Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu của một cuộc tìm kiếm

Không khí trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor nặng nề đến khó thở. Mặc dù Jocasta vẫn luôn ở Ravenclaw, nhưng cô thường xuyên lui tới để luyện tập hay trò chuyện cùng Harry, Ron và Hermione, đặc biệt sau những sự kiện dồn dập liên quan đến Trường Sinh Linh Giá.

Sau bữa tối, Hermione lặng lẽ rút vào một góc, chăm chú đọc một cuốn sách cũ kỹ, nhưng đôi mắt cô không tập trung. Mỗi lần Ron và Lavender đi ngang qua, cười đùa rộn rã, cô lại siết chặt tay, thậm chí có lúc làm rách cả trang sách.

Jocasta và Harry liếc nhau đầy lo lắng.

"Chúng ta nên làm gì đó," Jocasta thì thầm. "Hermione trông như sắp phát bùa cho cả phòng."

Harry gật đầu rồi tiến đến bên Hermione. Jocasta theo sau, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bạn.

"Hermione à…" – Harry bắt đầu, giọng dịu dàng – "Tớ biết cậu buồn vì Ron, nhưng…"

"Không phải vì Ron!" – Hermione bật dậy, mắt rớm đỏ. – "Tớ chỉ... thấy thất vọng. Tớ tưởng cậu ấy hiểu tớ hơn thế."

Ron vừa bước vào và nghe thấy câu nói đó. Cậu đứng khựng lại.

"Hiểu cái gì hơn? Rốt cuộc tớ đã làm gì sai?"

Hermione quay phắt lại. "Cậu thật sự không hiểu à, Ronald?"

Cô rút đũa ra và bắn một tia bùa đuổi, khiến Ron ngã dúi dụi xuống ghế bành. Lavender từ xa hét toáng lên và chạy lại, càng khiến Hermione thêm giận dữ.

Jocasta đứng chắn giữa hai người.

"Đủ rồi! Các cậu đang đánh mất tình bạn vì một chuyện... chưa kịp bắt đầu."

Harry gật đầu. "Hermione, cậu quý Ron. Ron, cậu cũng quan tâm Hermione. Nhưng nếu bây giờ cậu đang hẹn hò Lavender, hãy làm rõ điều đó và để Hermione có thời gian. Đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn."

Ron cắn môi, không đáp. Hermione lặng lẽ bỏ lên phòng. Jocasta đi theo, còn Harry chỉ biết thở dài, hy vọng mọi thứ sẽ dịu xuống.

Phòng yêu cầu đêm ấy hiếm khi yên tĩnh đến vậy. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của những đốm lửa phù thủy lơ lửng, Hermione ngồi bắt chéo tay trước ngực, đôi mắt lướt qua hàng chữ trong cuốn "Sự tiến hóa của Phép thuật Bảo vệ", nhưng rõ ràng là không thực sự đọc.

Ron ngồi cách đó vài ghế, cố tình không nhìn sang phía cô. Lavender Brown vừa rời đi sau khi dúi vào tay Ron một chiếc bánh quy có hình trái tim.

Harry và Jocasta vừa bước vào. Cả hai nhìn nhau rồi ngồi xuống hai bên Hermione, im lặng một lúc.

Harry là người cất tiếng trước, giọng trầm:

"Mình cần kể cho hai cậu một chuyện. Là chuyện cực kỳ nghiêm trọng."

Hermione khẽ nhướng mày, nhưng vẫn không nhìn Ron. Cô gấp cuốn sách lại, lặng lẽ.

Jocasta nói tiếp:

"Là về Voldemort. Và lý do vì sao ông ta chưa chết, dù từng bị phản lại bởi Lời nguyền chết chóc."

Ron gãi đầu:

"Chuyện này không mới mà? Ông ta sống sót vì... ờ... một dạng ma thuật hắc ám gì đó chứ gì?"

Harry lắc đầu:

"Không chỉ là 'ma thuật hắc ám'. Là thứ còn tồi tệ hơn. Cụ Dumbledore gọi nó là... Trường sinh linh giá."

Hermione chớp mắt, lần đầu tiên trông cô như thực sự bị lay động. Cô ngả người về phía trước:

"Trường sinh linh giá? Không phải nó chỉ là truyền thuyết thôi sao? Mình từng đọc qua vài tài liệu, nhưng không bao giờ nghĩ nó là có thật."

Jocasta chậm rãi:

"Chính xác thì đó là một dạng phép thuật bị cấm tối thượng. Người dùng nó sẽ chia linh hồn của mình ra làm nhiều mảnh, rồi cất giấu trong những vật thể—"

"—và miễn là một mảnh đó còn tồn tại, người đó không thể chết," Harry tiếp lời.

Ron mở to mắt:

"Cái gì? Chia linh hồn?! Đó không phải là... kinh tởm sao?!"

Hermione gật đầu, ánh mắt bàng hoàng:

"Đó là loại pháp thuật đòi hỏi người ta phải giết người mới thực hiện được. Linh hồn sẽ vỡ ra theo nghĩa đen."

Harry nhìn cả hai:

"Voldemort không chỉ có một Trường sinh linh giá. Cụ Dumbledore nghi ngờ ông ta đã tạo ra đến sáu cái."

Im lặng bao trùm cả nhóm trong giây lát. Tiếng gió đập nhẹ vào khung cửa kính như nhấn mạnh thêm sự khủng khiếp của những điều vừa được tiết lộ.

Hermione cuối cùng thì thở dài, giọng nhỏ:

"Tức là... để tiêu diệt hắn hoàn toàn, chúng ta phải tìm ra từng mảnh linh hồn, từng Trường sinh linh giá đó... và phá hủy chúng."

Ron gãi gáy, vẻ mặt pha trộn giữa sợ hãi và ghê tởm:

"Mà... làm sao mà tụi mình, tụi học sinh mười sáu tuổi, lại có thể phá hủy thứ gì đó như vậy chứ?"

Harry siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định:

"Tụi mình không có lựa chọn."

Jocasta khẽ đặt tay lên tay Harry, rồi quay sang Hermione và Ron:

"Tụi mình không bắt buộc hai cậu phải tham gia vào chuyện này. Nhưng bọn mình nghĩ... các cậu nên biết. Ít nhất là như vậy."

Hermione nhìn Ron, lần đầu tiên sau nhiều ngày. Nhưng cái nhìn của cô không dịu dàng, mà thấm đẫm thất vọng. Ron bắt gặp ánh mắt đó, liếc sang rồi nhanh chóng quay đi.

"Mình... cần thời gian để hiểu hết chuyện này," Ron nói nhanh, rồi đứng dậy, rời khỏi phòng.

Hermione không nói gì, chỉ nhìn theo cậu bằng ánh mắt như vừa bị khoét một vết rạch nữa vào tim.

Harry nhìn Jocasta. Jocasta gật đầu như hiểu.

Cậu quay sang Hermione:

"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc, Herm."

Hermione khẽ mỉm cười buồn:

"Tụi mình đang chuẩn bị chiến đấu với những mảnh linh hồn bị xé toạc từ kẻ độc ác nhất thế giới phù thủy, Harry. Còn Ron thì bị một cô nàng thích ôm hôn lấp đầy đầu óc."

"Cậu vẫn quan tâm tới cậu ấy," Jocasta nhẹ nhàng.

Hermione không phủ nhận. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi hít một hơi sâu:

"Vậy bắt đầu từ đâu? Tài liệu, ghi chép, thư viện, khu cấm? Có manh mối nào chưa?"

Và thế là, bốn người—dù chưa hoàn toàn liền mạch—đã cùng đặt bước chân đầu tiên vào một hành trình tìm hiểu bí mật của cái chết... và cách phá vỡ sự bất tử bị nguyền rủa.

Hôm sau

Phòng Yêu Cầu là nơi lý tưởng cho một cuộc họp bí mật. Đối với bốn người, nơi này là nơi duy nhất đủ yên tĩnh và bí ẩn để họ có thể bàn bạc mà không bị gián đoạn. Cánh cửa đã đóng lại sau họ, nhưng bên trong, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Lửa bập bùng trong lò sưởi, ánh sáng từ những ngọn đuốc nhảy múa phản chiếu lên những bức tường đá lạnh lẽo.

Harry nhìn Jocasta, rồi đến Hermione và Ron. Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ lớn, mỗi người đều có vẻ mặt đăm chiêu, đầy suy tư.

"Chúng ta không thể cứ ngồi đây và chờ mọi thứ xảy ra. Chúng ta phải làm gì đó," Harry mở lời, giọng kiên quyết.

Jocasta gật đầu, ngón tay đan chặt vào nhau.

"Chắc chắn Voldemort sẽ không để chúng ta dễ dàng phá hủy Trường sinh linh giá của hắn. Cả khi chúng ta không biết chính xác nó nằm ở đâu, chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu đó."

Ron ngồi im lặng, nhưng Hermione thấy đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc cuốn sách mà Harry vẫn cầm.

"Cậu ấy nói đúng. Tụi mình biết rằng Trường sinh linh giá liên quan đến những mảnh linh hồn của Voldemort, nhưng... làm sao chúng ta tìm ra chúng mà không có manh mối gì?" Hermione cất tiếng, nhưng giọng nói của cô có vẻ như đang dò dẫm.

Harry cúi đầu, rồi nhìn vào mắt Hermione, Jocasta, và cuối cùng là Ron.

"Có một điều chắc chắn, chúng ta không thể dựa vào Dumbledore hoàn toàn. Ông ấy đã nói rõ rằng chỉ có chúng ta mới có thể làm được việc này. Thế nên, tất cả mọi thứ bắt đầu từ chúng ta."

"Nhưng chúng ta sẽ làm gì?" Ron hỏi, giọng cậu có chút bất an. "Đi khắp nơi và tìm kiếm... những thứ chẳng ai có thể tìm thấy? Làm sao mà..."

Jocasta thở dài, nhưng nhẹ nhàng trấn an:

"Bọn mình sẽ tìm ra cách. Chúng ta không thể làm theo kiểu của những người khác. Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể."

Harry đứng dậy, đi đến bên cạnh chiếc bàn, mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu bằng những gì chúng ta biết. Voldemort là người mà Dumbledore không bao giờ lơi lỏng. Cụ ấy biết chắc chắn một điều, Trường sinh linh giá phải liên quan đến những kỷ vật nào đó có thể liên kết với ký ức hay những yếu tố trong quá khứ của Voldemort."

Ron nhướng mày:

"Như những vật phẩm của hắn à? Cụ thể hơn thì..."

"Có thể là những đồ vật trong lịch sử gia tộc của hắn. Những gì Voldemort đã từng sở hữu," Jocasta nói, rồi quay sang Harry. "Cậu có nhớ gì về cuốn sách của Hoàng Tử Lai không? Nó có thể là manh mối."

"Đúng vậy, cuốn sách ấy có nhiều dấu hiệu lạ. Có thể một số phép thuật mà tôi tìm thấy trong đó có liên quan đến việc chia cắt linh hồn," Harry nói, có vẻ như nghĩ đến một khả năng nào đó.

Hermione vội lên tiếng:

"Nhưng... cuốn sách của Hoàng Tử Lai... Cậu chắc chắn nó sẽ giúp ích được gì sao?"

Harry gật đầu:

"Dù sao thì, những bùa chú trong đó cũng đã dẫn mình đến một vài manh mối. Chúng ta cần tìm ra mối liên hệ giữa cuốn sách, những đồ vật Voldemort sở hữu, và Trường sinh linh giá."

Jocasta tiếp lời:

"Chúng ta có thể bắt đầu từ những kỷ vật mà Voldemort đã từng có. Cụ thể, gia tộc của hắn là nguồn gốc của rất nhiều bí mật. Đặc biệt là chiếc nhẫn, chắc chắn là một phần trong những Trường sinh linh giá."

Ron hớp một ngụm nước, rồi nhíu mày:

"Cái gì? Cái nhẫn mà Snape nói? Cái mà Dumbledore đang đeo?"

Hermione thở dài:

"Đúng. Nhưng chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về nó. Cả những mảnh còn lại."

Harry nhìn vào mắt Ron, Jocasta, rồi đến Hermione. Cảm giác nặng nề trong không khí không thể phủ nhận. Tất cả họ đều hiểu rằng đây sẽ là một hành trình không có lối quay đầu.

"Chúng ta sẽ tìm mọi cách để lôi những mảnh linh hồn của hắn ra khỏi bóng tối. Nhưng trước tiên, chúng ta cần thông tin. Chúng ta phải bắt đầu tìm kiếm những dấu vết từ quá khứ của Voldemort."

Jocasta đứng lên, ánh mắt kiên quyết. Cô vươn tay ra và gõ nhẹ vào bàn, như để khẳng định:

"Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu từ đây."

Ron đứng dậy, nhìn cả ba người, rồi nói:

"Nhưng nhớ là, chúng ta không thể để ai khác biết chuyện này. Những người trong trường không thể biết, đặc biệt là các thầy cô."

Hermione gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh dù lòng đang tràn ngập sự bất an.

"Chúng ta phải cẩn thận. Nhưng dù sao, bọn mình vẫn có nhau."

Harry nhìn lại bạn bè của mình, nắm chặt tay.

"Chúng ta sẽ làm điều này, vì không ai khác ngoài chính chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com