Lời thề
Một căn phòng âm u phía sau dãy hành lang tầng hầm – không đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt rọi vào từ ngọn nến lay lắt gần cửa.
Giáo sư Severus Snape đang ngồi sau chiếc bàn đá, ngón tay dài gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Trước mặt ông là một ly rượu vang sóng sánh – không hẳn để uống, mà dường như chỉ để làm dịu bớt thứ không khí lạnh ngắt trong căn phòng nhỏ.
Draco Malfoy bước vào, ánh mắt u ám và gương mặt đầy mâu thuẫn. Đôi bàn tay siết chặt trong túi áo choàng như để giấu đi nỗi lo lắng không thừa nhận.
“Có chuyện gì sao, Draco?” – Snape hỏi, giọng ông trầm như thể đã biết trước sự xuất hiện này.
Draco ngập ngừng một chút, rồi bước tới gần hơn, giọng thấp vừa đủ nghe:
“Tôi đã nghe được chuyện... trên tàu.”
“Chuyện gì?”
“Potter. Granger. Weasley. Và... con nhỏ Ravenclaw đó – Jocasta Flora. Bọn chúng đang bàn về một viên đá – thứ gì đó liên quan tới một gia tộc cổ, phép thuật xưa cũ, và... cả Voldemort.”
Snape nhướng mày, đôi mắt tối lại trong thoáng chốc:
“Viên đá Flora...” – ông thì thầm, gần như lặp lại với chính mình.
Draco vẫn tiếp tục, lần này tự tin hơn:
“Chúng nói nó từng bảo vệ cô ta trong trận đấu cuối của Giải Tam Pháp Thuật. Rằng Voldemort đã tra tấn con bé để tìm viên đá. Cedric Diggory cũng dính líu. Mấy đứa đó không hề biết là tôi ở khoang kế bên.”
Snape dựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau. Suy nghĩ của ông như xoáy sâu, đôi mắt tối không chớp.
“Điều này... vượt ngoài dự đoán,” ông lẩm bẩm. “Viên đá đó từng là huyền thoại trong giới Thuần huyết cũ. Gia tộc Flora vốn có những kết nối rất cổ – và rất nguy hiểm.”
Draco ngước nhìn thầy, vẻ căng thẳng hiện rõ:
“Giờ tôi phải làm gì?” – giọng cậu đanh lại. “Nếu viên đá đó thực sự quan trọng đến vậy, Voldemort sẽ không bỏ qua. Nhưng tôi không chắc... tôi nên can thiệp đến đâu.”
Snape đứng dậy, bước vài vòng trong căn phòng nhỏ. Áo choàng của ông quét nhẹ nền đá, như bóng đen vờn quanh cậu học trò trẻ tuổi.
“Không vội. Quan sát. Báo lại cho ta – và chỉ ta. Cậu không được để Chúa Tể biết về điều này, Draco.”
Draco cau mày:
“Tại sao? Tôi tưởng... tôi đang làm việc cho ông ấy?”
Snape quay lại, ánh nhìn sắc lạnh nhưng nghiêm khắc:
“Cậu đang làm việc cho chính sự sống còn của mình. Còn ta... ta đang đảm bảo cậu không trở thành con tốt thí tiếp theo.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng nến cháy rì rào – như lời cảnh báo lặng lẽ của bóng tối.
Draco cứng đờ người, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
“Tại sao lúc nào thầy cũng bảo tôi tránh xa? Quan sát thôi, rồi báo lại cho thầy. Còn thầy thì làm tất cả phần việc quan trọng.”
“Đó không phải là sự vô dụng sao, thưa giáo sư?”
Snape dừng lại giữa chừng. Lưng ông xoay về phía Draco, vai ông căng lên một chút – như thể đang kìm nén thứ gì đó. Nhưng khi ông quay lại, giọng ông vẫn đều, trầm và sắc:
“Cậu không hiểu, Draco. Những việc này –”
“Không, thầy không hiểu!” – Draco gắt lên. “Thầy nghĩ tôi là một đứa trẻ? Là thằng nhóc vênh váo không biết tự lượng sức? Tôi đã nhận nhiệm vụ rồi. Tôi muốn làm việc. Tôi có thể làm được!”
Snape nheo mắt. Có một vết rạn mờ trên mặt ông – pha trộn giữa giận dữ và xót xa:
“Cậu tưởng đây là trò chơi quyền lực trong Hội trường? Đây không phải là chuyện giành điểm Nhà, Draco. Cậu đang chơi với mạng sống – của cậu, của mẹ cậu.”
Draco bước lên, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước. Mắt cậu ánh lên sự bướng bỉnh đến tuyệt vọng:
“Và thầy nghĩ tôi không biết điều đó? Thầy nghĩ tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt của mẹ khi ông ta đặt tay lên vai tôi sao?” – giọng cậu hạ xuống thành tiếng thì thầm nghẹn ngào. “Tôi biết rõ tôi đang dấn thân vào cái gì. Nhưng tôi không chịu được việc đứng ngoài mà nhìn... trong khi người khác quyết định thay tôi.”
Snape nhìn cậu rất lâu. Đôi mắt đen của ông không còn chỉ lạnh lùng nữa – nó đậm màu nỗi đau của người từng trải.
“Ta không coi thường cậu. Ta đang bảo vệ thứ mà cậu chưa hiểu hết – danh dự, gia đình, và cả tương lai. Nhưng nếu cậu vẫn chọn dấn thân…”
(ngưng một nhịp)
“...thì đừng để cảm xúc khiến cậu bị nhìn thấy, bị nghe lén, hay bị ai đó đọc được suy nghĩ.”
Draco mím môi, nghiến chặt quai hàm. Cậu quay lưng lại, tay siết chặt lấy mép áo choàng.
“Chỉ một lần, thầy có thể tin là tôi mạnh hơn thầy nghĩ không?”
Snape không trả lời. Nhưng ông khẽ nhắm mắt lại – và khi mở ra, giọng ông đã nhẹ hơn:
“Vậy thì chứng minh đi, Draco. Không phải bằng cơn giận. Mà bằng lựa chọn đúng khi thời điểm đến.”
Draco đóng sập cánh cửa sau lưng mình – một âm thanh nặng nề vang vọng qua hành lang đá lạnh của tầng hầm. Bước chân cậu nhanh, cứng cáp và đầy bức bối, vang lên thành những nhát gõ gấp gáp trên sàn đá. Bên trong, cơn giận vẫn cuộn trào – không biết là giận Snape, giận chính mình, hay giận cả thế giới đã đẩy cậu vào cái trò chơi sinh tử mà cậu không hề yêu cầu.
Snape đứng yên trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng từ ngọn đèn phù thủy hắt lên nếp nhăn sâu giữa hai chân mày ông. Đôi mắt đen dõi vào khoảng không như xuyên qua bức tường đá xám – xuyên về quá khứ không xa, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Một đêm mùa hè tại căn nhà của Severus Snape
Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng leo lét từ ngọn nến trên lò sưởi. Mùi ẩm mốc và thuốc độc ngấm vào từng thớ tường. Tiếng gió rít bên ngoài cánh cửa như tiếng thì thầm của những hồn ma lạc lối.
Severus Snape đứng bất động khi tiếng gõ cửa vang lên dồn dập – không phải một lần, mà là ba lần liên tiếp, dứt khoát.
Ông hé cửa. Narcissa Malfoy, dáng người cao quý nhưng khuôn mặt hằn sâu nỗi lo lắng. Bên cạnh bà là một hình bóng trái ngược: Bellatrix Lestrange, với ánh mắt hoang dại và nụ cười méo mó luôn lảng vảng trên môi.
"Severus," – Narcissa thì thầm, đôi tay đeo găng run rẩy – "Tôi... tôi cần nói chuyện với anh. Một việc hệ trọng."
Bellatrix chen vào, nụ cười càng thêm nhếch nhác:
"Chúng tôi đến đây không phải để tán gẫu đâu, Snape. Narcissa nghĩ rằng anh có thể giúp nó, giúp Draco bé nhỏ của nó... Nhưng tôi thì không tin anh."
Severus cau mày, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía cả hai người phụ nữ.
"Vào đi," – ông nói, tránh né ánh mắt của Bella.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, tiếng bản lề khô cứng khép lại một khoảnh khắc mà ông biết – sẽ thay đổi mọi thứ.
Trong phòng khách
Narcissa ngồi xuống mép ghế sờn cũ. Bà siết chặt bàn tay đeo nhẫn, từng lời nói ra như rút cạn sức lực.
"Chúa tể Hắc ám... giao cho Draco một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ mà thậm chí người lớn như Lucius còn không đủ khả năng thực hiện. Tôi... tôi e rằng con tôi sẽ chết."
"Tôi không thể ngăn được," – giọng bà nghẹn ngào – "Tôi chỉ có thể cầu xin... Severus, anh hãy bảo vệ nó. Xin hãy... nếu có chuyện gì xảy ra... hãy thay nó hoàn thành nhiệm vụ đó."
Bellatrix phá lên cười:
"Narcissa! Đến mức này rồi sao? Cầu xin lòng thương hại của Snivellus đấy à?"
"Im đi, Bella!" – Narcissa rít lên, nước mắt dâng đầy trong mắt. "Anh ấy là người duy nhất mà tôi tin lúc này!"
Snape giữ im lặng. Bên trong ông, mọi thứ giằng xé – sự căm ghét Lucius, lòng trắc ẩn mơ hồ dành cho Draco, và hơn hết là cái bóng của Dumbledore lặng lẽ phủ xuống quyết định của ông.
Bellatrix tiến sát lại, rút ra cây đũa phép, gằn từng tiếng:
"Nếu vậy, hãy thề đi. Để tôi làm nhân chứng. Lời thề Bất khả bội – nếu anh phản bội, anh sẽ chết."
Severus không chùn bước. Ông quay sang nhìn Narcissa. Người phụ nữ từng mang dáng vẻ kiêu hãnh giờ đây đang khóc, run rẩy như một đứa trẻ, chỉ vì một điều duy nhất: cứu con trai mình.
"Được," – ông đáp. "Tôi thề."
Bellatrix giơ đũa phép lên, ánh sáng xanh rực trong bóng tối. Giọng nói của bà vang lên như tiếng gõ của định mệnh:
"Severus Snape, anh có thề sẽ bảo vệ Draco Malfoy bằng mọi giá không?"
"Tôi thề."
"Anh có thề sẽ giúp Draco nếu nó không thể hoàn thành nhiệm vụ?"
"Tôi thề."
"Và anh có thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ ấy... nếu đến tay anh?"
Severus ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn. Nhưng ông vẫn gật đầu.
"Tôi thề."
Ánh sáng từ lời thề trói buộc cả ba người trong một khoảnh khắc ngột ngạt. Bellatrix mỉm cười – một nụ cười tàn nhẫn. Narcissa sụp xuống, thì thầm lời cảm ơn – nhưng Snape không nghe rõ. Trong lòng ông, một phần gì đó vừa bị khóa chặt – vĩnh viễn.
Severus Snape trở lại thực tại trong căn phòng ngập ánh sáng yếu ớt của ánh nến. Không gian tĩnh lặng như thắt lại quanh ông, như thể chính căn phòng cũng đang nín thở. Ông đưa tay vào túi áo, lấy ra nửa viên đá Flora — mảnh nhỏ của một tạo vật cổ xưa mà ông chưa từng nghĩ mình sẽ nắm giữ.
Ánh sáng từ viên đá mờ nhạt nhưng rực rỡ một cách kỳ lạ. Nó không tỏa sáng rực rỡ như những viên ngọc thông thường, mà như giữ lấy ánh sáng trong lòng, chậm rãi xoáy vào, rồi vỡ ra thành từng tầng lớp u uẩn. Một viên đá biết giữ bí mật, ông nghĩ, giống như con bé Flora đó…
Severus nhìn vào nó hồi lâu, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cạn. Trong ánh sáng ấy, gương mặt ông hằn lên những vết nhăn cũ kỹ – không phải vì tuổi tác, mà vì những năm tháng chịu đựng, dằn vặt, và hy sinh trong thầm lặng.
“Một nửa viên đá,” ông lẩm bẩm.
Ông biết rõ, chỉ một nửa đã đủ khiến Chúa tể Hắc Ám chú ý. Nhưng cũng đủ để khiến hắn nổi giận nếu hắn biết đã từng có một nửa khác bị giữ lại — và kẻ giữ lại không ai khác ngoài chính tay sai thân tín mà hắn đã đặt niềm tin suốt bao năm.
“Làm sao để khiến hắn tin?”
Severus quay viên đá trong tay, những suy nghĩ cứ dày đặc như khói thuốc độc. Voldemort không ngu ngốc. Hắn không chỉ cần viên đá – hắn cần quyền năng gắn liền với nó. Và nếu hắn biết chỉ có một nửa, hắn sẽ muốn biết nửa còn lại đang ở đâu. Và nếu hắn nghi ngờ… Severus có thể không còn đường lui.
Có thể, ông phải dựng nên một vỏ bọc. Một lời dối trá đủ khéo, đủ độc để chính Voldemort cũng không thể thấy được. Có thể ông phải nói rằng chính phép bảo vệ cổ xưa trong viên đá đã tự hủy nửa kia khi chạm tay ông vào. Hoặc rằng phần còn lại đã tan biến, tiêu tán vào không gian như một cơ chế phòng vệ.
“Hoặc…” Severus siết chặt viên đá. “Ta sẽ nói rằng chính Jocasta Flora chỉ có từng này. Rằng đây là tất cả những gì còn lại sau Giải đấu Tam Pháp Thuật.”
Với Voldemort, lời nói dối tốt nhất đôi khi lại là một mảnh sự thật. Và không có ai sống sót từ nơi Chúa tể Hắc Ám từng hiện thân trong nghĩa trang năm đó ngoài ba đứa trẻ — mà một trong số đó là Harry Potter, và một là Jocasta Flora. Đủ để làm đòn bẩy.
Severus cất viên đá vào một ngăn kéo khóa bằng phép thuật. Nơi sâu nhất, xa nhất khỏi mọi cặp mắt. Ông tự nhủ phải kiên nhẫn. Từng bước một. Cho đến khi ông biết chắc phải đưa mảnh đá ấy về đâu — và về tay ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com