Lặng lẽ
Căn phòng hiệu trưởng bao trùm một ánh sáng dịu mờ. Lửa từ lò sưởi kêu lách tách trong yên lặng. Các bức chân dung của hiệu trưởng tiền nhiệm giả vờ say ngủ, nhưng mắt họ hé mở, theo dõi từng cử động.
Severus Snape bước vào, áo choàng đen bay lượn phía sau như bóng quạ. Mắt hắn tối sầm, bước chân chậm rãi, nặng nề.
Dumbledore đứng bên cửa sổ, tay nắm lại sau lưng, dáng người gầy gò, tấm áo choàng tím thẫm buông lơi xuống đất. Ông xoay người lại khi Snape dừng bước.
"Ngài gọi tôi." Snape nói, giọng lạnh nhưng không vô cảm.
"Cảm ơn vì đã đến, Severus," Dumbledore gật đầu, ánh mắt không hẳn là dịu dàng, mà giống như đang nhìn một người phải gánh vác quá nhiều.
Snape không đáp. Mắt hắn nhìn xuống tay Dumbledore — nơi có một chiếc nhẫn bạc lớn, gắn một viên đá màu xám đục. Da quanh chiếc nhẫn thâm tím, cháy sém như bị độc ăn mòn.
"Nó đang lan dần?"
"Chậm thôi, nhưng không dừng lại." Dumbledore nâng tay trái lên, giọng ông như làn khói. "Ta đã phạm một sai lầm ngu xuẩn. Và như mọi sai lầm, nó phải được trả giá."
Snape tiến tới, rút đũa ra và lẩm bẩm câu chú kiểm tra. Ánh sáng bạc quét qua vết thương — nhưng không có hiệu quả.
"Ngài đã đeo nó." Snape gằn giọng. "Ngài chạm vào nó mà không kiểm tra?"
"Ta nghĩ mình có thể phá bỏ lời nguyền. Chiếc nhẫn... từng là của dòng họ Gaunt – hậu duệ của Salazar Slytherin." Dumbledore khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng. "Và trong nó, Severus... là một trong Ba Bảo Bối Tử Thần."
Snape im lặng, nhưng ánh mắt đảo qua viên đá gắn trên nhẫn. Dumbledore tiếp tục:
"Nó là viên đá hồi sinh. Ta nhận ra quá muộn. Chính khi ta khao khát được nhìn thấy em gái mình lần nữa… lời nguyền đã siết lấy ta."
"Vậy là ngài biết mình sắp chết."
"Không sớm thì muộn. Và vì thế, chúng ta cần nói chuyện."
Dumbledore quay người, đối diện Snape. Bàn tay bị thương của ông đặt lên chiếc bàn gỗ cũ.
"Ngài lại muốn tôi làm điều đó." Snape gằn giọng. "Giết ngài. Để giữ lời hứa với bà ta. Với Lily."
"Không chỉ vì lời hứa," Dumbledore nói nhẹ. "Mà vì con trai của bà ấy, và vì Jocasta Flora."
Snape nhìn sững ông, và trong đôi mắt u tối ấy, có một vệt rạn mỏng manh.
"Viên đá," hắn nói chậm rãi. "Tôi đã tìm thấy nó. Nhưng tôi nói với Hắn rằng chỉ còn một nửa. Ngài muốn tôi giữ phần còn lại."
"Phải," Dumbledore gật. "Ngươi là người duy nhất Hắn không nghi ngờ đủ sâu. Voldemort nghĩ hắn có thể kiểm soát ngươi. Hắn không biết..." Ông nhìn Snape, ánh mắt đầy nặng nề, "...rằng chính lòng căm ghét và đau đớn của ngươi là thứ giữ ngươi trung thành với ánh sáng."
Snape siết chặt hai tay sau lưng.
"Tôi không thích giả dối, Albus. Không với những đứa trẻ, không với Potter... hay Flora."
"Ngươi không giả dối," Dumbledore nhẹ giọng. "Ngươi che chở. Có những cuộc chiến không thể thắng bằng sự trong sáng."
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.
"Nếu Malfoy không thể hoàn thành nhiệm vụ... tôi sẽ phải ra tay?"
"Đó là cách duy nhất để ngươi giữ lòng tin của Voldemort, và cứu Draco."
"Cái chết của ông... sẽ là lời thề trung thành lớn nhất của tôi với Hắn." Snape nói, giọng chua chát.
"Nhưng cũng là tia hy vọng cuối cùng của bọn trẻ," Dumbledore nhìn hắn, mắt sáng lấp lánh như nước mắt. "Giết ta – để chúng có thể sống."
Snape quay đi một lúc lâu. Khi hắn quay lại, mặt hắn không còn biểu cảm.
"Tôi sẽ giết ngài, nếu cần. Tôi sẽ giao nửa viên đá. Và tôi sẽ giả vờ là kẻ thù..."
Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng run. "...với cả những người tôi thề phải bảo vệ."
Dumbledore gật đầu. Trong ánh lửa chập chờn, ông trông vừa già nua, vừa vững chãi đến kỳ lạ.
"Đó là lý do ta chọn ngươi, Severus."
"Và tôi căm ghét ông vì điều đó," Snape thì thầm.
"Ta biết," Dumbledore nói. "Ta vẫn cảm ơn ngươi."
Căn phòng giáo viên của Severus Snape yên ắng một cách nặng nề. Chỉ có ánh lửa trong lò sưởi khe khẽ nổ lách tách, phản chiếu lên những quầng thâm mệt mỏi dưới mắt ông. Cuộc trò chuyện với Dumbledore vẫn còn in đậm như một hình bóng không chịu rời đi—lời thề máu, chiếc nhẫn nguyền rủa, và nhiệm vụ khủng khiếp đang treo trên vai.
Snape ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ, hai bàn tay đan vào nhau trước mặt, lòng bàn tay nóng ran nơi từng vệt lằn của Lời Thề Bất Khả Bội vẫn như âm ỉ nhói lên trong tiềm thức. Đôi mắt đen u uẩn của ông trôi xa vào khoảng tối, chạm đến những ký ức ông không bao giờ muốn gọi tên.
"Tại sao là ta? Tại sao luôn là ta phải là người ở giữa?"
Ông nhớ đến hình ảnh Narcissa, quỳ gối trước mặt ông, giọng bà khản đặc vì lo lắng cho đứa con trai bé bỏng—một Malfoy, nhưng trong mắt bà, chỉ là một đứa trẻ còn run rẩy khi đối mặt với Tử Thần Thực Tử thật sự.
Snape không quên ánh mắt Dumbledore—ánh mắt luôn đầy sự thấu hiểu khiến ông thấy vừa biết ơn, vừa căm hận. Dumbledore tin ở ông, đặt niềm tin nhiều đến nỗi... sẵn sàng để ông giết mình vì một kế hoạch lớn hơn.
"Làm sao ngươi có thể tin tưởng ta đến thế, Dumbledore?"
"Vì ta tin... vào tình yêu mà ngươi từng có."
Snape nắm chặt tay đến khi đốt ngón tay trắng bệch. Không ai hiểu được gánh nặng ông đang gánh. Không phải là chiến binh ánh sáng, cũng không là tín đồ bóng tối. Severus Snape là con tốt xám ở giữa bàn cờ, chấp nhận bị căm ghét bởi cả hai phe, chỉ để giữ lời hứa với một người phụ nữ đã chết.
“Ta đã thề… vì Lily. Nhưng giờ, cả đứa trẻ đó, cả Hogwarts… đều cần hơn một lời thề.”
Ngày hôm sau, hành lang Hogwarts chìm trong không khí u ám lạ thường. Các bức chân dung cũng trở nên im lặng hơn thường lệ. Học sinh đi qua Snape đều cúi đầu, nín thở—một phần vì sợ, một phần vì không ai hiểu rõ ông.
Trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ông lạnh lùng ra đề:
"Định nghĩa ba dạng lời nguyền điều khiển, kể cả cách phản kháng."
Giọng ông khàn khàn, nhưng rắn như thép. Trong khi các học sinh lật đật viết bài, Snape liếc thấy một học sinh Slytherin đang lén ngón tay về phía Gryffindor—có vẻ là một bùa tình cảm được ngụy trang dưới hình thức "mượn lọ mực".
Ông không nói gì. Chỉ một cái vung tay nhẹ, phép bẻ ngược hướng đòn tấn công rơi thẳng vào tên thủ phạm. Hắn giật bắn, đổ mồ hôi, rồi vội cúi mặt. Snape không nói lời nào, chỉ quay lại bảng. Học sinh còn lại ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tối hôm đó, trên tầng sáu, một học sinh Hufflepuff bị đẩy vào một bức tường bằng một cú xô mạnh. Ba đứa trẻ khác đang định rút đũa thì... bóng áo choàng đen lướt đến như cơn gió.
"Hai mươi điểm trừ, các trò."
Chúng vội rút lui. Hufflepuff run rẩy nhìn theo bóng ông biến mất trong bóng tối. Không một lời an ủi, không một ánh mắt thân thiện—chỉ là sự can thiệp đúng lúc từ người thầy mà ai cũng nghĩ là tàn nhẫn.
Một học sinh năm ba vấp phải một lời nguyền trôi nổi – một trò đùa độc ác của ai đó trong hành lang vắng.
Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, một bóng áo đen đã xuất hiện, thi triển một phép giải nguyền phức tạp. Cậu bé ngất xỉu, nhưng tỉnh dậy an toàn tại Phòng Y tế. Không ai biết ai đã cứu.
Trừ Madam Pomfrey — người duy nhất liếc qua hành lang và thấy bóng áo choàng đặc trưng của Giáo sư Snape khuất sau tường đá.
Trở về căn phòng riêng, Snape ngồi trước tấm gương. Khuôn mặt trong gương không già đi nhiều, nhưng đôi mắt thì đã cạn lửa từ lâu.
"Không cần ai biết. Không cần ai cảm ơn. Chỉ cần bọn trẻ còn sống."
Ông nói một mình, như thể tự nhắc bản thân về lý do ông vẫn còn ở đây—trong ngôi trường này, với những đứa trẻ chẳng ai hay biết mình đang sống sót phần lớn nhờ một người đàn ông cay nghiệt, khó ưa, nhưng chưa từng dao động.
Harry, Hermione, Ron và Jocasta đang tìm thông tin về phép phòng thủ cổ đại. Cuốn sách mà họ cần thì... đã biến mất.
Đúng lúc đó, Madam Pince đi ngang, đặt lên bàn họ một quyển sách cũ mèm.
“Có người bảo tôi đưa cái này cho các trò. Không ký tên,” bà lẩm bẩm rồi bỏ đi.
Cả nhóm mở ra — là đúng cuốn họ tìm. Bên trong có ghi chú nhỏ bằng mực xanh đen:
Trang 237 – Phòng ngự bốn tầng kết giới chồng lập.
Hermione sững người. "Ai lại biết mình đang tìm cái này?"
Harry nhìn quanh, linh cảm mách bảo điều gì đó.
Sau một lát, ông bước chậm đến gần bàn học của nhóm Harry, khẽ nói đủ để họ nghe thấy:
“Nếu các trò thật sự muốn hiểu thế giới mà chúng ta đang đối mặt… đừng chỉ học lý thuyết. Tự rèn luyện tâm trí. Phòng Yêu Cầu có thể hữu dụng — nếu trò biết cách hỏi đúng điều cần thiết.”
Rồi ông bước đi, để lại cả nhóm trong sự ngỡ ngàng — nhất là Harry và Jocasta, cả hai đều cảm thấy một sự thay đổi mơ hồ nơi người thầy lạnh lùng này. Không còn đơn thuần là một kẻ đầy định kiến, mà có vẻ như… ông đang chuẩn bị họ cho điều gì đó lớn hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com