Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời trong bóng tối

Mặt trời đã lặn từ lâu ở Little Whinging, nhưng không khí oi nồng của mùa hè vẫn còn bám riết lên từng mảng bê tông nứt nẻ. Harry Potter ngồi phịch trên chiếc xích đu hoen rỉ của công viên gần nhà Dursley, đầu cúi thấp, tay siết chặt tờ Nhật báo Tiên tri nhàu nhĩ.

"Bịa đặt. Dối trá. Tất cả đều không tin."

Trang nhất in đậm dòng chữ:
“Harry Potter – Cậu bé nói dối? Câu chuyện về Chúa tể Hắc ám trở lại chỉ là một chiêu trò gây chú ý?”

Cơn giận cuộn trào trong ngực Harry như một cơn bão bị kìm nén. Cedric đã suýt chết, Voldemort đã trở lại, và hắn đã chạm vào Harry, bằng đôi tay sống dậy từ xác thịt và máu. Nhưng thế giới... thì giả vờ như không có gì xảy ra.

Và tệ hơn cả là — Jocasta không hồi âm. Lá thư Harry gửi sau kỳ nghỉ hè vẫn chưa được trả lời. Harry cúi đầu, lòng trĩu nặng. Nhưng rồi...

“CRACK!”

Một âm thanh sắc lạnh như tiếng kim loại gãy vang lên sau lưng.

Harry bật dậy, tay đã siết chặt đũa phép trong túi quần. Trên con đường vắng tanh, một bóng người cao lớn, mặc áo choàng sẫm, đang trườn tới từ đầu hẻm. Bóng đó... không có mặt.

Giám ngục.

Lạnh. Đột ngột. Khí lạnh xuyên qua lớp áo, khiến hơi thở Harry hóa thành sương. Đèn đường phụt tắt từng chiếc một.

Và rồi… chiếc thứ hai xuất hiện.

Không có lựa chọn nào khác.

Harry rút đũa phép, hét lớn:
“Expecto Patronum!”

Ánh sáng bùng lên—một con hươu bạc lao vút ra từ đầu đũa, húc thẳng vào lũ Giám ngục như thiên sứ trong đêm. Hai bóng áo choàng bị đẩy lùi, gào thét rồi tan biến vào hư vô.

Harry thở hổn hển. Nhưng khi ánh sáng từ thần hộ mệnh dịu lại, cậu nghe thấy tiếng “Tách! Tách!” phía sau.

Một nhóm phù thủy mặc áo choàng màu nâu đỏ xuất hiện giữa bóng tối. Ở giữa họ là một mụ phù thủy tóc xám xịt, kính tròn gọng bạc, cầm trong tay một bản giấy cuộn. Giọng bà ta sắc như lưỡi dao:
“Harry James Potter, anh bị buộc tội sử dụng phép thuật trước mặt Muggle khi chưa đủ tuổi, vi phạm Khoản 7 trong Luật Hạn chế Phép thuật Trẻ vị thành niên. Anh sẽ bị triệu tập đến Bộ Pháp thuật để xét xử.”

“Tôi—tôi bị tấn công!” Harry phản bác, “Giám ngục! Ở đây! Tôi không bịa—”

“Không có dấu vết nào chứng minh điều đó, cậu Potter,” mụ cắt ngang lạnh lùng. “Và hơn hết… ai lại cử Giám ngục đến một khu Muggle nếu không có chỉ thị?”

Harry đứng chết lặng. Cậu biết mụ này là ai.Dolores Umbridge.Và trong ánh mắt bà ta là sự căm ghét lạnh lùng khôn tả.

Ở một nơi khác…

Căn nhà đá cổ xưa nằm lặng lẽ giữa vùng Yorkshire hoang dã, mái phủ đầy rêu và tường lấm lem rễ cây cổ thụ. Không ai sống ở đây đã nhiều thập kỷ—ít nhất là theo hồ sơ của Bộ Pháp thuật. Nhưng vào đêm nay, ánh lửa xanh lam nhạt từ bên trong le lói qua khe cửa sổ nhỏ xíu, như hơi thở của một hồn ma chưa yên nghỉ.

Jocasta Flora đứng im trước khung cửa sổ, lặng thinh nhìn ánh trăng dát bạc lên mặt hồ ở xa xa. Cô mặc áo choàng màu than chì, bên trong là lớp vải lót xanh Ravenclaw – nhưng logo nhà đã bị tháo bỏ. Trên bàn phía sau lưng cô là một cuộn giấy đã mở:
“Đêm trăng thứ ba. Ngọn đồi giữa ba cây sồi. Kẻ truy tìm đã thức giấc.”
— M

Ánh mắt Jocasta đảo nhanh qua từng dòng như đang giải mã, rồi cô đặt lá thư vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa lại bằng câu thần chú cổ:
“Clausum per Hereditas.”

Ngay bên cạnh là tấm gương đen—một tạo vật cấm kỵ mà Jocasta tìm thấy trong kho đồ cổ nhà Flora sau giải đấu Tam Pháp Thuật. Trong đó, không phản chiếu gương mặt cô, mà là một hình ảnh đang dao động: một người đàn ông mang áo choàng, đang đứng cạnh một cái lồng rồng bỏ trống.

Harry.

Tim cô siết lại. Đã một tháng, và cô vẫn chưa thể gửi thư cho cậu. Không phải vì cô không muốn. Mà vì mọi cú cú mang theo tên “Harry Potter” đều bị chặn giữa không trung.

Bộ đã để mắt đến cậu ấy... hoặc một kẻ khác.

Cô bước tới bàn, rút ra một mảnh giấy da đã sờn và đặt nó lên mặt bàn. Trên giấy là một cấu trúc phép thuật cổ đại, những ký tự Arithmancy xoắn lại thành hình vòng tròn đúp, giống hệt dấu hiệu từng hiện lên trên người cô khi bị cuốn vào Giải đấu. Cô đã tra cứu hàng tháng, và nay cuối cùng cũng nhận ra:

Flora không chỉ là một họ quý tộc. Đó là một huyết ấn. Một mắt xích.
Và kẻ đang tìm cô – cũng mang huyết hệ ấy.

Cô rút đũa phép, đặt đầu đũa lên hình xoắn ốc giữa vòng tròn và khẽ thì thầm:

“Revelio Sanguis…”

Một tia máu đỏ nhạt vẽ lên không trung: một phả hệ bị giấu kín, với ba nhánh lớn – và một cái tên đã bị tẩy xóa.

Gió lạnh thổi qua khung cửa.Jocasta rùng mình.

Đằng sau cô, bóng một người phụ nữ hiện lên trong gương đen. Không mắt, không miệng – chỉ là một hình thể lờ mờ. Nhưng Jocasta biết đó là ai.Dì của cô. Người từng bỏ đi khỏi gia tộc Flora. Người từng để lại bức thư chỉ ký tên "M".Và giờ bà ta đã trở lại.

Trong Phòng khách nhà Weasley, rạng sáng ngày hôm sau

Hermione đứng thẳng dậy khỏi chiếc ghế bành, tay siết chặt tờ tiêu lệnh triệu tập khẩn cấp đến Bộ Pháp thuật, tóc rối và mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm.

“Nó là một phép bảo vệ!” – cô thốt lên, giọng cao vút – “Harry đã dùng thần hộ mệnh để cứu mạng một người Muggle! Sao lại bị bắt vì điều đó chứ? Sao lại có thể buộc tội cậu ấy một cách... ngu xuẩn như thế!”

Ron ngồi trên tay vịn ghế đối diện, lưng gù xuống, đôi mắt thâm quầng nhìn sang chị mình rồi nhìn Hermione. “…Tớ cũng thấy tức mà, ‘Mione. Nhưng tớ không nghĩ Bộ sẽ nghe đâu. Họ đang tìm mọi cách để bịt miệng Harry sau vụ… sau vụ cuối giải đấu Tam Pháp Thuật.”

Hermione quay phắt lại, ánh nhìn lóe lên.
“Cậu có thấy vô lý không? Cái cách họ từ chối tin cậu ấy, từ chối điều tra thật sự… Thay vào đó, họ đang đối xử với cậu ấy như một tội phạm!”

Ron trầm giọng, đôi tay đan chặt vào nhau. “Tớ biết... Tớ biết chứ. Nhưng chúng ta là học sinh. Chúng ta đâu có quyền...”

“Không!” – Hermione cắt ngang – “Chúng ta có quyền lên tiếng khi điều đúng bị chối bỏ! Cậu nghĩ cụ  Dumbledore sẽ im lặng sao?”

Ron ngập ngừng. “ Cụ ...Dumbledore… hình như cũng bị Bộ ngó lơ luôn rồi. Tụi Percy vừa nói ông ấy bị gạt khỏi Hội đồng Thống kê cấp cao mấy tuần nay. Ngay cả cha tớ cũng bảo tớ đừng manh động.”

Hermione mím môi, im lặng trong một thoáng. Rồi cô ngồi xuống, bàn tay run rẩy xếp lại tờ triệu tập.
“Harry ! Cậu ấy vừa thoát khỏi một lời nguyền suýt giết chết cậu ấy. Giờ lại bị kéo ra xét xử như thể cậu ấy là kẻ phạm pháp…”

Ron cắn môi, rồi bật ra một câu hơi lạc quẻ nhưng rất Ron:
“…Cậu nghĩ họ có bắt cậu ấy mặc áo tù sọc không? Hay là mấy cái áo choàng xám tệ hại giống ông Moody từng mặc?”

Hermione trợn mắt nhìn Ron – rồi bật cười nhẹ, đầy chua xót. “Ronald Weasley…”

“Gì? Ít nhất thì... nếu bị xét xử, Harry cũng cần chúng ta ở bên cậu ấy. Kể cả chỉ để nhắc cậu ấy... cài nút áo cho thẳng.”

“Không chỉ cài nút áo đâu.” – Hermione thì thầm, giọng đã bình tĩnh hơn – “Cậu ấy sẽ cần người nhắc cậu ấy rằng... cậu ấy không điên. Rằng Chúa tể Voldemort thực sự đã trở lại. Và cậu ấy đã sống sót.”

Ron nuốt nước bọt. Hắn vẫn sợ cái tên đó, nhưng lần đầu tiên, không còn lảng tránh nữa.

“Vậy thì ta sẽ nói điều đó cho cả Bộ nghe. Nếu cần.”

Hermione gật đầu, đôi mắt ngấn nước.
Ron nhăn mặt:

“Chúng ta cần đến... người có thể vào Bộ.”

“Snape,” Hermione thì thầm.

Tại Hogwarts, giáo sư Snape bước vào phòng hiệu trưởng, khuôn mặt tối sầm:
“Chúng ta đang chạy đua với thời gian, Albus. Hắn sẽ không chờ.”
Dumbledore gật nhẹ. “Tôi biết. Và con bé Jocasta... nó cũng sẽ không chờ nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com