Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chưa kịp nói

Bên trong căn phòng âm u, tiếng bước chân lạnh lẽo của Voldemort vang dần ra xa. Hắn quay lưng bỏ đi, chiếc áo choàng đen lướt trên nền đá, để lại mùi tanh và sự im lặng rợn người. Nagini lững thững bò theo, để lại vệt máu sẫm trên sàn từ vết cắn chí mạng trên cổ Severus Snape.

Jocasta quỳ sụp bên cạnh, đôi tay run rẩy chạm vào bờ vai lạnh toát của ông.
“Giáo sư… đừng nói nữa… con sẽ…”
“Không.” Snape thở dốc, mắt ông lóe lên một tia kiên quyết. “Con không… được can thiệp… Harry… cần biết sự thật.”

Cánh cửa bật mở. Harry, Hermione và Ron xông vào, gương mặt tái mét vì vừa chứng kiến tất cả từ bên ngoài. Harry đứng khựng lại khi nhìn thấy máu loang ra từ cổ Snape, và ánh mắt ông — không phải của một kẻ phản bội, mà của một người đang chống chọi để nói điều cuối cùng.

Snape nhìn Harry, đôi mắt tối sâu hun hút bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ. Ông đưa tay chỉ vào dòng nước mắt nóng hổi đang chảy xuống gò má
“Lấy… và… mang đi…”

Harry lúng túng đỡ lấy, bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
“Tại sao… thầy lại…?”

Snape thở nặng nhọc, vẫn giữ ánh nhìn cố định vào Harry như muốn khắc ghi từng đường nét.
“Hãy… nhìn ta…”

Harry ngẩng lên, và Snape khẽ gật, giọng ông yếu dần nhưng vẫn rõ ràng:
“Đôi mắt… của con… giống hệt mẹ con.”

Jocasta cắn môi, nước mắt trào ra. Hermione che miệng nghẹn ngào, còn Ron đứng lặng, bàn tay siết chặt cán đũa phép như muốn phá vỡ không khí đang bóp nghẹt họ.

Snape thở ra một hơi dài, bàn tay ông buông thõng, rơi xuống nền đá lạnh. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng trái tim nặng trĩu của những người ở lại.

Bốn người – Harry, Jocasta, Ron, Hermione – bước qua cánh cửa vòm đá của trường, hơi thở dồn dập, bùn đất và bụi bặm bám khắp áo choàng. Mùi khói, máu và gỗ cháy sộc thẳng vào mũi.

Đại Sảnh đường vốn sáng rực giờ chìm trong ánh đuốc lập lòe, tường loang lổ những vết nứt đen. Các bàn dài bị lật nghiêng, ghế vỡ vụn, trần nhà cao vẫn rung lên nhẹ như thể tòa lâu đài đang thở hổn hển sau một cú đánh mạnh.

Khói bụi vẫn quẩn quanh hành lang khi bốn người—Harry, Jocasta, Ron và Hermione—xuất hiện trở lại trong Đại sảnh. Căn phòng từng là trái tim của Hogwarts giờ đây giống như một bức tranh tan hoang: những mảnh đá vụn vương vãi khắp nơi, những tấm bàn ghế cháy sém, vết máu loang lổ trên nền đá lạnh. Tiếng rên rỉ, khóc than và gọi tên người thân vang lên từ khắp các góc sảnh.

Ron khựng lại. Ánh mắt cậu lướt qua những gương mặt thân quen đang chạy đi chạy lại cứu thương… cho đến khi cậu nhìn thấy một dáng người nằm bất động, bị che bởi một tấm khăn nhà Gryffindor.

"Không…" Ron thì thầm, chân cậu như dính chặt xuống sàn. Hermione nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Ron, quay lại, và bàn tay cô nắm lấy vai cậu run rẩy. Cả hai tiến lại gần. Ginny đang quỳ bên cạnh, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi tay bấu chặt vào tấm khăn.

Ron quỳ sụp xuống, run rẩy lật nhẹ tấm khăn. Fred nằm đó, nụ cười từng sáng bừng căn phòng giờ vĩnh viễn đông cứng. Ron há miệng, nhưng chẳng một âm thanh nào phát ra. Chỉ có tiếng nấc nghẹn, vụn vỡ, và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt. Hermione vòng tay ôm lấy cậu, nhưng cả hai chỉ run lên trước làn sóng mất mát.

Ở góc khác của sảnh, Sirius đứng lặng. Thân hình ông như đông cứng khi mắt dừng lại ở Remus—người bạn thân từng sát cánh suốt bao năm—đang nằm bất động bên cạnh Tonks. Tonks cũng đã ra đi, bàn tay cô chạm nhẹ vào tay Remus như vẫn cố níu giữ hơi ấm cuối cùng. Sirius bước đến, ngồi xuống cạnh Remus, bàn tay ông run rẩy đặt lên vai bạn mình. Gương mặt Sirius không còn nét tinh nghịch thường ngày, chỉ còn nỗi trống rỗng khắc sâu, như thể một phần linh hồn ông vừa bị xé mất.

Jocasta, vừa bước vào, đôi mắt tìm kiếm giữa hỗn loạn—và chợt đứng sững. Cha mẹ cô, David và Daisy, đang nằm trên cáng chữa thương. Mẹ cô bất tỉnh, vết thương sâu nơi bờ vai; cha cô thở dốc, máu loang ra bên hông. Jocasta lao tới, nắm lấy bàn tay cha. "Con ở đây… con ở đây rồi…" giọng cô nghẹn lại, bàn tay lạnh buốt của cha khiến cô gần như mất thăng bằng.

Bầu không khí ấy—đau thương, mất mát, và tuyệt vọng—như bao trùm cả Hogwarts. Và rồi, giọng nói lạnh như thép của Voldemort vang vọng khắp không gian qua ma thuật, cắt ngang mọi tiếng khóc:

"Harry Potter… giờ đã đến lúc. Ngươi hãy gặp ta trong Rừng Cấm, một mình. Nếu không, ta sẽ tiếp tục giết từng người bạn của ngươi… từng người thân… cho đến khi không còn ai."

Tiếng hắn tan dần, nhưng dư âm vẫn như đọng lại trong xương tủy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Harry. Và Harry biết—cuộc chiến này, dù đã tàn phá tất cả, vẫn chưa kết thúc.

Harry đứng giữa Đại Sảnh Đường, nơi vừa nãy còn vang vọng tiếng hò reo và tiếng phép thuật nổ tung, giờ chỉ còn những âm thanh rời rạc: tiếng rên rỉ của người bị thương, tiếng nức nở xen lẫn tiếng bước chân vội vã của những người tìm kiếm người thân.

Anh đảo mắt quanh căn phòng, cố khắc ghi từng chi tiết — từng bức tường sứt mẻ, từng mảnh kính vỡ lấp lánh trên nền đá lạnh. Ở góc gần cửa, gia đình Weasley đang quây lấy Fred. Ron vẫn còn quỳ bên cạnh thi thể anh trai, đôi vai run lên vì những tiếng khóc nghẹn. George đặt tay lên vai em nhưng chẳng nói được gì. Ginny đứng lặng, bàn tay bấu chặt gấu áo mẹ như bấu lấy chút hơi ấm cuối cùng của một gia đình trọn vẹn.

Không xa, Sirius đang cúi đầu bên Remus. Khuôn mặt anh hằn sâu một nỗi đau câm lặng, như thể mất mát này đã lấy đi một phần linh hồn anh. Tonks nằm bất động cạnh chồng mình, mái tóc nhuộm màu hồng vẫn rối tung như thể mới chạy đến ôm Remus vài giây trước khi cả hai gục ngã.

Jocasta ở gần lối ra, quỳ bên cạnh David và Daisy. Máu thấm đỏ ống tay áo cô khi cố cầm máu cho mẹ, còn cha cô thì thở dốc, tay vẫn nắm chặt tay vợ. Dù ánh mắt Jocasta đầy hoảng loạn, cô vẫn cố giữ bình tĩnh để gọi y tế. Harry chỉ thoáng nhìn thôi cũng cảm nhận được cơn sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim cô.

Một khoảng trống mênh mông mở ra trong lòng Harry. Đây là Hogwarts, là nhà của anh — nhưng giờ trông chẳng còn giống nhà nữa. Anh quay đi, từng bước nặng trĩu dẫn lên cầu thang.

Căn phòng hiệu trưởng yên ắng lạ thường. Các bức chân dung trên tường đều nhìn theo Harry, ánh mắt nặng nề như biết rõ anh sắp làm gì. Anh đặt lọ chứa giọt nước mắt của Snape xuống cạnh Chậu Tưởng Kí, bàn tay khẽ run khi mở nắp.

Harry hít một hơi sâu, nhìn vào mặt nước bạc sóng sánh. Một ý nghĩ thoáng qua — sau khi xem xong, sẽ không còn đường lùi.

Và rồi anh cúi đầu xuống, để thế giới của quá khứ nuốt lấy mình.

Harry nghiêng lọ, những giọt nước óng ánh rơi xuống mặt chất lỏng bạc. Bề mặt xoáy nhẹ, ánh sáng lập lòe như đang mời gọi. Harry hít sâu, lao đầu vào. Thế giới trước mắt rung chuyển, mờ ảo, rồi hóa thành những mảnh ghép ký ức.

Ký ức 1 – Tuổi thơ của Snape
Harry đứng trên một con phố xám xịt, bên những hàng rào gỉ sét. Một cậu bé gầy gò, tóc đen bù xù, đang ngồi thu mình dưới gốc cây, đôi mắt đen lấp lánh khi thấy một bé gái tóc đỏ đang chơi đùa cách đó không xa.

Severus (nhỏ): “Tớ biết… tớ biết cậu không giống như những đứa trẻ khác… Lily.”

Harry nhìn theo ánh mắt của Snape nhỏ tuổi — Lily Evans, rạng rỡ và hiếu kỳ. Cảnh chuyển nhanh, thành những buổi trò chuyện dưới bóng cây, những nụ cười vụng về, và cả ánh mắt Snape nhìn Lily — một ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa khao khát điều gì đó mãi không thể chạm tới.

Ký ức 2 – Thời học sinh ở Hogwarts
Sân trường Hogwarts hiện ra. Snape, giờ đã là thiếu niên, đứng dưới tán cây bên hồ. Nhưng không khí bị phá vỡ bởi tiếng cười mỉa mai. James Potter, Sirius Black, cùng Remus và Peter đang trêu chọc, lôi Snape lên không trung.

Harry cảm thấy tim thắt lại — đây là cha mình, nhưng cũng là một kẻ bắt nạt trong ký ức của người khác. Snape bị sỉ nhục, Lily chạy đến can ngăn, đôi mắt xanh của cô đầy phẫn nộ với James… nhưng khi quay sang Snape, cậu thiếu niên chỉ buột miệng một câu cay nghiệt:
Snape (trẻ): “Đồ máu bẩn!”

Ánh mắt Lily thay đổi — tổn thương, xa cách. Harry thấy Snape trẻ tuổi chết lặng khi cô bỏ đi.

Ký ức 3 – Sau khi Voldemort nhắm vào nhà Potter
Một đêm mưa tầm tã. Snape quỳ gối trước Dumbledore, toàn thân run rẩy, giọng nghẹn lại:

Snape: “Xin ông… giấu họ đi… giấu Lily đi. Hãy bảo vệ cô ấy… bất cứ giá nào!”

Dumbledore nhìn ông đầy thăm dò:

Dumbledore: “Và đứa con trai của cô ấy?”
Snape (đau đớn): “… Hãy cứu tất cả họ… nếu có thể.”

Nhưng ký ức tiếp theo khiến Harry chết lặng — Snape ôm lấy cơ thể bất động của Lily trong căn nhà đổ nát ở Godric’s Hollow. Ông gục xuống bên giường, ôm lấy cô, tiếng nức nở bị gió cuốn đi.

Ký ức 4 – Lời thề Bất khả bội
Trong căn nhà tối, Snape đứng trước Narcissa Malfoy và Bellatrix Lestrange. Narcissa run rẩy, cầu xin Snape bảo vệ Draco và hoàn thành nhiệm vụ nếu Draco thất bại. Snape lặng im, rồi nắm tay Narcissa. Ánh sáng từ Lời thề Bất khả bội lóe lên, khắc sâu vào số phận của ông.

Ký ức 5 – Sự thật về Harry
Văn phòng hiệu trưởng. Snape đứng đối diện Dumbledore, tức giận khi nghe tin Harry sắp bị “hi sinh”:

Snape: “Vậy ra cậu ấy phải chết? Sau tất cả… cậu ấy là con trai của cô ấy… mà ông nuôi dưỡng nó như một con vật để giết?”

Dumbledore bước đến gần, giọng chậm rãi
Dumbledore: “Cậu nghĩ ta đã không yêu thương cậu ấy sao?”

Rồi ông yêu cầu Snape bảo vệ Harry đến cùng. Snape thở gấp, rút cây đũa phép, và từ đầu đũa bay ra hình ảnh một con hươu cái ánh bạc — Patronus.

Dumbledore gần như thì thầm:

Dumbledore: “Vẫn còn…?”
Snape (khẽ nói): “Luôn luôn.”

Ký ức 6 – Ngay trước khi Snape chết
Hình ảnh trở nên mờ dần, Harry thấy mình quay lại khoảnh khắc Snape nằm trên sàn, máu và ánh sáng tỏa ra từ vết cắn. Giọng nói khàn đặc vang lên:
Snape: “Hãy nhìn… ta…”

Harry cúi xuống, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, và ông nói:
Snape: “Cậu có đôi mắt của mẹ mình…”

Mọi thứ tan biến, để lại Harry thở dốc khi rời khỏi Chậu Tưởng Ký — và sự thật đã rõ ràng như ánh sáng ban ngày.

Hành lang phía Đông của Hogwarts gần như vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ nát và mùi khét của phép thuật còn lơ lửng trong không khí. Jocasta đứng đó, tay siết chặt chiếc đũa phép, ánh mắt hướng về phía cánh cổng dẫn ra Rừng Cấm.

Cô đã nghe thấy lời của Voldemort vang lên khắp trường — lời thách thức Harry Potter ra gặp hắn. Nhưng trái tim cô, giữa lúc hỗn loạn và mất mát, lại thôi thúc một hướng đi khác: không để Harry một mình gánh tất cả.

Hình ảnh cha mẹ — David và Daisy Flora — nằm bất động trên giường bệnh tạm bợ trong Đại Sảnh Đường vẫn như một lưỡi dao xoáy sâu vào ngực cô. Họ còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt, máu vẫn rỉ ra từ những vết thương bị nguyền rủa. Jocasta biết rằng, nếu Voldemort còn tồn tại, sẽ chẳng ai được an toàn.

Cô bước từng bước chậm rãi, giày lạo xạo trên những mảnh vụn kính vỡ. Trong đầu vang vọng giọng của Harry: "Jo, đừng liều mạng. Tớ sẽ lo chuyện này..." Nhưng cô đã quyết.
Không, Har. Lần này… tớ sẽ đi trước.

Bên ngoài, Rừng Cấm chìm trong bóng tối đặc quánh, như đang nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt còn sót lại. Jocasta luồn qua những gốc cây xù xì, cảm nhận từng nhịp tim đập nhanh và dồn dập.

Và rồi, giữa khoảng trống nơi ánh trăng bạc lọt xuống, một nhóm Tử Thần Thực Tử xuất hiện, tách ra thành hàng cung kính. Chính giữa, Voldemort đứng đó — gầy gò, cao lớn, làn da trắng bệch phản chiếu ánh trăng. Đôi mắt đỏ rực nheo lại khi nhận ra người vừa xuất hiện không phải Harry Potter.

"À…" Hắn rít lên, giọng vừa tò mò vừa khinh miệt. "Ta không ngờ… một con chim nhỏ nhà Ravenclaw lại tự tìm đến hang sói."

Jocasta nuốt khan, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi hắn.
"Ngươi muốn Harry, nhưng ta ở đây để kết thúc chuyện này… ngay bây giờ."

Voldemort bật cười, tiếng cười vang vọng như xé rách màn đêm. "Ngươi? Chỉ một mình ngươi? Hay là… ngươi đến để xin tha mạng cho Potter?"

Cô không trả lời. Tay siết đũa, tim đập mạnh, nhưng lòng đã chuẩn bị sẵn cho cái giá phải trả.

Một vài Tử Thần Thực Tử cười khẩy. Voldemort bước lên một bước, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc sợ hãi mà hắn tin là cô đang cảm nhận.
"Ta có thể giết ngươi ngay tại đây, Flora. Nhưng… sẽ thú vị hơn nếu Potter tận mắt chứng kiến."

Jocasta khẽ nhếch môi, nửa như thách thức, nửa như che giấu nỗi sợ.
"Ngươi sẽ phải hối hận, Riddle."

Bóng tối trong rừng như càng dày đặc hơn, báo hiệu trận đối đầu không cân sức sắp diễn ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com