Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn

Cả nhóm gần như ngã vào chiếc ghế bành trong phòng khách. Jocasta để Hermione tựa đầu vào vai mình, tay vẫn giữ lấy cổ tay Ron đang run lên vì lạnh. Harry thì không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào Sirius — như thể chỉ khi thấy ông còn sống, thì mọi thứ mới chưa sụp đổ.

Sirius mang ra một ấm trà nóng và bánh quy — thứ đơn giản nhưng giữa hỗn loạn này lại quý giá hơn cả bữa tiệc xa hoa.

“Thế giới đang thay đổi,” ông bắt đầu, giọng trầm xuống. “Ngay khi Bộ Pháp Thuật thất thủ, Voldermort lên tiếng công khai. Chúng chiếm trụ sở, kiểm soát truyền thông, lục soát mọi nhà. Bất kỳ ai bị nghi ngờ là phản đối đều bị bắt. Một vài người bị tống đến Azkaban mà không xét xử. Những người Muggle sinh thì…” — ông ngập ngừng — “nhiều người đã mất tích.”

“Và Hội Phượng Hoàng thì sao?” Hermione cất tiếng, giọng yếu ớt.

“Vẫn còn,” Sirius gật đầu. “Chúng ta vẫn còn. Nhưng không thể ở lại đây nữa. Chúng đã biết về Grimmauld rồi, dù chưa đột nhập được. Vì vậy nơi này nằm ngoài vùng nghi ngờ của chúng. Nhưng chú và các Thần Sáng vẫn đặt rất nhiều bùa ở đây”

“Vậy… căn cứ mới ở đâu?” Ron hỏi.

Sirius đứng dậy, chỉnh lại áo choàng. “Một nơi mà chúng không ngờ đến. An toàn hơn. Tối nay, ta sẽ đến đó báo cáo tình hình và thông báo về các cháu.”

“Không!” Harry bật dậy. “Chú không thể đi một mình—”

Sirius bật cười khẽ, bước đến và đặt tay lên vai Harry. “Ta từng sống sót khỏi Azkaban, vượt qua cuộc săn lùng của toàn bộ thế giới phù thủy. Một chuyến đi trong bóng tối chẳng là gì.”

Jocasta im lặng nhìn ông. Có gì đó trong đôi mắt Sirius giống với cha cô — không phải dáng vẻ, mà là sự bất khuất, nỗi buồn chôn giấu và trách nhiệm mà người lớn buộc phải mang.

“Các cháu hãy ở lại đây. Nghỉ ngơi. Lấy lại sức. Trong lúc đó, hãy lên kế hoạch. Voldemort không chỉ muốn thống trị… hắn đang săn lùng một thứ gì đó. Và ta nghĩ… một trong các cháu có liên quan trực tiếp.”

Harry không hỏi. Jocasta cũng không lên tiếng. Cả hai cùng nhìn nhau — một cái nhìn đủ hiểu: viên đá Flora đang nằm trong túi áo khoác của Jocasta vẫn còn phát sáng âm ỉ.

Sirius nhìn thấy, nhưng không nói gì. Ông chỉ gật đầu.

“Cháu có thể lo được không?” ông hỏi Jocasta.

“Cháu sẽ bảo vệ nó,” Jocasta nói khẽ, nhưng chắc chắn.

“Vậy thì tốt. Ta đi đây.”

Không cần thêm lời nào, Sirius bước đến cánh cửa, lấy tấm áo choàng đen dày hơn, và biến mất vào đêm.

Căn phòng khách nhà số 12 Grimmauld vẫn mang vẻ u ám như xưa, nhưng trong không khí tĩnh lặng và mùi bạc hà từ tách trà nóng mà Sirius pha sẵn, cả bọn phần nào cảm thấy dễ thở hơn. Sau khi Sirius rời đi để đến căn cứ mới của Hội Phượng Hoàng, Harry nhìn theo bóng ông khuất dần qua cánh cửa, lòng trĩu nặng bởi biết rằng thế giới phù thủy đang chìm vào hỗn loạn.

“Chúng ta cần một kế hoạch,” Harry lên tiếng, giọng khàn nhẹ nhưng kiên quyết. “Không thể tiếp tục chạy trốn mãi. Voldemort đang truy lùng cả tớ và Jocasta. Nếu hắn bắt được một trong hai, mọi thứ sẽ kết thúc.”

Jocasta siết chặt tay Harry dưới bàn, ánh mắt cô ánh lên tia đồng thuận. Hermione vẫn trầm ngâm, nhìn xuống tách trà chưa uống, rồi ngước lên.

“Chúng ta có một thứ có thể là chìa khoá,” cô nói. “Cuốn sách cụ Dumbledore để lại cho tớ. Tớ đã giữ kỹ nó… Nhưng tớ nghĩ đã đến lúc phải đọc.”

Cô đứng dậy, lục trong túi da hạt châu nhỏ xíu mà cô luôn đeo bên mình. Chỉ trong một động tác nhẹ nhàng, Hermione lôi ra một quyển sách dày cộp, bìa da cũ kỹ màu nâu đậm với con dấu của Hogwarts và hàng chữ bạc mờ gần như biến mất: “Những Di Sản Cổ Của Thế Giới Phù Thủy – Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore”.

Ron rướn cổ nhìn, mắt mở to. “Tớ tưởng cụ chỉ để lại cái bật lửa cho tớ, cái Snitch cho Harry, truyện cổ cho Hermione, và mảnh đá cho Jo?”

“Đó là những vật mang tính gợi mở,” Hermione nói, lật những trang đầu tiên, “còn đây mới là di sản thật sự.”

Harry cúi gần xuống, ánh nến phản chiếu trong mắt cậu khi nhìn thấy nét bút tay sắc sảo của Dumbledore trên trang đầu tiên. Những câu chữ như sống dậy trước mắt cậu:

“Nếu con đang đọc điều này, có lẽ ta không còn bên cạnh. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục, và sự thật vẫn cần được hé lộ…”

Sau bữa tối đơn giản tại nhà Black, cả nhóm tụ tập trong phòng khách nơi ánh sáng từ đèn lò phản chiếu nhẹ nhàng lên bức chân dung đã được che phủ của bà mẹ Sirius. Hermione ngồi giữa ghế sofa, tay cầm chặt cuốn sách cũ mà cụ Dumbledore để lại. Bìa da sẫm màu đã sờn, những ký hiệu cổ xưa mờ nhạt nằm im lìm như đang đợi được thức tỉnh.

Harry là người lên tiếng trước.

"Hermione, cậu có thể bắt đầu được rồi. Dù sao, đây là tất cả manh mối mà cụ Dumbledore muốn để lại. Có thể... đây là thứ giúp chúng ta đi trước một bước so với Voldemort."

Hermione gật đầu, rồi mở sách ra. Tiếng giấy sột soạt vang lên trong không gian im lặng. Những dòng đầu tiên khiến cô nhíu mày.

"Đây là một bản ghi chép cá nhân của cụ Dumbledore, không phải sách lý thuyết. Có cả đoạn cụ ghi bằng ký hiệu riêng... nhưng tớ nghĩ tớ hiểu được phần nào rồi."

Jocasta dựa nhẹ vào thành ghế, chăm chú lắng nghe, đôi tay nắm lấy chén trà đã nguội.

Căn phòng nhỏ trong ngôi nhà của Sirius trở nên yên tĩnh khi Hermione mở cuốn sách cũ Dumbledore để lại. Những trang giấy ngả vàng phát ra mùi hương quen thuộc của tri thức cũ, và ở giữa tập sách, cô tìm thấy một trang đánh dấu bằng biểu tượng quen thuộc: một hình tam giác, bên trong là một vòng tròn và một đường thẳng.

“Đây là nó,” Hermione thì thầm, ngón tay chỉ vào biểu tượng. “Biểu tượng của các Bảo Bối Tử Thần.”

Harry, Ron và Jocasta cùng nghiêng đầu nhìn vào cuốn sách khi Hermione bắt đầu đọc to, giọng cô chậm rãi, mang sắc thái huyền bí:

“Ngày xưa có ba anh em đang đi trên một con đường vắng vẻ, khi họ đến một dòng sông không thể vượt qua. Nhưng vì họ là phù thủy tài ba, họ đã dùng phép thuật tạo ra một cây cầu để đi qua.

Khi họ vừa qua được nửa cây cầu, Tử thần hiện ra. Hắn giận dữ vì thường những kẻ đến được bờ bên kia sẽ chết chìm. Nhưng vì ba người kia đã lừa được hắn, Tử thần giả vờ chúc mừng và ban cho mỗi người một món quà – để rồi chính những món quà đó sẽ trở thành sự sụp đổ của họ.”

Hermione ngừng lại, ánh mắt đượm buồn.

Ron nuốt khan. “Thế là… hắn chơi bẩn?”

“Không hẳn,” Hermione đáp, “nhưng đúng là một mưu đồ. Người anh cả đòi một cây đũa phép mạnh nhất thế gian – Tử thần ban cho anh ta cây Đũa Cơm Nguyệt. Người anh thứ hai đòi được triệu hồi người chết – hắn ban cho viên đá hồi sinh. Người em út, khôn ngoan hơn, chỉ xin một vật để không bao giờ bị Tử thần lần ra – và Tử thần miễn cưỡng trao cho chiếc Áo Tàng Hình của chính hắn.”

Cô lật sang trang khác, giọng kể dần chậm lại.

“Anh cả bị giết vì khoe khoang về cây đũa phép. Anh thứ hai tự sát vì kẻ mình yêu không thể thực sự sống lại. Chỉ người em út sống lâu, sống ẩn mình, cho đến khi ông trao lại chiếc áo cho con trai – và ra đi cùng Tử thần như một người bạn cũ.”

Căn phòng lặng đi sau câu cuối cùng. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ.

Harry khẽ thì thầm, mắt nhìn vào biểu tượng. “Ý cậu là… mấy thứ này thật sự tồn tại à?”

“Dumbledore tin vậy,” Hermione đáp. “Và tớ nghĩ cụ muốn chúng ta hiểu rằng Voldemort đang tìm kiếm những vật này. Hoặc chí ít là Đũa Cơm Nguội .”

Hermione đọc:

"Bảo bối Tử Thần – ba vật phẩm huyền thoại do chính Tử Thần trao lại. Tôi chưa từng tin vào truyền thuyết hoàn toàn, nhưng những năm gần đây, càng đi sâu vào các tầng lịch sử phép thuật, tôi càng nhận ra: có thứ gì đó rất thật. Bảo bối không chỉ là vật phẩm. Chúng là nút thắt lịch sử – và là chìa khóa cho chiến thắng hoặc sự diệt vong."

Ron nuốt nước bọt.

"Ý cụ là… chúng ta phải tìm ra cả ba bảo bối đó ư?"

Hermione lắc đầu.

"Không. Cụ viết tiếp là: ‘Người khôn ngoan không tìm để sở hữu, mà để ngăn kẻ khác sở hữu’. Voldemort... nếu hắn đang tìm viên đá phục sinh, hoặc cây đũa cơm nguội đó – chúng ta phải chặn hắn lại."

Harry khẽ nhìn sang Jocasta. Dường như cả hai đều đang nghĩ đến viên đá Flora – vật mang trong mình thứ ánh sáng lạ lùng, từng cứu mạng họ, từng bộc lộ quyền năng vượt khỏi tầm hiểu biết.

Jocasta cất giọng nhỏ, chậm rãi:

"Nhưng... nếu viên đá của gia tộc tớ không phải là Bảo bối Tử Thần thì sao? Nó từng vỡ, cụ Dumbledore từng giữ một mảnh của nó... Vậy bản thể thực sự là gì?"

Hermione giở nhanh vài trang nữa.

"Cụ từng nhắc đến một ‘Mảnh vỡ sinh mệnh’ – một phần linh hồn bị tách rời ra do biến cố phép thuật cổ xưa. Có thể viên đá mà Jocasta mang... là một dạng vật phẩm từng kết nối với linh hồn người chủ cũ. Nhưng nếu là vậy, Voldemort chắc chắn sẽ tìm ra cách lợi dụng nó."

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Harry chậm rãi đứng lên.

"Vậy bước tiếp theo là gì?"

Hermione nhắm mắt lại một lúc như tổng hợp tất cả những gì đã đọc, rồi nói:

"Chúng ta cần biết rõ từng bảo bối. Cụ viết rất nhiều về nguồn gốc, dấu tích và lời nguyền xoay quanh chúng. Cụ thể, cây Đũa Cơm Nguội từng qua tay bao nhiêu chủ nhân, và nó giết họ thế nào. Còn Áo Choàng Tàng Hình thì..."

Cô ngừng lại, liếc nhìn Harry. Ron cũng xoay đầu sang cậu bạn mình, ánh mắt đầy bất ngờ.

"Khoan đã... Cái áo choàng của cậu... Harry... chính là bảo bối thứ ba?"

Harry không đáp ngay. Cậu chỉ thở dài, rồi rút từ trong túi chiếc áo choàng cũ – nhẹ, nhưng luôn mang lại cảm giác an toàn đến kỳ lạ.

"Cụ Dumbledore từng bảo rằng nó là vật thừa kế từ cha tớ. Nhưng nếu nó thật sự là bảo bối... thì cũng không quan trọng. Mình sẽ dùng nó để bảo vệ mọi người."

Trong ánh sáng vàng vọt của phòng khách nhà số 12 Grimmauld Place, Hermione đang gấp cuốn sách của cụ Dumbledore lại, vừa đọc xong đoạn về truyền thuyết ba anh em thì Ron chống cằm, lẩm bẩm:

“Vậy chúng ta nên theo đuổi cái nào trước? Bảo bối Tử Thần... hay mấy cái Trường Sinh Linh Giá?"

Hermione chưa kịp trả lời thì Harry đã liếc sang Jocasta, cả hai như cùng lúc nhớ ra điều gì đó.

“Cái mề đay…” Harry nói khẽ. Jocasta khẽ gật đầu, ánh mắt bỗng sắc lại.

Hermione và Ron quay sang nhìn hai người, khó hiểu.

“Bọn mình từng đến một hang động,” Harry bắt đầu, giọng trầm hẳn. “Lúc còn cụ Dumbledore. Đó là nơi cụ ấy nghĩ Voldemort giấu một Trường Sinh Linh Giá – một chiếc mề đay.”

Jocasta tiếp lời: “Nhưng khi chúng mình lấy được nó… thì hóa ra chỉ là một bản sao. Ai đó đã lấy cái thật trước rồi để lại một lời nhắn với ký hiệu ‘R.A.B’.”

Hermione ngồi bật dậy, mắt sáng rực. “R.A.B? Mình từng đọc được trong một quyển gia phả nhà Black, có một người tên là Regulus Arcturus Black. Là em trai của Sirius!”

Ron há hốc mồm. “Cái gì? Ý cậu là... em trai của Sirius từng phản bội Voldemort và lấy một Trường Sinh Linh Giá thật?”

Harry gật đầu. “Bọn mình nghĩ vậy. Nhưng chúng mình không biết cái mề đay thật đã bị giấu ở đâu. Có khi nào… nó còn ở trong nhà này?”

Hermione nhíu mày. “Có lẽ… chúng ta nên hỏi Kearcher.”

Ron rụt cổ lại. “Là con gia tinh ấy à? Mình không chắc lắm…”

Nhưng Harry đã đứng dậy, rút đũa phép và gọi lớn: “Kearcher!”

Pop! – Tiếng bật nhẹ vang lên, và một con gia tinh già nua với đôi tai dài rũ xuống và bộ áo sơ mi cũ sờn hiện ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn của nó sáng lên khi thấy Harry.

“Chủ nhân Harry Potter, thưa cậu gọi Kearcher?”

Harry hạ giọng nhẹ nhàng. “Kearcher… chúng tôi cần hỏi về Regulus Black.”

Kearcher chớp mắt, đôi mắt lồi ra đầy ngỡ ngàng, sau đó đột ngột trầm xuống.

“Cậu Regulus... là người duy nhất từng đối xử tử tế với Kearcher. Cậu ấy… đã chết vì một việc rất quan trọng.”

Jocasta tiến tới gần hơn. “Việc đó có liên quan đến chiếc mề đay chứ?”

Kearcher khẽ run lên, rồi gật đầu. “Chiếc mề đay đen… là một vật rất xấu. Cậu Regulus bảo Kearcher phải lấy lại nó từ tay kẻ Ác… rồi giấu đi… để kẻ đó không bao giờ dùng được nữa.”

Hermione vội hỏi: “Chiếc mề đay đó… bây giờ ở đâu?”

Kearcher cúi đầu, giọng nghèn nghẹn. “Kearcher từng giấu nó trong căn nhà này… nhưng một ngày nọ… tên trộm Mundungus Fletcher đã lấy nó. Kearcher không ngăn được.”

Ron nguyền rủa một tiếng. “Cái tên khốn ấy!”

Harry siết chặt nắm tay. “Chúng ta phải tìm Mundungus.”

Hermione nghiêng đầu suy nghĩ. “Nếu hắn đem bán… thì ta phải lần theo dấu, có thể hỏi trong giới buôn lậu ở Hẻm Knockturn.”

Jocasta liếc sang Harry, ánh mắt đầy quyết tâm. “Dù thế nào đi nữa… chúng ta sẽ không để hắn giữ Trường Sinh Linh Giá đó thêm một giây nào nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com