Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh ghép bị dấu kín

Gió đêm rét buốt quất vào áo choàng khi Harry và Jocasta bước lên những bậc thang đá xoắn ốc dẫn tới văn phòng hiệu trưởng. Cánh cửa chạm khắc tinh xảo như cảm nhận được không khí gấp gáp mà tự động mở ra, nhường chỗ cho hai người bước vào.

Dumbledore đang đứng bên giá sách, lưng quay về phía họ, ánh nến phản chiếu mái tóc bạc dài và vạt áo choàng thêu họa tiết sao trời.

“Các con đến rồi.” Ông quay lại, mỉm cười, dù ánh mắt ánh lên vẻ lo lắng kín đáo.

Harry thò tay vào túi, lôi ra lọ nhỏ đựng ký ức bạc lấp lánh, miệng cẩn thận đóng kín. Bên cạnh, Jocasta đặt tay lên vai cậu, như một sự khích lệ thầm lặng. Dumbledore nhẹ nhàng đón lấy lọ ký ức, đôi mắt ánh lên sự xúc động không che giấu.

“Slughorn đã kể lại mọi thứ?” ông hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.

“Vâng, thưa thầy,” Jocasta đáp thay Harry. “Sau… một chút dàn dựng. Nhưng là sự thật.”

Dumbledore gật đầu chậm rãi. Ông đưa lọ ký ức tới Pensieve đặt giữa căn phòng — một chậu đá bạc ánh sáng dịu kỳ lạ — rồi đổ dòng chất lỏng lấp lánh vào trong. Bề mặt lập tức dợn sóng, rồi yên tĩnh như mặt hồ mùa đông.

“Cả hai cùng xem với ta chứ?”

Harry và Jocasta trao nhau ánh mắt. Cậu nắm tay cô, siết nhẹ. “Đi thôi.”

Ba người cùng cúi đầu, và trong tích tắc, thế giới văn phòng hiệu trưởng tan biến.

Bọn họ đang ở trong một căn phòng u tối phủ đầy rèm lụa, ánh sáng lập lòe từ nến, khói thuốc và ly rượu vang đỏ. Slughorn, trông trẻ hơn, béo tròn và tự mãn, đang ngồi trên ghế bành, miệng cười toe toét. Trước mặt ông là một thiếu niên tóc đen, gương mặt điềm tĩnh đến rợn người — Tom Riddle.

“Chỉ là lý thuyết thôi, thưa giáo sư,” Riddle nói, giọng mềm như nhung. “Không phải em muốn làm điều gì đen tối cả. Nhưng... nếu linh hồn là thứ có thể chia tách, thì chia làm... bảy chẳng phải là con số quyền lực nhất trong phép thuật sao?”

Slughorn cựa quậy, vẻ bồn chồn hiện rõ. “Bảy, Tom à... bảy là con số linh thiêng, đúng, nhưng linh hồn — linh hồn là thiêng liêng, là toàn vẹn. Chia nó ra... là một sự báng bổ.”

“Nhưng nếu việc ấy đem lại sự bất tử thì sao, thưa giáo sư?” Tom hỏi, ánh mắt sáng rực, lạnh lùng.

Slughorn nghẹn lời. “...Bằng cách giết người... con mới có thể tạo ra một Trường Sinh Linh Giá. Nhưng làm vậy là... là tội ác tột cùng!”

Khung cảnh rùng mình, méo mó dần như một cơn ác mộng, rồi tan vỡ trong làn khói bạc.

Khi đoạn ký ức kết thúc, Dumbledore lùi lại, thở dài và lấy tay vuốt râu.

“Cuối cùng thì chúng ta cũng có được toàn bộ sự thật,” ông nói, quay lại nhìn Harry và Jocasta. “Bây giờ, đến lúc hai trò biết những gì ta đã nghi ngờ từ lâu.”

Cả hai học sinh ngồi xuống ghế đối diện, thậm chí cả Harry – vốn hay nóng vội – cũng giữ im lặng, chờ Dumbledore tiếp tục.

“Các trò đã nghe đến Trường sinh linh giá chưa?”

Jocasta khẽ lắc đầu. Harry nhìn ông chằm chằm, đôi mày chau lại.

“Là một dạng pháp thuật đen tối cực kỳ cấm kỵ,” Dumbledore nói chậm rãi. “Nó là cách để một phù thủy giấu một phần linh hồn mình vào một vật thể – khiến họ không thể chết… ít nhất là không theo cách thông thường.”

Căn phòng bỗng như lạnh hơn. Jocasta lên tiếng, giọng thấp: “Ông ấy đã làm điều đó… Chúa tể Voldemort?”

“Phải,” Dumbledore gật đầu. “Và không chỉ một lần. Trong ký ức này, Tom Riddle hỏi về bảy Trường sinh linh giá – một con số có ý nghĩa đặc biệt với hắn. Ta tin rằng hắn đã chia linh hồn mình thành bảy mảnh – sáu giấu đi, và một giữ lại trong chính thân xác hắn.”

Harry nuốt khan. “Chúng ta đã từng phá huỷ một cái… cuốn nhật ký của Riddle. Vậy là… đó là một Trường sinh linh giá?”

“Chính xác.”

“Và chiếc nhẫn mà thầy mang…” Jocasta khẽ nói.

Dumbledore mỉm cười mỏi mệt. “Trò thông minh lắm, Jocasta. Cả hai đều là những Trường sinh linh giá. Và ta tin còn ít nhất bốn cái nữa ngoài kia… đang bị giấu đi, nguy hiểm và được bảo vệ bằng những lớp bùa chú kinh khủng.”

Harry và Jocasta nhìn nhau, như cùng hiểu một điều gì đó rất lớn vừa trỗi dậy giữa họ.

“Ta cần sự giúp đỡ của hai trò,” Dumbledore nói, mắt ánh lên quyết tâm sắt đá. “Khi thời điểm đến, ta sẽ không thể đi một mình.”

“Chúng con sẵn sàng,” Harry đáp, bàn tay nắm chặt tay Jocasta.

Jocasta không nói, chỉ gật đầu – nhưng ánh mắt cô bộc lộ sự quyết tâm không hề thua kém.

Dumbledore đứng lên, giọng ông vang lên nghiêm nghị nhưng đầy xúc cảm: “Từ giây phút này, các trò không còn là những học sinh bình thường nữa. Hai trò là những người đang nắm giữ mảnh ghép quyết định cho cuộc chiến này.”

Khi cánh cửa văn phòng của cụ Dumbledore khép lại phía sau, không ai trong số họ nói gì ngay lập tức. Bậc thang xoắn ốc chậm rãi đưa Harry và Jocasta xuống, từng nấc gỗ vang vọng trong im lặng như đếm nhịp trái tim cả hai. Ánh sáng từ ngọn đèn ma thuật yếu ớt hắt lên khuôn mặt họ, để lộ sự bối rối và nặng trĩu sau những gì vừa nghe thấy.

Trường sinh linh giá.

Một thuật ngữ hoàn toàn mới với cả Harry và Jocasta. Nhưng không phải cái tên làm họ sợ. Mà là cái cảm giác: cái cảm giác lạnh lẽo như ai đó vừa rút hết sinh khí trong người họ, như thể chỉ riêng việc hiểu được khái niệm đó thôi cũng đã là một bước đi quá sâu vào bóng tối.

Harry siết chặt tay nắm lan can khi họ bước ra hành lang dẫn về tháp Revenclaw “Cậu có cảm giác như… thế giới vừa thay đổi không?” cậu hỏi, giọng trầm và nghèn nghẹn.

Jocasta không trả lời ngay. Cô vẫn còn nghe vang trong tai giọng cụ Dumbledore: “Hắn đã chia linh hồn mình ra thành từng mảnh nhỏ để tránh cái chết... Một linh hồn bị chia cắt là một linh hồn không toàn vẹn.”

Cuối cùng, cô nói khẽ, “Tớ đã tưởng mình biết Voldemort là ác đến mức nào. Nhưng chuyện này…” Giọng cô nghẹn lại. “Đây không phải chỉ là giết người. Đây là xé linh hồn ra làm hai, làm bốn, làm sáu…”

“Làm bảy,” Harry chỉnh, khẽ. “Ông ấy tin con số bảy là hoàn hảo.”

Họ dừng lại ở một khúc ngoặt trống vắng. Jocasta tựa lưng vào tường, khoanh tay lại, nhìn trân trân xuống nền đá lạnh. “Tớ không chắc… chúng ta có thể làm gì với chuyện này, Har. Làm sao tớ có thể chiến đấu với một kẻ mà mỗi lần bị giết, hắn vẫn còn một phần sống sót ở đâu đó?”

Harry nhìn cô. Trong mắt cậu là ánh nhìn kiên định xen lẫn hoang mang. “Tớ không biết. Nhưng cụ Dumbledore tin là chúng ta có thể. Ông ấy không bảo tớ chỉ đi giết Voldemort – ông ấy muốn chúng ta hiểu hắn. Lần này không phải chỉ là chiến đấu bằng đũa phép. Mà là bằng trí óc.”

Jocasta cười nhạt, không phải kiểu giễu cợt – mà là tiếng cười của một người đang cố giữ vững tinh thần. “Vậy có nghĩa là từ giờ, thay vì ôn bài thi, tớ sẽ phải ôn lịch sử Voldemort à?”

Harry nghiêng đầu, nửa như đùa, nửa thật. “Ừ. Và có thể là đi săn linh hồn rải rác đâu đó trong mấy món đồ ma quái nữa.”

Họ nhìn nhau, một lúc lâu.

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: thứ họ phải đối mặt không chỉ là kẻ thù ngoài kia, mà là những tổn thương vô hình mà cuộc chiến sẽ để lại. Là khả năng mất mát, là những hy sinh sắp tới, là con đường không thể quay đầu.

Jocasta hít sâu. “Nếu tớ rút lui ngay bây giờ, cậu có giận không?”

Harry lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. “Không. Nhưng nếu cậu ở lại… tớ sẽ không để cậu chiến đấu một mình.”

Cô mỉm cười, thật sự lần này, nụ cười dịu lại. “Tớ cũng vậy.”

Và thế là họ bước đi – không phải với sự nhẹ nhõm, mà là với gánh nặng được chia đôi.
Hai người bạn. Hai người đồng hành.
Một bí mật vừa được mở ra – và một lời hứa chưa từng thốt thành lời

Họ đi trong im lặng một lúc, qua hành lang dài đầy những khung tranh lẩm bẩm trong giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời phủ đầy mây xám, như đang chuẩn bị cho một cơn giông dữ dội.

Đến gần cầu thang dẫn lên phòng sinh hoạt chung nhà Revenclaw, Jocasta dừng lại. “Harry…”

Cậu quay lại. “Sao vậy?”

Cô không nói gì ngay. Chỉ nhìn cậu, một cái nhìn không hẳn là buồn, cũng không hoàn toàn là bình thản. Một cái nhìn lẫn lộn giữa lo sợ, gắn bó và điều gì đó sâu hơn – thứ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để lộ ra với cậu.

“Cậu có sợ không?” cô hỏi khẽ.

Harry gật. “Có. Sợ cho cậu. Sợ cho mọi người. Nhưng tớ không sợ phải làm điều này.”

Jocasta tiến một bước, ánh mắt không rời khỏi cậu. “Tớ thì sợ… nếu như một ngày nào đó, một trong hai đứa không còn nữa.”

Harry mím môi. Cảm xúc dâng trào – những lo lắng, gánh nặng, và cả… sự dịu dàng mà cậu chưa từng dám đặt tên.

“Vậy…” Cậu hít một hơi, “…hãy để tớ có thứ này, trước khi mọi thứ thay đổi.”

Không cần hỏi đó là thứ gì.

Jocasta đã biết.

Cô bước đến gần cậu thêm một chút – rất gần – rồi dừng lại. Cả hai chỉ nghe được tiếng tim mình, dồn dập, hoang mang, và rất thật.

Harry đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô. “Jo…”

“Ừ,” cô khẽ đáp. “Tớ cũng vậy.”

Và trong khoảnh khắc đó, giữa hành lang đá lạnh, giữa một thế giới đang sụp đổ từ từ, giữa hàng loạt câu hỏi chưa lời đáp –
– Harry cúi đầu xuống,
– Jocasta nhón chân lên,
– và họ chạm môi nhau.

Không dữ dội, không điên cuồng – mà sâu lắng, run rẩy và chân thật.
Là lời hứa. Là thừa nhận. Là một phần linh hồn mà họ trao cho nhau – không cần Trường sinh linh giá, không cần bùa chú.

Chỉ có một nụ hôn.
Và nó đủ để giữ họ vững vàng trước tất cả những gì đang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com