Mây đen kéo đến
Đêm đó, bầu trời trên Hogwarts không có lấy một ngôi sao.
Mọi cánh cửa sổ như lặng câm trước những gì đang đến gần — như thể cả tòa lâu đài đã biết, đã cảm nhận, nhưng không thể cảnh báo, không thể ngăn cản.
Trong Phòng Cần Thiết, cánh Tủ Biến Mất rung lên khe khẽ như một tiếng thở cuối cùng. Draco Malfoy đứng trước nó, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt xám nhạt như sương phủ trên bia mộ.
Hắn đã mất gần cả năm để sửa nó. Sai một bước là chết. Mỗi lần tủ phát ra tiếng động, mỗi lần cây táo hắn dùng thử biến mất không trở về… là mỗi lần hắn thấy cha mình sau song sắt, thấy mẹ mình lặng lẽ khóc trong thư.
Và giờ đây — tủ đã mở. Bên trong, là bóng tối đặc sệt.
Bàn tay run rẩy cầm lấy đũa phép.
"Morsmordre,"
một giọng nói thì thầm — không phải của Draco — mà từ phía bên kia tủ.
Từng bóng người bước ra.
Từng Tử Thần Thực Tử, kẻ đeo mặt nạ bạc, kẻ không đeo gì cả, những kẻ đã gieo rắc cái chết trong thế giới phù thủy — giờ đứng trong lâu đài của học sinh, trẻ con và phép thuật non nớt.
Draco nuốt khan.
“Hãy để tôi làm việc của mình. Đừng giết ai… trừ khi…”
Bellatrix Lestrange nghiêng đầu, cười khẽ:
“Trừ khi cái gì, cháu trai yêu quý? Trừ khi nó khiến cháu yếu đi?”
Draco không trả lời. Hắn bước đi, nhanh và lặng lẽ, qua các hành lang quen thuộc, dừng lại trước bức tượng đá dẫn lên Tháp Thiên văn. Hắn biết: Dumbledore sẽ ở đó vào tối nay, không biết để làm gì....
Trăng treo lơ lửng trên đỉnh Tháp Thiên Văn, ánh sáng nhợt nhạt của nó như thấm đẫm hơi lạnh vào từng khe gió len qua các khe đá. Harry và Jocasta núp sau một bức tượng đá cổ, nhịp tim cả hai rộn ràng trong lồng ngực khi tiếng bước chân vọng đến – nhẹ nhưng rõ ràng, vội vã và run rẩy.
Trên tầng cao nhất của tháp, Giáo sư Dumbledore đang đứng, run rẩy vì cạn kiệt phép thuật sau chuyến đi tới hang động. Ông tựa mình vào lan can, sắc mặt tái xanh, mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh cố hữu – nhưng với Jocasta, nó giờ đây giống như ánh nhìn của một người đã biết trước kết cục.
Dumbledore hiện ra — mệt mỏi, ướt sũng, khuôn mặt già hơn mọi lần. Ông dựa vào lan can, thì thầm một câu thần chú khiến ánh sáng bừng lên từ cây đũa.
“Tôi… tôi cần Severus,” ông nói với giọng yếu ớt.
“Jo… Dumbledore kêu mình đi gọi Snape,” Harry thì thầm.
Jocasta gật đầu, hít sâu một hơi, rồi khẽ trườn ra sau, lén rời khỏi tháp để thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của vị hiệu trưởng.
Một tiếng động vang lên, cửa mở, và Draco Malfoy xuất hiện. Tay cậu nắm chặt đũa phép, mắt ánh lên sự hỗn loạn tột cùng giữa nỗi sợ, quyết tâm và do dự.
“Đừng lại gần,” Draco rít lên, giơ đũa về phía Dumbledore, nhưng tay run lẩy bẩy.
“Ta biết con sẽ đến, Draco,” Dumbledore nhẹ nhàng. “Ta không có đũa phép. Con có thể giết ta... nhưng ta không nghĩ con là kẻ giết người.”
Harry nín thở nắm chặt tay . Cậu chỉ muốn lao ra, nhưng Dumbledore đã ra hiệu rõ ràng lúc trước – không được can thiệp, bất kể chuyện gì xảy ra.
“Con... con phải làm,” Draco nói, giọng vỡ ra, mắt hoe đỏ. “Chúa tể Hắc ám… nếu con không làm, mẹ con…”
“Ta có thể giúp mẹ con. Có những cách khác, Draco.”
Ngay lúc ấy, những cái bóng tràn vào — những Tử Thần Thực Tử. Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback và vài gương mặt khác mang theo hơi thở tử thần của Bóng Tối.
“Làm đi!” Bellatrix hét lên, “Cậu bé, làm đi nếu không chúng ta sẽ làm thay cậu!”
Harry siết chặt nắm tay, mắt trợn to vì phẫn nộ. Cậu đang phải dùng hết sức để tự kiềm chế cậu lại. Bản thân Harry cũng đang run rẩy. Cô chưa từng thấy nỗi sợ nào như thế, và chưa từng cảm thấy Dumbledore lại… mong manh đến vậy.
Jocasta chạy như bay qua hành lang. Mọi thứ mờ nhòe trong mắt cô vì nước mắt – giận dữ, bất lực, lo lắng cho Harry, cho tất cả. Cô đập cửa phòng của Snape.
“Giáo sư! Dumbledore cần thầy – ngay bây giờ! Ở Tháp Thiên Văn!”
Snape không hỏi, chỉ gật đầu, khuôn mặt lạnh như đá. Khi ông bước qua cô, đôi mắt đen lặng lẽ lóe lên điều gì đó – một kế hoạch. Một gánh nặng. Một quyết định không thể quay đầu.
Trở lại tháp, Dumbledore đang bị bao vây. Draco vẫn chưa ra tay. Bellatrix cười gằn, “Thằng bé này quá yếu đuối… Ta sẽ—”
Ngay lúc đó, Snape bước vào.
“Severus,” Dumbledore gọi, như thể đó là điều cuối cùng ông còn hy vọng. “Làm đi…”
Harry bàng hoàng.
Snape giơ đũa phép. Draco lùi lại, rút tay về.
Một tia sáng xanh lục lóe lên. Tiếng gió gào rú. Dumbledore rơi — chậm rãi, như một chiếc lá rụng giữa mùa đông. Và rồi tiếng va chạm lạnh buốt vang lên từ sân trong.
Jocasta đến nơi đúng lúc để thấy cơ thể ông mất hút dưới chân tháp. Cô đứng sững, lòng rỗng tuếch.
Harry gào lên trong vô thanh. Cậu bị đông cứng, nước mắt trào ra mà không có tiếng khóc.
Snape quay lại, mắt chạm ánh nhìn Harry – và không hề tỏ ra kinh ngạc.
“Đi theo ta,” ông nói với các Tử Thần Thực Tử, rồi biến mất trong màn đêm.
Jocasta chạy đến bên Harry, ôm cậu thật chặt. “Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu,” cô thì thầm. “Vì cụ… và vì tất cả những gì cụ tin tưởng.”
Harry siết chặt tay cô, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình mất đi mái nhà thật sự.
Tiếng hét vang vọng trong hành lang đá lạnh của Hogwarts. Những bức tường vốn yên bình giờ đây dội lại âm thanh của hỗn loạn: tiếng gầm rú, tiếng phép thuật nổ tung, tiếng học sinh la hét, bỏ chạy.
Từ tháp thiên văn, Harry nhìn thấy những bóng áo choàng đen băng qua sân trường – Tử Thần Thực Tử đã tràn vào. Ánh sáng lục quỷ dị của Lời Nguyền Chết Chóc liên tiếp rạch lên bầu trời đêm.
“Không… Không thể nào!” – Harry nghiến răng, siết chặt nắm tay.
Jocasta bên cạnh, mặt trắng bệch. Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc khi chứng kiến Dumbledore ngã gục trước mặt họ. “Snape… Snape giết ông ấy…!”
“Chúng ta phải ngăn chúng lại!” – Harry rít lên, mắt bừng bừng lửa giận. Không đợi Jocasta trả lời, cậu lao thẳng xuống cầu thang.
“Harry!” – Jocasta gọi với theo, nhưng rồi cô cũng không dừng lại. Cô chạy theo sau cậu, đũa phép trong tay run rẩy.
Xuống đến tầng ba, họ bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: cửa phòng Yêu Cầu bị phá tung, bàn ghế lật tung, máu vương vãi trên nền đá. Một học sinh nhà Gryffindor đang được Neville kéo đi, máu chảy ròng ròng từ trán.
“Bọn chúng chia ra khắp nơi!” – Neville hét lên. “McGonagall đang chiến đấu gần Đại Sảnh!”
Harry lách qua những mảnh vụn cháy xém, tim đập dồn dập trong ngực. Cậu bắt gặp một nhóm Tử Thần Thực Tử – trong đó có cả Fenrir Greyback, cười gằn khi tấn công một học sinh nhỏ tuổi.
“Expelliarmus!” – Harry hét lên, cây đũa của Greyback bật khỏi tay. Nhưng cùng lúc, một luồng phép khác đánh bật Harry vào tường.
“Harry!” – Jocasta hét lên, nhào tới, chắn trước cậu. Cô bắn một lời nguyền làm choáng một Tử Thần Thực Tử, nhưng một người khác đã chĩa đũa vào cô – và rồi, Snape xuất hiện.
“Đủ rồi!” – Giọng hắn vang lên lạnh lẽo, đầy quyền lực. “Lùi lại! Đừng giết chúng!”
Jocasta nắm tay Harry, thì thầm đầy tức giận: “Sao ông ta lại...?”
“Snape là Tử Thần Thực Tử thật sự…” – Harry rít qua kẽ răng.
“Potter!” – Snape gầm lên khi Harry toan tấn công. “Ngươi không phải đối thủ của ta – Đừng ngu xuẩn hơn nữa!”
Harry bất chấp, giơ đũa lên – “Sectumsem–”
Snape chặn lại bằng một cái phẩy tay nhanh như chớp. “Không – không dùng lời nguyền của ta với ta, Potter!”
Tiếng bước chân vang dội trong đêm. Harry và Jocasta chạy như điên dọc hành lang phía Đông. Mái tóc đẫm mồ hôi, áo choàng rách toạc. Tiếng gió rít bên ngoài như gào khóc thay cho sự mất mát vừa xảy ra.
Phía trước, những bóng áo choàng đen đang lao về phía Cổng Lớn. Harry hét lên:
“Đứng lại, đồ khốn!”
Một Tử Thần Thực Tử quay lại định phản đòn thì bị Jocasta bắn trúng – hắn đổ gục, nhưng Snape vẫn không dừng.
“Snape!” – Harry rít lên, giơ đũa – “Sectumsempra!”
Snape quay phắt lại, giơ tay chắn một cách dễ dàng, không cần lời chú. Phép thuật tan biến giữa không trung.
Ánh mắt hắn tối sầm, giận dữ nhưng lạnh lùng.
“Không dùng phép của ta với ta, Potter.”
Harry chết đứng.
“…Cái gì?”
Snape bước lên một bước, tay siết chặt đũa. Jocasta đứng phía sau Harry, lặng người.
“Ta đã tạo ra lời nguyền đó. Sectumsempra. Và nhiều lời nguyền khác nữa. Thứ trong cuốn sách của ngươi – những ghi chú, những phép thuật – tất cả là của ta. Ta là ‘Hoàng Tử Lai’.”
Không khí như đông cứng lại.
Harry lùi một bước, tay run lên vì phẫn nộ. “Không thể nào… không thể nào là ông…”
“Ta là Hoàng Tử Lai.” – Snape nhấn từng chữ như đâm thẳng vào tim Harry. “Con trai của mụ dòng dõi Prince và Tobias Snape – dòng máu nửa này nửa kia, đứa học trò giỏi nhất môn Độc dược mà thầy Slughorn từng có… nhưng không ai nhận ra.”
“Ông giết Dumbledore.” – Harry gằn giọng, mắt đỏ hoe. “Ông phản bội tất cả. Tôi sẽ–”
Snape vụt đến trong một chuyển động như gió lốc, ép Harry lùi sát tường. “Ngươi yếu đuối, Potter. Không hiểu gì hết. Ngươi chẳng biết gì về chiến tranh hay sự lựa chọn.”
Jocasta giơ đũa, giọng run lên: “Tại sao ông giết thầy Dumbledore? Vì sao ông lại làm vậy?”
Snape liếc nhìn cô, thoáng một biểu cảm… không rõ là gì. Một nỗi buồn? Một sự bối rối? Hay chỉ đơn thuần là khinh miệt?
“Không phải việc của các ngươi.” – Snape nói khẽ, rồi lùi lại, bắn một tia sáng mù lóa. Cả hai che mặt – và khi mở mắt ra, hắn đã biến mất cùng những Tử Thần Thực Tử còn lại.
Họ chỉ còn lại với bóng đêm – và một câu trả lời đáng sợ hơn bất kỳ Lời Nguyền nào:
Snape là Hoàng Tử Lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com