Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cảnh cáo

Căn phòng sinh hoạt chung Gryffindor chìm trong ánh lửa lò sưởi. Harry, Hermione, và Ron ngồi quanh chiếc bàn gỗ thấp, trước mặt họ là viên đá lam Jocasta đã để lại – hay đúng hơn, không giữ lại khi Harry rời Phòng Yêu Cầu.

Ánh sáng xanh nhạt của viên đá hắt lên mặt cả ba, tạo những bóng đổ nhấp nháy, khiến Ron rùng mình.
“Tớ không thích nó,” cậu lẩm bẩm. “Nhìn nó cứ như đang… nhìn tớ lại vậy.”

Hermione không rời mắt khỏi viên đá, đôi mày cau lại.
“Nó không chỉ là một viên đá. Tớ có cảm giác trong đó… có thứ gì sống.”

Harry im lặng. Suốt đêm qua, cậu không thể chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy hình ảnh Jocasta đặt tay lên viên đá, giọng cô như tiếng gió lẫn trong cơn mơ: “Con hứa sẽ giữ bí mật…”

Một tiếng “cạch” vang lên.

Cả ba giật mình.

Cửa mật khẩu bật mở.

Bước qua khung tranh không phải một học sinh Gryffindor nào – mà là Giáo sư Snape.

Snape bước vào, áo choàng đen dài quét sàn như một bóng ma. Mái tóc đen bóng của ông hắt ánh sáng lò sưởi, gương mặt lạnh lùng hơn cả đêm mùa đông.

“Potter.”

Giọng ông kéo dài, nguy hiểm như một lưỡi dao.
“Có vẻ Gryffindor thích… nghịch những thứ không thuộc về mình.”

Harry đứng bật dậy, bản năng che viên đá lại.
“Thầy làm gì ở đây?”

Snape nhướn mày. “Câu hỏi sai, Potter. Câu hỏi đúng phải là: tại sao ta lại thấy… thứ này?”

Ánh mắt ông lia xuống bàn. Dưới bàn tay Harry, ánh sáng xanh lam vẫn rò rỉ – viên đá vẫn sống, như cố kêu cứu.

Snape lướt tới, nhanh hơn Harry tưởng. Ông giật viên đá khỏi bàn, nâng lên, để ánh sáng xanh chiếu thẳng vào đôi mắt đen của mình.

Một thoáng – chỉ một thoáng thôi – Harry thấy một thứ gì đó lướt qua gương mặt Snape: không phải giận dữ, mà là kinh ngạc. Rồi nó biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường thấy.

“Các trò lấy nó ở đâu?” – Snape gằn giọng.

Harry im lặng, Hermione định nói thì Ron lỡ miệng:
“Chúng em… ờ… mượn nó. Từ Jocasta Flora.”

Snape quay phắt sang nhìn Ron, ánh mắt như dao găm.
“Mượn?” – Ông nhấn mạnh. – “Potter, trò thực sự ngu ngốc đến mức này sao?”

Harry mở miệng cãi, nhưng Snape không cho cơ hội. Ông nâng viên đá lên cao hơn, như cân nhắc điều gì, rồi nói:

“Các trò có biết thạch Flora là gì không? Không, dĩ nhiên là không. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới động đến thứ mà chính Bộ Pháp thuật cũng tránh xa.”

Hermione hít một hơi, giọng run nhẹ nhưng kiên quyết:
“Thưa thầy, chúng em chỉ muốn hiểu Jocasta hơn. Thầy… thầy biết thứ này sao?”

Snape nhìn cô một thoáng – ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh lẽo, mà có gì đó như… suy nghĩ. Rồi ông khẽ gật, rất chậm:

“Ta biết. Và ta cũng biết ai từng tìm cách nghiên cứu nó. Những viên đá như thế này… không chỉ lưu ký ức, mà có thể giữ lại một phần linh hồn. Một sai lầm trong nghi lễ – và linh hồn ấy sẽ mắc kẹt. Không hoàn toàn sống, không hoàn toàn chết.”

Harry cứng người. Cậu nhìn viên đá, cảm thấy lạnh sống lưng.

“Vậy… Jocasta…” – Harry lẩm bẩm.

Snape cắt ngang. “Im. Các trò không hiểu. Không một đứa nào ở đây hiểu.”
Giọng ông cao hơn thường lệ, như mất kiểm soát trong khoảnh khắc.

Ron rụt cổ. Hermione nuốt khan.

Harry, tuy vậy, không lùi. Cậu tiến một bước, nhìn thẳng Snape:
“Thầy sợ cái gì? Thầy sợ chúng em biết sự thật sao?”

Căn phòng im phăng phắc. Lửa lò sưởi lách tách, ánh sáng xanh trên viên đá nhảy múa trên gương mặt Snape.

Ông cúi xuống, gằn từng chữ:
“Ta sợ trò sẽ phá hủy những gì trò không hiểu, Potter. Giống như cha trò đã từng.”

Harry tái mặt. Câu nhắc về James Potter như một nhát dao cắm thẳng vào lòng.

Hermione đặt tay lên tay Harry, như nhắc cậu bình tĩnh. Snape thở dài, như trút bỏ một phần giận dữ, rồi nói khẽ hơn – nhưng giọng không kém phần đe dọa:

“Ta sẽ giao viên đá này cho Giáo sư Dumbledore. Các trò – Potter, Weasley, Granger – không được phép động vào thứ gì thuộc về Flora nữa.”

Và như thể tên ông vừa được nhắc, cánh cửa khẽ mở.

Giáo sư Dumbledore bước vào, chòm râu bạc phản chiếu ánh lửa. Ánh mắt ông – hiền từ, nhưng hôm nay cũng nặng nề hơn thường lệ.

“Severus,” Dumbledore nói, giọng trầm ấm, “ta nghe nói về một… viên đá.”

Snape đưa viên đá cho Dumbledore, không rời mắt khỏi Harry.

Dumbledore cầm nó, quan sát thật lâu. Trong đá, có gì đó chuyển động – một đốm sáng, hay một linh hồn đang ngủ?

“Thật… đáng lo,” ông thì thầm. “Flora… Ta tưởng họ đã chấm dứt những nghi lễ này từ thế hệ trước.”

Ông quay sang ba đứa trẻ.
“Các con,” – giọng ông nhẹ nhưng không cho phép phản đối – “từ giờ, viên đá này sẽ được cất giữ an toàn. Ta sẽ tìm cách nói chuyện với Jocasta. Nhưng các con phải hứa… không được tìm cách lấy lại nó.”

Hermione gật ngay. Ron gật theo, hơi miễn cưỡng.

Harry im lặng lâu hơn. Cậu nhìn viên đá trong tay Dumbledore – và cảm thấy một nỗi mất mát kỳ lạ, như thể một phần của Jocasta vừa bị lấy đi.

Đêm đó, Harry không ngủ.

Cậu nhớ lời Snape – “Linh hồn mắc kẹt. Không hoàn toàn sống, không hoàn toàn chết.”

Cậu nhớ ánh mắt Dumbledore – hiền từ nhưng buồn bã – khi nhìn viên đá.

Và cậu nhớ Jocasta – đôi mắt xanh, nụ cười mong manh – cùng câu nói:
“Một ngày nào đó, tất cả những gì cậu biết về tớ có thể thay đổi.”

Trong lòng Harry, một câu hỏi cháy bỏng:

Nếu trong viên đá thực sự có một linh hồn… thì Jocasta – cô gái mà cậu yêu – là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com