Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh mối

Bất chợt, từ sâu trong bóng tối của khu rừng, một tiếng “Pháo hoa Đuôi Rồng” vang vọng — không phải pháo thật, mà là một dạng tín hiệu bùa chú riêng mà nhóm đã thống nhất. Một vệt sáng xanh lam bùng lên giữa tán cây, rồi nhanh chóng tắt ngấm.

Ron lập tức bật dậy, ghế gấp đổ xuống nền đất.
“Là họ! Có chuyện rồi!”

Hermione không cần Ron nhắc thêm. Cô quăng bút và bản đồ sang một bên, với tay lấy túi da đã chuẩn bị. Ngón tay run nhẹ, nhưng động tác vẫn nhanh, chính xác như máy.
“Cầm cái này. Và không được liều lĩnh.” Giọng Hermione gắt lên, nhưng ai cũng biết đó là vì tim cô đang đập loạn.

Bên ngoài, gió rít mạnh hơn, mang theo những tiếng động khó phân biệt — tiếng gào của gió, hay tiếng phép thuật nổ xa xa? Ron kéo tấm áo choàng lên vai, chụp cây đũa phép trong tay.
“Mình không thể chỉ đứng đây…”

“Đi thôi!” Hermione ngắt lời, rồi phất đũa dập ngọn đèn. Lều chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Cả hai lao ra ngoài, chân lún sâu vào thảm lá ẩm ướt, hướng thẳng về nơi tín hiệu vừa bùng lên. Mỗi bước, họ đều cảm nhận rõ luồng ma thuật rối loạn trong không khí — báo hiệu có nhiều bùa chú đang va chạm.

Không ai nói thêm một lời. Tiếng thở dồn dập, tiếng gió, và cảm giác bất an cứ dâng lên từng nhịp tim.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía trước, kèm tiếng lá khô bị xé rào rào. Ron và Hermione khựng lại, giơ đũa phép về hướng đó.

Từ giữa bóng tối, Harry và Jocasta lao ra, thở hổn hển, bùn đất bám đầy gấu áo choàng.
“Chạy! Có bọn chúng!” Harry hét, không giảm tốc dù chỉ một nhịp.

Jocasta quay đầu lia lịa, cây đũa phép sẵn sàng bắn bùa bất cứ lúc nào. Ánh mắt cô lóe lên tia khẩn trương xen lẫn hoảng hốt.
“Bị phát hiện rồi! Chúng đông lắm!”

Không cần hỏi thêm, Ron và Hermione lập tức nhập vào đội hình, cả bốn quay đầu cắm cổ chạy sâu vào rừng. Phía sau, những tiếng “CRACK” chát chúa vang lên — âm thanh đặc trưng của những kẻ Độn Thổ xuất hiện.

Một tia sáng đỏ xé ngang tầm mắt, đập vào thân cây bên trái, vỏ cây tung tóe. Hermione phất đũa phản đòn ngay tức khắc:
“Protego!”

Luồng sáng đen kế tiếp bị bật ngược lại, phát nổ giữa khoảng không. Tiếng gầm của một Tử Thần Thực Tử vọng lên, nhưng không ai dám quay lại nhìn.

“Qua khe núi kia! Nhanh lên!” Ron hét, chỉ tay về một khoảng tối giữa hai vách đá.

Harry dẫn đầu, nhưng vừa tới nơi, một bóng áo choàng đen Độn Thổ chắn ngang. Cả bốn buộc phải tản ra, vừa né phép, vừa phóng bùa đáp trả. Những luồng sáng xanh, đỏ, tím vút qua đầu họ, khiến cả khu rừng sáng lên loé loé như giữa cơn giông phép thuật.

Jocasta xoay người, bắn liền hai “Stupefy!”, hạ gục một kẻ đuổi theo, nhưng ngay lập tức một bóng khác xuất hiện thế chỗ. Áp lực đè nặng từng bước chân, và con đường về lều giờ chỉ còn là một khoảng cách xa vời.

Tiếng hò hét và tiếng CRACK dồn dập vang khắp khu rừng. Bóng áo choàng đen xuất hiện từ mọi hướng, trộn lẫn với đám buôn người mang theo lưới phép và dây xiềng sáng lập lòe.

Harry ra hiệu:
“Tản ra! Không thì chết cả lũ!”

Ngay lập tức, bốn người lao về bốn hướng khác nhau. Cả khu rừng rực sáng bởi bùa chú phóng ra liên tiếp.

Hermione lách qua một thân cây mục, hét:
“Protego Maxima!”
Lá chắn dựng lên kịp lúc chặn một lời nguyền Chết Chóc, nhưng cú va đập mạnh đến mức khiến cô loạng choạng. Từ bên hông, một tên buôn người quăng lưới phép, Hermione xoay đũa hét “Diffindo!”, cắt toạc tấm lưới trước khi nó siết chặt.

Cách đó vài chục mét, Ron đang vừa chạy vừa phóng “Petrificus Totalus!” vào hai Tử Thần Thực Tử, khiến họ cứng đờ ngã rầm xuống đất. Nhưng một cú đánh bùa nổ phía sau khiến đất tung lên, hất Ron ngã sấp, tai ù đi. Anh nghiến răng đứng dậy, tiếp tục phóng bùa che chắn để tiến sâu hơn vào rừng.

Harry phóng “Expelliarmus!” liên tiếp, giật văng đũa phép của hai kẻ truy đuổi. Jocasta chạy song song ở phía bên phải, vừa xoay người vừa bắn “Stupefy!” hạ gục một tên buôn người đang lao tới. Một kẻ khác quăng sợi dây xiềng đen ánh xanh, Jocasta dựng “Protego!” và hét:
“Harry, bên trái cậu!”

Harry quay ngoắt, bắn liền một “Reducto!” phá nát thân cây, chặn đường đám đang áp sát. Nhưng từ phía trước, ba bóng áo choàng đen nữa xuất hiện, ép hai người rẽ ngoặt.

Tiếng bước chân và tiếng hô bùa chú vang dội khắp nơi, hòa với tiếng gầm gừ đầy thù hận. Mùi khói phép và gỗ cháy lan trong không khí.

Hermione và Ron bị dồn về một hướng, Harry và Jocasta về hướng khác, nhưng cả hai nhóm đều bị bao vây dần dần. Mỗi người vừa thở dốc, vừa chiến đấu không ngừng, biết rằng chỉ cần một cú sơ sẩy là bị khống chế ngay lập tức.

Tiếng bùa chú và tiếng chân rượt đuổi vang khắp tán rừng. Mỗi con đường thoát thân đều bị chặn kín. Từng bước, vòng vây áo choàng đen và đám buôn người khép chặt.

Harry và Jocasta lao tới từ phía bên kia, mặt mũi lấm lem khói bụi, gặp lại Ron và Hermione giữa một khoảng rừng trống. Hermione liếc quanh, thấy ít nhất mười cây đũa phép đang chĩa vào họ từ mọi phía.

“Không còn đường…” — Ron thở gấp.

Trong khoảnh khắc, Hermione xoay đũa, thì thầm cực nhanh:
“Defodio… Salvio Hexia…”
Ánh sáng xanh nhạt lướt qua gương mặt Harry và Jocasta, làm đường nét của họ méo mó, mờ ảo như nhìn qua mặt nước gợn sóng. Hermione ghé sát thì thầm:
“Che mặt… để chúng không chắc chắn là ai.”

Nhưng thời gian đã hết. Một giọng khàn khàn vang lên:
“Bỏ đũa phép xuống, hoặc chết tại chỗ!”

Ron cắn răng ném đũa xuống đất. Jocasta toan phản kháng, nhưng Harry siết cánh tay cô, lắc đầu.

Ngay lập tức, những sợi dây xiềng phép sáng xanh bắn ra từ bốn hướng, quấn chặt tay chân họ, thít mạnh đến mức cả bốn lảo đảo ngã xuống đất. Một tên Tử Thần Thực Tử bước tới, giật lấy thanh kiếm Gryffindor bên hông Hermione, cười khẩy.

“Lũ nhỏ dại… để xem các ngươi đáng giá bao nhiêu.”

Tiếng CRACK vang lên liên tiếp. Cả nhóm bị kéo dựng dậy, dây phép siết chặt hơn, và trong chớp mắt, không gian xung quanh vặn xoắn lại. Cảm giác nghẹt thở của Phép Độn thô bạo khiến bụng họ quặn lên.

Khi tầm nhìn trở lại, bốn đứa đã đứng giữa sảnh chính lạnh lẽo của dinh thự Malfoy. Trên cao, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống nền đá hoa cương lạnh buốt. Những khuôn mặt lạnh lùng, khinh miệt của đám Tử Thần Thực Tử bao quanh, và ở cuối căn phòng, chiếc ghế dài sang trọng — nơi Bellatrix Lestrange đang ngồi, mỉm cười như thể vừa săn được con mồi hiếm.

Bọn Tử Thần Thực Tử đẩy mạnh cả bốn vào đại sảnh dinh thự Malfoy. Ánh sáng từ những cây đèn treo cao hắt xuống, phản chiếu trên nền đá lạnh lẽo. Tiếng bước chân và xiềng xích vang lên dồn dập. Harry và Jocasta cố giữ đầu cúi thấp, Hermione nắm chặt đũa phép giấu trong tay áo, Ron thì nghiến răng kìm cơn giận.

Bellatrix Lestrange từ trong bóng tối bước ra, môi cong lên thành một nụ cười méo mó.

"Gì đây?" — giọng ả kéo dài, sắc như dao — Ta ngửi thấy mùi thú vị lắm…

Nhưng ả chợt cau mày. Khuôn mặt Harry lúc này đã bị Hermione biến dạng bằng phép, đường nét bị bóp méo đến mức méo mó kỳ dị; Jocasta cũng vậy, trông như hai phù thủy xa lạ.

"Draco! "— Bellatrix gọi to. Tiếng bước chân vang từ cầu thang xuống. Draco Malfoy xuất hiện, mặc áo choàng đen, gương mặt xanh xao dưới ánh sáng.

Tiếng gót giày vang vọng trên nền đá cẩm thạch khi Draco Malfoy bước xuống bậc thang xoắn. Cậu mặc áo choàng đen dài, cổ áo dựng lên, đôi mắt xám lộ vẻ mệt mỏi và cảnh giác. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt cậu, tạo thành những mảng sáng tối như đang khắc họa sự giằng xé bên trong.

" Lại đây, Draco." — Bellatrix gọi, giọng đầy mệnh lệnh nhưng lại ngân dài như đang thưởng thức một trò chơi.

Draco bước tới gần nhóm tù binh. Cậu dừng lại trước Harry, ánh mắt thoáng mở to. Dù gương mặt Harry bị biến dạng, cặp mắt xanh và khí chất quen thuộc vẫn khiến cậu khựng lại. Jocasta đứng bên cạnh, đôi mắt sáng và dáng đứng cảnh giác cũng gợi lên ký ức mà Draco không thể xua đi.

Không khí như bị nén lại. Bellatrix nghiêng người, quan sát nét mặt cháu trai.
"Thế nào? Có phải bọn chúng không?"

Draco nuốt khan, cố giữ giọng bình thản.
" Con… không chắc, dì ạ."

Lucius Malfoy từ phía sau bước lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.
"Không chắc? Mày nhìn không ra hay là mày đang cố tình không nhận ra?'

Draco tránh ánh mắt của cha, nhìn xuống Hermione và Ron. Một thoáng, cậu thấy ánh mắt Hermione lướt qua mình, đầy cảnh báo nhưng cũng… cầu xin.

Cậu hít một hơi, nói khẽ:
"Gương mặt chúng… bị biến dạng nhiều quá… con không thể khẳng định được."

Bellatrix cười khẩy, nhưng đôi mắt đầy nghi ngờ.
"Không thể khẳng định? Chà… vậy thì ta sẽ tìm cách khác để xác minh."

Draco lùi lại, đứng bên bậc thang, bàn tay siết chặt thành nắm trong ống tay áo. Cậu biết rõ mình vừa liều mạng — nhưng không phải lần đầu.

Ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn chùm hắt xuống đại sảnh lạnh lẽo của dinh thự Malfoy. Tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá nghe như một khúc nhạc báo tử. Harry, Ron, Hermione và Jocasta bị xô ngã xuống sàn, hơi thở gấp gáp sau cuộc truy đuổi điên cuồng.

Bellatrix Lestrange, với mái tóc xoăn rối tung và đôi mắt mở to như đang bốc cháy, chậm rãi bước quanh bọn tù binh, môi mím lại thành một nụ cười mỏng đầy nguy hiểm.

Bỗng nhiên, ánh mắt bà chợt dừng lại — bên hông một gã Tử Thần Thực Tử, có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng đỏ rực.
Bà khựng lại, rồi lao tới với tốc độ khiến cả Lucius cũng bất giác lùi một bước.

"Cái… gì đây…" — Giọng bà khàn khàn, run lên vì kích động.

Bàn tay Bellatrix giật mạnh vật đó ra. Khi nó rời khỏi vỏ, một lưỡi kiếm bạc sáng loáng hiện ra, những viên hồng ngọc đỏ máu nơi chuôi rực cháy dưới ánh đèn.

"KIẾM GRYFFINDOR!" — Tiếng thét của Bellatrix vang dội, sắc bén như lưỡi dao cắt vào tai.

Đám Tử Thần Thực Tử xung quanh sững sờ. Gã mang kiếm vội cúi gằm mặt:
" Thưa bà… tôi… tôi tước được nó từ… con nhỏ tóc xoăn…"

Bellatrix quay phắt lại, đôi mắt mở to đến mức gần như trào ra khỏi hốc mắt. Bà gầm lên, giọng đục ngầu:
"MÀY… nói… MÀY LẤY NÓ TỪ CON BÉ NÀO?!"

" Là… là đứa con gái… bạn tụi nó…"

Đám Tử Thần Thực Tử giật mình lùi lại. Lucius cau mày, bước tới gần:
"Em chắc chứ, Bella? Có thể là bản sao…"

"Bản sao?! "— Bellatrix quay phắt lại, đôi mắt rực cháy. — "Ta biết từng đường khắc, từng vết trên lưỡi kiếm này! Đây là kiếm thật! Làm sao nó lại ở đây? Ai đã chạm vào nó?"

Bà quay sang đám tù binh, như một con thú vừa ngửi thấy máu.
" Chúng mày… — Bà thì thào, giọng trượt xuống mức đáng sợ. — Chúng mày đã vào hầm của ta…?"

Hermione cứng đờ, liếc sang Harry, còn Harry cảm thấy dạ dày mình như rơi xuống. Jocasta siết nhẹ cổ tay Harry, ra hiệu im lặng. Ron nuốt khan, mắt lảng tránh.

Bellatrix đột ngột bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười của niềm vui — nó vang lên méo mó, run rẩy, như một cơn co giật của kẻ điên. Rồi bất ngờ, tiếng cười tắt phụt.

Không ai kịp phản ứng. Bà rút đũa phép, hét lên:
" Avada Kedavra!"

Làn sáng xanh lóe lên, gã Tử Thần Thực Tử ngã vật xuống, đôi mắt còn mở trừng trừng. Cả đại sảnh chìm vào im lặng chết chóc.

Bellatrix cúi xuống, vuốt nhẹ lưỡi kiếm như vuốt ve một bảo vật thiêng liêng.
"Nếu bọn chúng có được kiếm này… nghĩa là… chúng đã ở RẤT GẦN…" — Giọng bà run rẩy pha lẫn phấn khích, nhưng từng từ nhỏ xuống như nhát dao.

Bà quay lại nhìn Hermione, môi nhếch lên thành nụ cười đáng sợ:
"Con bé này sẽ nói cho ta mọi thứ."

Bellatrix tiến lại gần, thanh kiếm trong tay bà như một vệt sáng chết chóc.
"Không… điều này… không thể để Chúa tể biết trước khi ta chắc chắn!" Bà quay sang bọn Tử Thần Thực Tử.  "Đưa con bé tóc xoăn này lên lầu! Ta sẽ hỏi nó… thật kỹ."

Giọng bà bây giờ đầy hứng khởi bệnh hoạn, khiến không khí trong đại sảnh dinh thự Malfoy như đặc quánh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com