Lòng trung thành
Đêm sau cái chết của Dumbledore
Trên bầu trời đen kịt, không trăng, không sao, những đám mây vần vũ như nuốt chửng cả thế giới. Trong một căn phòng u ám của một biệt phủ bị bỏ hoang — nơi ánh sáng chỉ đến từ ánh lửa xanh lập lòe của lò sưởi — Severus Snape quỳ một gối trước Voldemort.
Gã Chúa tể hắc ám ngồi trên chiếc ghế bằng đá, mảnh áo choàng như sương mù phủ quanh thân hình gầy guộc. Đôi mắt đỏ rực rọi vào Snape như muốn xuyên thủng tâm can.
"Ngươi đến trễ, Severus," giọng hắn rét lạnh, kéo lê từng từ như những chiếc móng vuốt lướt trên đá.
Snape không nao núng. "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa Chúa tể. Dumbledore... đã chết."
Một nụ cười méo mó vẽ trên gương mặt không mũi của Voldemort. "Ta biết. Ta đã cảm nhận được. Cái chết của hắn... ngọt ngào như máu kỳ lân."
Snape không phản ứng. Chậm rãi, ông rút ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạc từ trong áo choàng. Hộp khắc những ký tự cổ, đóng lại bằng một bùa chú phức tạp. Voldemort quan sát, đôi mắt hắn hẹp lại.
"Và đây là...?"
"Viên đá. Một phần của cổ vật Flora," Snape đáp, giọng bình thản. "Một mảnh duy nhất — nhưng đủ để chứng minh lòng trung thành của tôi."
Voldemort giơ bàn tay trắng nhợt ra. Snape chạm đầu đũa vào hộp bạc, thì thầm một câu thần chú cổ. Khi khóa mở, ánh sáng dịu màu lục phát ra — mảnh đá Flora, khắc phù văn mờ nhạt, lấp lánh như một giọt ký ức sống.
"Chỉ một mảnh?" Voldemort hỏi, đôi mắt đỏ rực lấp lóe tia nghi hoặc.
Snape gật đầu nhẹ. "Chỉ có bấy nhiêu được giấu trong hầm tối của Dumbledore. Tôi đã phải vượt qua nhiều lớp bùa chú để lấy được nó sau khi ông ta chết. Nếu còn phần nào khác, có lẽ ông ta đã giấu ở nơi khác — hoặc chưa bao giờ tìm được."
Voldemort nhìn ông chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Ngươi nghĩ hắn giữ mảnh này vì sao?"
"Vì sợ hãi," Snape đáp không chút ngập ngừng. "Viên đá... phản ứng kỳ lạ với máu phù thủy thuần huyết. Dumbledore từng lo ngại rằng nếu rơi vào tay người không kiểm soát được quyền lực, nó có thể phá hủy mọi thứ. Ông ta không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả Hội Phượng hoàng."
Voldemort cười nhạt. "Thế còn ngươi, Severus? Ngươi tin tưởng ai?"
Snape cúi đầu. "Tôi chỉ tin vào quyền lực."
Trong lòng căn phòng tối lạnh, sâu dưới lòng đất của một pháo đài không ai biết tên, Voldemort ngồi trên ngai bằng xương trắng, tay cầm viên đá Flora rực lên ánh lửa lặng lẽ. Ánh sáng không rực rỡ như viên đá phép thuật thông thường – nó đỏ sậm, như lửa cháy dưới máu. Như linh hồn đang rên rỉ.
Snape đã dâng nó bằng hai tay. Voldemort không tin tưởng hoàn toàn, nhưng hắn vẫn nhận. Thứ này... có điều gì đó khiến chính hắn cũng thấy kích động, và điều đó làm hắn căm ghét chính bản thân mình.
Viên đá Flora – một trong những tạo vật phép thuật cổ xưa, từng được các phù thủy thời cổ dùng để lưu giữ, tách biệt, thậm chí truyền năng lượng sống. Nhưng nó không hoạt động theo cách của một trường sinh linh giá thông thường. Không chứa linh hồn – mà khuếch đại bản ngã của người sở hữu.
Hắn biết điều đó. Hắn đã nghiên cứu về viên đá từ những ghi chép của gia tộc Flora do Mirena cung cấp
Voldemort ngồi trên chiếc ngai đá lạnh lẽo, bàn tay xương xẩu nắm lấy nửa viên đá mà Snape vừa dâng lên. Ánh sáng nhàn nhạt từ nó phản chiếu lên gương mặt không mũi của hắn — và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đường nét khuôn mặt... dường như trở nên sắc nét hơn. Có hình dáng hơn. Người hơn.
Mắt đỏ rực ánh lên thích thú.
"Vậy là thật... Truyền thuyết không dối trá."
Hắn xiết nhẹ viên đá. Một luồng năng lượng dội thẳng lên cánh tay, như máu sôi trào trong huyết quản đã khô cạn từ lâu. Hắn cảm nhận được: viên đá không chỉ là một tạo vật phép thuật... mà là mạch sống của một dòng phép thuật cổ xưa, lâu đời hơn cả Hogwarts.
Snape đứng yên phía sau, không biểu lộ cảm xúc.
"Ngươi biết thứ này có thể làm được gì, Severus?" Voldemort hỏi, giọng mượt mà như rắn trườn trên đá.
Snape cúi đầu:
"Tôi chỉ biết nó từng được các gia tộc cổ đại dùng để phong ấn linh hồn... và hồi phục cội rễ của ma lực suy yếu."
Voldemort khẽ cười.
"Vậy là ít hơn ta tưởng. Nhưng không sao. Ta đã đọc... những bản văn cấm. Những tàn tích của nhà Flora, những lời nguyền bị thiêu rụi khỏi lịch sử. Ngươi có biết..." — hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới trước — "...rằng viên đá này, nếu trọn vẹn, có thể tái tạo hình thể theo đúng bản thể nguyên thủy của một linh hồn?"
Snape vẫn cúi đầu, nhưng mắt nheo lại đầy cảnh giác.
"Ý... Chúa tể muốn khôi phục cơ thể cũ của mình?"
"Không chỉ là khôi phục, Severus. Là vượt lên trên. Là thoát khỏi ranh giới của tử thần. Viên đá không đơn thuần là một công cụ. Nó là cầu nối. Giữa máu thịt và bất tử. Giữa sự sống... và quyền năng không giới hạn."
Voldemort nâng viên đá lên ngang tầm mắt.
Ánh sáng từ nó bắt đầu thấm vào da hắn, khiến tay hắn không còn trắng bệnh như xương... mà ửng lên màu thịt tái mờ. Chỉ thoáng chốc rồi biến mất.
"Ta chỉ có một nửa," Voldemort thì thào. "Và ta đã mạnh lên. Chỉ cần nửa còn lại..."
Hắn dừng lại, mắt lóe lên tia sát khí.
"Chúng sẽ không giấu ta lâu đâu."
Snape nín thở. Cổ họng ông khô khốc. Nhưng gương mặt vẫn bình thản đến lạnh lẽo.
"Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm."
Voldemort gật đầu nhẹ, rồi quay lại ngai.
"Tốt. Và khi ta có được cả hai... Severus..." — giọng hắn trở nên sâu lắng, như lời rắn độc rót vào tai — "...mọi linh hồn từng phản bội ta sẽ được thấy thế nào là bất tử đích thực."
Phòng riêng của Voldemort.
Voldemort đặt viên đá vào một bệ kính có khắc runes cổ. Mỗi ngày, hắn dành thời gian một mình trong phòng, thi triển những câu thần chú cổ xưa lên viên đá. Hắn ngâm mình trong thứ ánh sáng đỏ đó – mắt nhắm nghiền, cơ thể run lên vì thèm khát năng lượng.
Một tối, hắn mơ – không phải giấc mơ kiểu thông thường. Mà là một cơn mê thức tỉnh, nơi hắn đứng trước những linh hồn đã chết – những người hắn từng giết và ở giữa một cô gái có mái tóc đen, cô ta nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt như thể nhìn một vật gì đó vô cùng kinh tởm .
“Ngươi không thể kiểm soát nó, Riddle,” một giọng nữ cất lên – không rõ là ai.
Hắn hét lên: “CÂM MIỆNG!”
Viên đá phản ứng – ngọn lửa đỏ bùng lên, và một vết cháy đen bắt đầu lan từ bàn tay phải hắn, nơi hắn luôn chạm vào viên đá khi nãy .
Snape, một mình trong phòng.
Snape cẩn thận mở ngăn tủ phía sau giá sách – mảnh còn lại của viên đá Flora được giấu kín trong một hộp gỗ sồi, bọc nhiều bùa chú cấm xâm nhập.
Ông nhìn nó – im lặng. Trong mắt là nỗi lo. Ông biết Voldemort không thể có cả hai mảnh.
"Jocasta…" ông thì thầm, ngón tay run run vuốt nhẹ bề mặt gỗ. "Hy vọng con đã đúng khi tin ta."
Căn phòng của Giáo sư Severus Snape chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh nến leo lét phản chiếu trên những lọ độc dược xếp gọn gàng. Snape đứng trước tủ sách bằng gỗ mun, ngón tay lướt qua một khe hở rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Một tiếng "clic" nhẹ vang lên.
Một cánh cửa nhỏ bật mở trong tường.
Bên trong không phải là một ngăn bí mật tầm thường — nó chứa một kết giới cổ, do chính tay ông tạo ra, có dấu máu, lời thề, và bùa Phản Phép cao cấp. Snape rút ra từ trong áo choàng một vật bọc vải đen.
Ông gỡ lớp vải chậm rãi.
Mảnh còn lại của viên đá Flora tỏa ánh sáng nhạt như ánh trăng xuyên sương. Vẫn là hoa văn xoáy sâu như xoáy nước, khắc vào tâm trí người nhìn. Nó phản ứng nhẹ với máu trên đầu ngón tay Snape, ánh lên một làn khói bạc mỏng.
"Không thể để ngươi rơi vào tay hắn," Snape thì thầm, đôi mắt đen ánh lên vẻ cương quyết hiếm thấy. "Không khi bọn trẻ ấy còn ở đây. Không khi Jocasta đã tin ta đến mức này..."
Ông đặt viên đá vào hốc lõm trong bức tường, rồi lẩm nhẩm một chuỗi thần chú cổ — toàn là ngôn ngữ thất truyền, từng chữ như cắt vào không khí.
Khi kết giới đóng lại, mặt tường trở nên trơn nhẵn như chưa từng bị mở. Snape lui về bàn làm việc, ngồi phịch xuống chiếc ghế da cũ kỹ. Một thoáng mệt mỏi lướt qua gương mặt xương xẩu.
Ông ngẩng đầu nhìn trần nhà, nơi ánh nến dao động nhẹ theo gió đêm.
“Ta đã chọn con đường không thể quay lại rồi... Albus.”
Giờ thì Snape đã hoàn toàn chơi nước cờ nguy hiểm: dâng một nửa để lấy lòng Voldemort, giấu nửa còn lại để bảo vệ học sinh — đặc biệt là Harry và Jocasta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com