Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thử nghiệm đầu tiên

Bức tường đá xám ở tầng bảy im lìm dưới ánh đuốc. Jocasta Flora bước qua bước lại trước bức tường trống, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt đũa phép, trong đầu lặp đi lặp lại:

"Một nơi an toàn, rộng rãi, để học phép biến hình Animagus - và phải giống phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw."

Cô đi lần thứ ba. Đột nhiên, mặt tường gợn sóng như mặt hồ rồi hiện ra một cánh cửa gỗ màu xanh đậm với tay nắm bằng đồng sáng loáng.

"Xong rồi," Jocasta nói, xoay người lại với ba Gryffindor phía sau.

Harry và Ron đồng loạt ngẩng nhìn cánh cửa, như thể nó vừa mọc ra từ không khí. Hermione thì gần như ngay lập tức nhận ra chuyện gì. "Phòng Yêu Cầu..."

Jocasta khẽ gật, mở cửa. Cảnh tượng bên trong khiến cả bọn cùng hít vào một hơi.

Căn phòng giống hệt phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw - nhưng rộng hơn nhiều: trần cao hình vòm, cửa sổ tròn khổng lồ mở ra bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng rót vào nền đá tạo những mảng sáng bạc. Tường treo đầy những bức tranh thiên văn, sách cổ chất thành chồng. Những chiếc ghế dài bằng gỗ tối màu bọc đệm xanh đậm, một lò sưởi bằng đồng cháy rực tạo hơi ấm dễ chịu.

"Whoa..." Ron thốt lên, đi vài bước rồi xoay một vòng, choáng ngợp. "Giống như Ravenclaw nhưng... còn đẹp hơn."

Harry mỉm cười nhẹ. "Cũng hợp với Jocasta đấy."

Jocasta không đáp, chỉ đặt chiếc túi to xuống bàn, lấy ra một quyển sổ dày bọc da nâu - gáy sách khắc dòng chữ bạc: Animagus - Lý thuyết & Thực hành. Cô vuốt nhẹ gáy sách, như thói quen của một Ravenclaw chính hiệu khi chuẩn bị bài học.

"Ngồi xuống đi," cô nói, giọng trầm hơn thường ngày. "Từ tối nay, chúng ta bắt đầu thật sự."

Hermione vẫn chưa ngồi ngay, mắt dán vào quyển sách. "Jocasta... cậu có biết đây là phép nâng cao đến mức nào không? Thầy McGonagall từng nói - để trở thành Animagus an toàn, nhiều phù thủy mất hàng chục năm."

Jocasta mỉm cười nhẹ, đôi mắt xám ánh lên một quyết tâm lạ lùng. "Tớ biết. Nhưng cậu cũng thấy đó, không có giáo viên nào chỉ dạy điều này. Chúng ta phải tự làm. Và nếu thành công, chúng ta sẽ có thứ mà người khác không có."

Hermione nhìn Jocasta, dường như định phản đối, nhưng ánh nhìn nghiêm nghị của cô Ravenclaw khiến Hermione im lặng.

Jocasta giơ đũa, vung một cái - những chiếc bàn dài, vài cái lồng nhỏ, chồng sách xuất hiện, tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ.

"Được rồi," cô nói. "Bài đầu tiên: Mutatio Brevis. Bùa này chỉ biến đổi tạm thời một sinh vật vài phút. Không hại ai cả, nhưng sẽ giúp chúng ta hiểu cách phép biến hình hoạt động trước khi áp dụng lên chính mình."

Ron nhìn mấy cái lồng - bên trong có chim sẻ, chuột và một con mèo lông xám - rồi liếc Jocasta đầy nghi ngờ. "Và ai thử trước đây?"

"Cậu," Jocasta nói, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

"Cậu lúc nào cũng chọn tớ thử trước..." Ron lẩm bẩm nhưng vẫn cầm đũa.

Jocasta bước lại, giọng Ravenclaw chính hiệu - bình tĩnh, rõ ràng - hướng dẫn: "Cậu phải tưởng tượng hình dạng mới thật rõ ràng. Nếu hình ảnh mờ nhạt, phép sẽ... hơi hỗn loạn."

Ron hít sâu, chĩa đũa vào con chuột trong lồng. "Được rồi... Tớ muốn nó thành một... ờm... con sóc?"

"Mutatio Brevis!"

Ánh sáng xanh nhạt lóe lên. Con chuột rùng mình, lông đổi sang màu hồng sặc sỡ, còn đuôi... biến thành một cái lông vũ đang rung rinh.

Harry phá lên cười. "Ron, cậu vừa tạo ra con chuột thời trang nhất Hogwarts."

Ron đỏ mặt. "Ít ra nó chưa nổ tung, đúng không?"

Hermione thở dài, nhưng khóe miệng hơi cong lên. "Cậu đẩy quá nhiều năng lượng vào màu sắc thay vì hình dạng cơ bản. Kết quả... chính là cái đuôi lông vũ."

Jocasta mỉm cười, rút bút lông ghi chú ngay vào sổ: Sai lệch màu - điều chỉnh ý niệm.

Lần lượt, Harry, Hermione cũng thử.

Harry khiến con chuột hóa thành một thứ giống... miếng pudding biết thở.

Hermione làm chuẩn nhất: con chuột biến thành sóc nhỏ mượt mà, không chút đau đớn.

Đến lượt Jocasta. Cô nhắm mắt, giọng chú như hơi thở:
"Mutatio Brevis."

Đũa lóe ánh bạc. Con mèo lông xám biến thành một con chim cú lông bạc, đôi mắt vàng sáng rực như sao. Đẹp đến mức cả nhóm cùng "Ồ" lên.

Ron lẩm bẩm, gần như ghen tị. "Cậu ấy làm lần đầu mà... hoàn hảo luôn."

Jocasta vuốt ve con cú, để nó xòe cánh rồi biến lại thành mèo. "Hãy nhớ: hình ảnh trong đầu càng rõ, phép càng chính xác. Đó là nguyên tắc của Ravenclaw."

---

Cả nhóm luyện đến khi đồng hồ treo tường đánh mười một tiếng. Căn phòng giờ giống một "phòng thí nghiệm phép thuật": chuột đeo nơ, chim sẻ sọc tím, mèo lông có đốm hồng.

Ron ôm Scabbers sát ngực, cười mệt. "Tớ thề, tối nay tớ sẽ mơ thấy chuột đeo nơ rượt mình."

Jocasta đứng dậy, ánh mắt sắc như dao, mở túi lấy ra lọ bột bạc.

"Bài tiếp theo: kiểm tra dấu phép. Animagus là biến hình có ý thức. Khi một phù thủy biến thành động vật, họ để lại một dấu ấn ma thuật - cực kỳ mảnh. Có thể phát hiện bằng câu chú này."

Hermione nghiêng người, đôi mắt sáng lên. "Vestigium Revelare, đúng không?"

"Đúng." Jocasta rắc bột lên con mèo. "Vestigium Revelare!"

Con mèo hắt xì, chẳng phát sáng gì. Cô thử với chim sẻ, sóc - vẫn không.

Cuối cùng, Jocasta nhìn Scabbers - con chuột Ron ôm chặt.

"Cho mình thử trên Scabbers nhé?" cô hỏi, giọng nhẹ nhưng chắc.

Ron khựng lại. "Trên Scabbers ư? Nó chỉ là chuột thôi mà..."

Harry nhìn Ron. "Ron, thử cũng đâu hại gì. Nếu nó bình thường, phép sẽ không có tác dụng."

Ron do dự rồi miễn cưỡng đặt Scabbers lên thảm. Jocasta rắc bột bạc, giơ đũa.

"Vestigium Revelare!"

Căn phòng Ravenclaw tĩnh lặng. Một thoáng sau, quanh Scabbers hiện ra một làn sáng vàng nhạt, mỏng như tro bụi bay trong không khí, rồi tan biến.

Harry nhíu mày. "Chỉ có Scabbers phát sáng."

Hermione lẩm bẩm, giọng hạ xuống gần như thì thầm: "Một con chuột bình thường... không thể phản ứng như thế. Chỉ có Animagus hoặc sinh vật từng chịu biến hình."

Ron bỗng ôm lấy Scabbers lại, mặt tái mét. "Không! Scabbers chỉ là chuột nuôi thôi!"

Jocasta khẽ nheo mắt, đôi mắt Ravenclaw ánh bạc trong ánh trăng rót qua cửa sổ.

"Có thể 'chỉ là chuột'..." - cô nói, từng chữ như đóng xuống sàn đá - "nhưng tối nay, chúng ta vừa tìm thấy manh mối đầu tiên."

Ánh lửa trong lò sưởi nổ tí tách, những bóng đổ dài trên tường Ravenclaw run run. Và ở trong lòng Ron, Scabbers giãy nhẹ - đôi mắt chuột thoáng lóe lên tia gì đó... quá khôn ngoan để là ánh nhìn của một con vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com