanh chiến trường đang bốc cháy.

Jocasta đứng chết lặng trong giây lát. Voldemort không nhắm vào ai khác, hắn chỉ nhắm đến cô.

“TỚ CHÍNH LÀ MỤC TIÊU!” – Jocasta la lên, giọng nghẹn lại. “Hắn đến vì viên đá!”

Harry nhìn sang, hiểu ngay.

“Viên đá Flora không còn nữa... nhưng Voldemort vẫn tin Jo có thể triệu hồi nó.”

Ánh sáng chói loà xé rách bầu trời, hàng chục Tử Thần Thực Tử bao vây căn nhà, gầm gừ những lời nguyền chết chóc. Voldemort không có mặt, nhưng Bellatrix thì có.

“Đem con bé Flora về cho ta!” – ả gào lên.

“KHÔNG AI ĐỘNG VÀO CON BÉ!” – David Flora quát vang, giọng ông chấn động đầy uy lực.

Ngay lúc đó, hàng chục Thần Sáng xuất hiện bằng Bùa Độn Thổ. Kingsley hét: “BẢO VỆ NGƯỜI BỊ THƯƠNG! CHẶN CỬA SAU!”

Một trận chiến dữ dội bùng nổ ngay giữa sân vườn từng trồng rau của Molly. Những tia sáng xanh, đỏ, bạc phóng tung trời. Hermione lăn xuống hố, Ron đỡ cô dậy, máu trên trán anh rỉ xuống nhưng tay vẫn không buông đũa.

Jocasta bị một lời nguyền trói tạm thời, ngã xuống đất, đau đớn – nhưng Ginny lập tức  bắn ngược lại kẻ tấn công. Tên Tử Thần Thực Tử đó gào lên rồi hoá tro.

“ Jo...” – Harry thì thầm, đôi mắt mở to.

Kingsley hét: “Chúng ta không thể trụ lâu! BẢO VỆ MỌI NGƯỜI! RÚT LUI ĐẾN CĂN CỨ PHỤ!”

“Hang Sóc không còn an toàn nữa.” – David Flora nói, mắt vẫn không rời vợ con.

Daisy Flora lặng lẽ niệm một bùa ẩn thân tạm thời để che chắn cho Molly và Ginny.

Harry chạy đến kéo Jocasta đứng dậy. “Cậu ổn chứ?”

“Ổn. Nhưng hắn muốn tớ, Harry... vì viên đá.”

“Vậy thì chúng ta phải đi – trước khi hắn đến tận nơi.”

Tất cả rút lui về một căn cứ an toàn – một trang viên cũ thuộc dòng họ Longbottom, đã được bảo vệ bởi bùa Fidelio do chính Dumbledore từng đặt.

Kingsley tập hợp mọi người. “Chúng ta đã biết mục tiêu của hắn là gì. Không phải Harry. Là Jocasta. Vì viên đá Flora.”

“Nhưng viên đá đã vỡ.” – Ron thở hổn hển.

“Không hoàn toàn. Một mảnh vẫn còn trong tay ta.” – Jocasta nói khẽ. “Và hắn muốn tìm phần còn lại.”

“Hắn không thể dùng được viên đá nếu không có cậu.” – Hermione nhìn bạn mình, ánh mắt lo lắng.

“Chúng ta sẽ bảo vệ cậu.” – Harry siết tay cô.

Trong bóng tối dày đặc của một căn phòng đá lạnh lẽo, Voldemort đứng bất động trước khung cửa sổ gãy nát. Hắn không nói một lời, nhưng khí lạnh trong căn phòng dường như càng dày đặc hơn theo từng nhịp thở gắt gỏng của hắn. Một Tử Thần Thực Tử run rẩy quỳ phía sau, không dám ngẩng đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

“Bọn chúng... trốn thoát,” giọng hắn rít qua kẽ răng, nhẹ như hơi thở, nhưng khiến kẻ bên dưới toát mồ hôi lạnh hơn bao giờ hết. “TẤT CẢ bọn chúng?”

“Dạ... dạ thưa Chúa tể... Có Thần Sáng can thiệp... và—và Jocasta Flora vẫn còn sống...”

Một tiếng CRACK vang lên. Chiếc ly pha lê trong tay Voldemort vỡ tan, mảnh vỡ bay lả tả rồi hóa thành tro bụi. Đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên một tia giận dữ như lửa địa ngục.

“Hắn” – Voldemort thì thầm, dường như đang nói với chính mình – “hắn đã cảnh báo... viên đá chỉ phục tùng đứa con gái đó.”

Hắn quay người lại, sải bước tiến gần về phía Tử Thần Thực Tử đang quỳ gối.

“Ngươi có biết điều đó nghĩa là gì không?” giọng hắn lạnh lẽo, ghê rợn. “Chừng nào Jocasta còn sống... ta không thể chạm đến viên đá. Không thể triệu hồi sức mạnh thực sự của nó.”

Tên Tử Thần Thực Tử nuốt nước bọt. “Vậy... thưa Chúa tể... chúng ta sẽ giết nó?”

“Không,” Voldemort rít lên, đôi mắt hắn lóe lên tia nhìn sắc như dao. “Nếu nó chết, viên đá sẽ phong ấn mãi mãi. Ta cần nó sống... nhưng phải thuộc về ta.”

Hắn xoay người, bước đến chiếc ngai u ám làm bằng xương và kim loại đen. Ngồi xuống, Voldemort gác hai tay lên thành ghế, những ngón tay dài lạnh như đá gõ nhẹ theo nhịp.

“Chúng đã đánh mất Hang Sóc... nhưng chúng sẽ phải tìm nơi khác để trốn. Chúng không thể trốn mãi. Và Jocasta... càng sống lâu, ta càng hiểu rõ nó.”

Một nụ cười mỏng kéo dài trên môi hắn – nụ cười không có chút nhân tính.

“Ta sẽ không giết con bé... Ta sẽ phá vỡ nó, từng mảnh một.”

Trong căn phòng tối phủ đầy sương đen và lời nguyền cổ xưa, một tiếng “Crack” vang lên khe khẽ. Severus Snape, áo choàng đen như bóng đêm, bước vào, ánh mắt lạnh lùng đối diện ánh nhìn rực máu của Voldemort.

“Ngươi đến chậm, Severus,” giọng Voldemort nhẹ như gió thoảng nhưng nặng tựa đá đè. “Ngươi đã nghe về thất bại tại Hang Sóc?”

Snape không chớp mắt. “Tôi đã nghe, thưa Chúa tể.”

“Và ngươi nghĩ sao về chuyện đó?”

Snape cúi đầu, chậm rãi: “Tôi cho rằng... nếu thất bại là cần thiết để Chúa tể nhìn ra đâu là nơi nên ra tay tiếp theo... thì đó không phải là thất bại, mà là một bước đi đúng hướng.”

Voldemort cười nhẹ, tiếng cười không mang cảm xúc, chỉ là một vệt lạnh xuyên qua xương sống. “Ngươi luôn biết dùng lời lẽ, Severus. Nhưng giờ ta cần hành động.”

Hắn đứng dậy, bóng áo choàng như bóng quạ khổng lồ quét qua nền đá.

“Hogwarts – lũ trẻ ngu ngốc đó vẫn nghĩ rằng ngôi trường là nơi an toàn cuối cùng. Đến lúc cho chúng thấy – không còn nơi nào là an toàn nữa.”

Snape giữ nét mặt bất động, dù trong lòng khẽ se lại. Hắn biết điều sắp đến, và biết mình không có quyền từ chối.

“Ngươi, Severus, sẽ làm Hiệu trưởng.” Voldemort bước tới, đặt một bàn tay lạnh ngắt lên vai Snape. “Ngươi sẽ biến ngôi trường ấy thành nơi dạy dỗ đúng nghĩa... dưới cái nhìn của ta.”

Snape cúi đầu. “Tôi hiểu.”

“Và ngươi sẽ không đơn độc.”

Cánh cửa phòng mở ra lần nữa. Hai bóng đen bước vào – một là Alecto Carrow, với đôi mắt như lợn rừng săn mồi, và kẻ kia – Amycus Carrow, lưng gù, miệng méo xệch như thể chưa bao giờ biết cười.

“Chúng sẽ là tai mắt, móng vuốt, và roi da của ta ở Hogwarts,” Voldemort nói, nụ cười trở nên tàn độc. “Chúng sẽ dạy học sinh lòng ‘trung thành’... bằng bất cứ phương tiện nào cần thiết.”

Alecto liếm môi. “Chúng sẽ học, thưa Chúa tể. Từng đứa một.”

Snape chỉ khẽ nghiêng đầu, không biểu lộ cảm xúc. Nhưng trong ánh mắt chớp nhoáng của hắn, có điều gì đó trĩu nặng – một bóng tối không giống như của bọn Carrow, mà là sự u uẩn của một người sắp phải hy sinh bản thân... thêm một lần nữa.

Voldemort quay về ngai sắt của mình.

“Hãy khiến Hogwarts khuất phục từ bên trong, Severus. Và nếu... Jocasta Flora xuất hiện trong tầm ngắm, hãy đưa nó về cho ta. Sống.”

Không lâu sau đêm giao nhiệm vụ cho Snape, Voldemort triệu tập những tay chân thân tín nhất của hắn đến Malfoy Manor – nơi giờ đây đã trở thành tổng hành dinh trong bóng tối của phe Hắc Ám.

“Bộ Pháp thuật...” – hắn thì thào, giọng như con rắn đang trườn trên đá. “...đã mục nát từ lâu. Giờ là lúc để ta thay máu nó.”

Ngồi vòng quanh chiếc bàn dài là những Tử Thần Thực Tử cốt cán: Yaxley – kẻ thèm khát quyền lực, Dolohov – kẻ khát máu, Rookwood – kẻ thạo các lối đi trong Bộ hơn bất kỳ ai khác. Lucius Malfoy cúi đầu, không nói một lời – ánh mắt hắn trống rỗng, còn tự tôn thì đã tan tành từ lâu.

Voldemort đưa mắt lướt qua từng tên, rồi dừng lại ở Yaxley.

“Ngươi sẽ thâm nhập Ban Thi hành Luật Pháp Thuật. Cẩn trọng. Không cần quá ồn ào. Hãy làm cho chúng tin rằng chúng đang tự chọn điều đúng.”

Yaxley cúi đầu, mắt sáng lên đầy khát khao. “Tôi sẽ biến chúng thành công cụ cho Chúa tể.”

“Rookwood – thông tin. Dolohov – răn đe. Từng viên chức, từng Chánh Án, từng Auror phản kháng... ta muốn chúng im miệng. Vĩnh viễn.”

Một tên Tử Thần Thực Tử cười gằn. “Một tai nạn ở tầng mười? Một vụ ‘tự tử’ trong phòng xử án? Dễ thôi, thưa Chúa tể.”

Voldemort không đáp, nhưng ánh mắt của hắn bỗng trở nên xa xăm. Hắn đang vẽ ra trong đầu một mạng nhện quyền lực – nơi mọi sợi tơ đều dẫn về một trung tâm duy nhất: hắn.

“Và nhớ,” hắn nói khẽ, “đừng để ai nghi ngờ rằng ta đang thao túng từ sau bức màn. Khi ngày đến, Bộ sẽ là của ta... mà chúng vẫn tưởng rằng chúng được ‘bầu chọn’ bởi dân chúng.”

Một vài kẻ phá lên cười, nhưng không ai dám cười lớn. Không khí trong phòng lạnh ngắt – như thể cái chết đang đứng sau lưng từng người, chỉ chờ được gọi tên.

Voldemort ngẩng đầu.

“Ngày đó không còn xa. Và khi Jocasta Flora lộ diện… Bộ Pháp thuật sẽ là chiếc cũi vàng khóa chặt nó, thay vì bảo vệ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com