Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức truyền qua bóng tối

Những ngày sau khi Dumbledore biến mất khỏi Hogwarts trôi qua chậm chạp như thể thời gian bị kéo dài bởi sức nặng của sợ hãi. Umbridge đã thâu tóm toàn quyền điều hành, trưng dụng phòng hiệu trưởng và thiết lập một chế độ kiểm soát gắt gao chưa từng có. Tất cả học sinh đều bị giám sát chặt chẽ, những cuộc tra khảo kéo dài, và Jocasta thì luôn là mục tiêu bị rình rập ngầm sau lưng. Cô biết rõ — dù không ai nói — rằng Umbridge tin cô là mảnh ghép còn lại của Dumbledore.

Nhưng có một điều không ai hay biết: tâm trí của Harry Potter đang rạn nứt.

Đêm đó, khi nằm trên giường trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Harry bắt đầu cảm thấy cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy, dù lửa vẫn cháy trong lò sưởi. Cậu không mơ, cậu biết mình đang tỉnh, nhưng tâm trí lại bị kéo ra khỏi cơ thể như một sợi chỉ vô hình.

Cảnh tượng hiện lên — một hành lang dài bằng đá đen, những cánh cửa kim loại đóng kín, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy như ma trơi. Cậu thấy mình trườn dưới sàn đá lạnh lẽo, chầm chậm... từng centimet. Một con rắn khổng lồ — Nagini. Cậu chính là con rắn.

Và rồi — ông Weasley. Ông đang đi tuần tra. Đèn soi lóe lên đôi mắt rắn. Một cú vồ. Một tiếng gào.

Harry bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh, hét lên giữa đêm khiến Neville ngã khỏi giường.

— "RON!" Harry thở hổn hển. "Bố cậu… mình thấy… bị rắn cắn! Ở đâu đó dưới Bộ Pháp thuật!"

Không chần chừ, Ron và Hermione kéo Harry rời khỏi tháp Gryffindor. Jocasta vô tình gặp họ trên hành lang khi tuần tra — cô chỉ nhìn thoáng qua vẻ mặt của Harry đã biết có chuyện rất nghiêm trọng.

— "Đi theo tôi. Ngay." Jocasta ra lệnh, kéo họ xuống tầng hầm, nơi lối đi bí mật đến văn phòng thầy Snape đang mở ra.

Snape, với vẻ lạnh lùng thường thấy, nhìn Harry từ đầu đến chân rồi hất cằm.

— "Potter, nói lại tất cả. Từng chi tiết."

Harry kể, giọng lắp bắp vì ám ảnh. Hermione siết chặt tay Ron, mắt cô ngân ngấn nước. Snape không nói một lời, nhưng ngay sau khi Harry kết thúc, thầy bước nhanh ra khỏi phòng, áo choàng đen phấp phới sau lưng.

Tin tức lan truyền nhanh hơn gió: ông Arthur Weasley bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ canh gác. Nhưng nhờ thông tin kịp thời, ông đã được đưa về St. Mungo ngay trong đêm và qua cơn nguy kịch. Ginny khóc nức nở khi nghe tin, còn Molly Weasley ôm chầm lấy các con khi đến bệnh viện.

Hermione, Ron, Jocasta và Harry ngồi im lặng bên nhau ở hành lang bệnh viện, gương mặt đầy suy nghĩ. Hermione là người lên tiếng trước:

— "Harry, mình nghĩ mối liên kết giữa cậu và… Voldemort… đang mạnh hơn."

— "Tớ biết." Harry gục đầu. "Tớ chính là con rắn khi nó tấn công. Tớ cảm thấy mọi thứ."

— "Chúng ta phải làm gì đó." Jocasta nhìn thẳng vào mắt Harry. "Nếu cậu nhìn thấy mọi thứ mà hắn làm… vậy hắn cũng có thể thấy cậu."

Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu Jocasta nói đúng. Điều đó có nghĩa là Voldemort có thể lẻn vào tâm trí Harry — và lợi dụng cậu.

Snape trở lại Hogwarts vào rạng sáng. Ngay sau đó, ông ra một mệnh lệnh kỳ lạ: Harry phải đến gặp riêng thầy — hàng tuần — để luyện Occlumency, nghệ thuật phòng thủ tâm trí khỏi sự xâm nhập.

Harry cau mày khi nghe điều đó từ Dumbledore gửi lại qua Fawkes — chú phượng hoàng — nhưng cậu không có lựa chọn. Cái nhìn của Voldemort đã quá gần. Và Harry hiểu: đây mới chỉ là bắt đầu.

Hành lang tầng hầm luôn lạnh hơn mọi nơi khác ở Hogwarts, như thể đá tường nơi đây giữ lại mọi âm thanh, mọi bí mật, mọi hận thù không bao giờ nguôi. Harry bước chậm qua dãy hành lang tối, ánh đuốc vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu, kéo theo một cái bóng dài và cô độc.

Đêm nay là buổi học Occlumency đầu tiên với Giáo sư Snape.

Và cậu ghét điều đó.

Không chỉ vì Snape. Mà còn vì chính mình.

Harry sợ rằng nếu Voldemort có thể thấy được trong đầu cậu, hắn cũng có thể sử dụng cậu. Biến cậu thành công cụ. Một cửa ngõ. Cậu là mối nguy. Cho mọi người.

Cánh cửa phòng Snape mở ra như một tiếng gõ nhẹ đã chờ sẵn. Không khí trong phòng lạnh ngắt như băng. Snape đang đứng quay lưng lại, áo choàng đen xõa dài chạm đất, như thể hòa làm một với bóng tối.

— "Ngồi xuống, Potter."

Không cần nhìn, Snape đã biết Harry bước vào. Giọng ông lạnh lùng, vô cảm.

— "Ta không thích việc này hơn ngươi đâu. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh."

Snape quay lại, mắt ánh lên sắc vàng như thể đang nhìn thấu não Harry.

— "Ngươi sẽ học cách đóng cửa tâm trí mình lại. Chống lại việc xâm nhập. Và để làm điều đó… ta phải xâm nhập trước."

Harry nuốt khan. Cậu gật đầu.

— "Legilimens!"

Thế giới vỡ vụn như một chiếc gương bị đập mạnh.

Một chuỗi hình ảnh lướt qua như bão: cậu la hét khi nhận được thư báo trúng tuyển Hogwarts... đôi mắt lạnh lẽo của Draco Malfoy trong năm thứ nhất... hình ảnh Jocasta bị tra tấn nằm bất động giữa nghĩa trang... và Voldemort — không, không phải Voldemort — là cậu. Chính cậu. Giương đũa, lửa đỏ bắn ra. Cậu la hét...

— "Không! Ngừng lại!" Harry lảo đảo, đổ vật xuống sàn, thở dốc.

Snape rút đũa lại, ánh mắt không hề thương xót.

— "Quá yếu đuối. Không kiểm soát được gì cả."

— "Tôi không… tôi không thể làm được nếu thầy cứ—"

— "Ngươi nghĩ Voldemort sẽ nhân nhượng với sự yếu ớt của ngươi sao?"

Im lặng bao trùm.

Lần thứ hai. Đũa giơ lên.

— "Legilimens!"

Harry giận dữ chống cự. Cậu hình dung ra tấm khiên chắn. Một cánh cửa. Một bức tường. Nhưng vẫn không đủ.

Và rồi — hình ảnh khác.

Một đứa trẻ tóc đen gầy gò bị đám bạn bắt nạt, sách bị xé nát dưới chân. Cậu bé ấy ngồi một mình trong sân trường, ôm cuốn sách về độc dược, ánh mắt u tối, im lặng.

Một cô bé tóc đỏ đến gần — Lily Evans.

— "Đừng để chúng làm cậu buồn. Tớ thấy cậu giỏi mà."

Đôi mắt đó — ánh mắt đầu tiên dịu dàng nhìn cậu bé đó.

Harry khựng lại. Lily.

Một tiếng hét vang lên. Snape lùi lại, đôi mắt mở to vì sốc. Harry cũng ngã bật về phía sau.

— "Ngươi… đã nhìn vào ký ức của ta."

Giọng Snape run run. Không giận dữ. Mà là giận đến mức lạnh lẽo.

— "Ra ngoài."

— "Thầy—"

— "Ra ngoài ngay, Potter!"

Harry chưa từng thấy ánh mắt ấy ở Snape — không phải thù hận, mà là tổn thương bị lột trần. Cậu đứng dậy, quay đi, bước nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn.

Ngoài hành lang, Harry dựa lưng vào tường, trái tim đập thình thịch. Hình ảnh Lily Evans — mẹ cậu — mỉm cười với một đứa bé đơn độc tên Severus Snape ám ảnh trong đầu cậu như một cơn mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com