Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một cuộc đột nhập mới

Bill dẫn cả bốn vào một căn phòng nhỏ trong Shell Cottage. Bên trong, Griphook đang ngồi trên ghế thấp, đôi mắt đen nhỏ nheo lại cảnh giác khi họ bước vào.
Harry mở lời:
“Griphook, mình cần hỏi ông về một két ở Gringotts… của Bellatrix Lestrange.”

Tên yêu tinh hơi giật mình, ánh mắt đảo nhanh giữa bốn người:
“Tại sao các cậu lại nghĩ tới két đó?”

Hermione liếc nhìn Harry, rồi nói thẳng:
“Chúng tôi nghi ngờ bên trong có một vật vô cùng quan trọng, thứ chúng tôi phải lấy được… để đánh bại Voldemort.”

Griphook nhếch mép:
“Gringotts là pháo đài bất khả xâm phạm. Các cậu sẽ không bao giờ đột nhập được đâu… trừ khi có một yêu tinh giúp.”

Jocasta bước lên, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Vậy hãy giúp chúng tôi. Ông đã thấy bọn Tử Thần Thực Tử làm gì với người vô tội. Nếu Voldemort thắng, ông nghĩ yêu tinh sẽ có tự do sao?”

Griphook im lặng một lúc lâu, rồi đôi mắt lóe lên tia khó đoán:
“Có thể… tôi sẽ giúp. Nhưng tôi muốn một thứ để đổi lại.”

Harry căng người: “Thứ gì?”

Griphook nghiêng đầu, nụ cười mỏng hiện ra:
“Thanh kiếm Gryffindor… Tôi biết các cậu đang giữ nó.”

Không khí trong phòng chùng xuống ngay lập tức. Hermione nắm chặt chuôi kiếm, Ron nhìn Griphook đầy cảnh giác, còn Jocasta thì nheo mắt. Harry không trả lời ngay — đây sẽ là một cuộc mặc cả khó khăn.

Buổi tối, họ đến phòng của cụ Ollivander. Thợ làm đũa phép già nua ngồi trên giường, trông xanh xao, gầy gò sau thời gian bị giam cầm.
Harry ngồi xuống cạnh giường:
“Thưa ngài Ollivander, cháu cần hỏi về Đũa Cơm Nguội. Voldemort đang tìm nó. Ngài biết gì không?”

Ollivander run run, nhưng vẫn đáp:
“Đó… là cây đũa quyền năng nhất từng tồn tại. Truyền thuyết nói rằng ai sở hữu nó sẽ vô địch. Nhưng Harry, sức mạnh như vậy… nguy hiểm khôn lường.”

Hermione xen vào: “Cây đũa đó có thật không, hay chỉ là chuyện cổ tích?”
Ollivander nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu:
“Nó… là có thật. Và Voldemort tin điều đó.”

Jocasta khoanh tay, lẩm bẩm: “Nếu hắn có nó, chúng ta sẽ không thể đấu tay đôi nữa… Vậy phải chặn hắn trước khi quá muộn.”

Harry gật đầu, cảm giác áp lực đang dồn nặng lên vai.
Khi rời phòng, cậu biết rõ: họ có hai con đường — một dẫn đến két sắt của Bellatrix ở Gringotts, và một là chặn Voldemort tìm được Đũa Cơm Nguội.
Cả hai đều nguy hiểm chết người.

Trong căn phòng nhỏ của Shell Cottage, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt sắc lẹm của Griphook, tạo những bóng tối sâu hoắm quanh hốc mắt.
Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ, không khí đặc quánh, ai cũng cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ không đơn giản.

Griphook mở lời trước, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:
“Tôi đã nghe những gì các cậu muốn. Một két sắt ở Gringotts, của Bellatrix Lestrange… Đó không phải trò chơi. Các cậu biết chứ, ai dám đột nhập sẽ bị trừng phạt đến chết.”

Harry chống tay lên bàn:
“Chúng tôi biết rủi ro. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn. Thứ bên trong két đó… nếu Voldemort có được, sẽ không ai có thể ngăn hắn.”

Tên yêu tinh khẽ nhướng mày:
“Vậy thì các cậu càng cần tôi hơn. Gringotts không mở cửa cho những kẻ tay trắng bước vào.”

Hermione cố giữ giọng ôn hòa:
“Chúng tôi cần sự hướng dẫn của ông. Lối vào, hệ thống bảo vệ, mọi thứ.”

Griphook nhìn thẳng vào Hermione, rồi dời ánh mắt sang thanh kiếm Gryffindor bên hông cô. Nụ cười mỏng, lạnh lẽo hiện ra:
“Tôi sẽ giúp… nếu các cậu giao thanh kiếm đó cho tôi.”

Ron bật dậy, giọng đầy căm phẫn:
“Ông điên à? Đây là thứ duy nhất có thể phá hủy những vật đó—”
Jocasta đặt tay lên vai Ron, ra hiệu im lặng, rồi quay sang Griphook:
“Tại sao lại là thanh kiếm?”

Giọng tên yêu tinh trở nên sắc bén:
“Đó là một bảo vật của yêu tinh. Được rèn bởi thợ của chúng tôi, nhưng bị phù thủy cướp đi hàng thế kỷ. Tôi chỉ đòi lại thứ thuộc về chúng tôi.”

Harry cảm thấy máu nóng dồn lên:
“Dobby đã chết để cứu chúng tôi… Ông thực sự muốn mặc cả mạng sống người khác để lấy thanh kiếm sao?”

Griphook nghiêng đầu, không hề nao núng:
“Không, tôi chỉ muốn một thỏa thuận công bằng. Các cậu được thứ mình muốn, tôi cũng vậy. Nếu từ chối… các cậu sẽ không bao giờ vào được két của Bellatrix.”

Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Hermione cắn môi, Ron bực bội đập nhẹ tay xuống bàn, còn Jocasta nhìn Harry như ra hiệu: Chúng ta cần hắn, dù ghét điều này.
Cuối cùng, Harry gật đầu, nhưng giọng cứng như thép:
“Được. Nhưng thanh kiếm chỉ thuộc về ông sau khi chúng tôi lấy được thứ trong két.”

Griphook mỉm cười, cái gật đầu của hắn chậm rãi, như thể vừa thắng một ván cờ sinh tử.
“Vậy thì… chúng ta có một thỏa thuận.”

Đêm đó, cả nhóm tụ tập trong phòng khách, bản đồ và giấy ghi chú trải kín bàn. Griphook giúp họ vẽ sơ đồ Gringotts từ trí nhớ, Hermione đánh dấu vị trí các bẫy và lối đi, còn Ron và Jocasta liên tục đặt câu hỏi để tìm ra lỗ hổng.

Griphook đứng bên, đôi mắt đen tinh ranh đảo qua từng nét vẽ:
“Các cậu sẽ cần một cái cớ hợp lý để vào. Bellatrix Lestrange sẽ không dễ tin bất kỳ ai. Và… các cậu biết chứ, ở sâu trong két của bà ta có những bùa chú rất… đặc biệt.”

Hermione ghi nhanh: Bùa nhân bản – Bùa bỏng nóng – Bùa co rút không gian.
Ron nhìn tờ giấy, mặt nhăn lại:
“Nghe thôi đã thấy muốn bỏ cuộc.”

Jocasta đáp lạnh lùng:
“Bỏ cuộc thì nghĩa địa sẽ nhiều hơn vài cái tên. Không phải lựa chọn.”

Harry nhìn quanh, giọng chắc nịch:
“Chúng ta sẽ làm điều này. Vì Dobby, vì tất cả những người đã hy sinh.”

Hermione đặt tay lên bản đồ, ánh mắt kiên định:
“Vậy mai bắt đầu. Chuẩn bị cho việc nguy hiểm nhất chúng ta từng làm.”

Bên ngoài, sóng biển vẫn đập vào bờ, nhưng trong căn nhà, mọi người đều cảm nhận được — cuộc chiến thật sự sắp bắt đầu.

Trên bàn, Hermione đã trải ra một tấm bản đồ Gringotts mà hôm qua đã vẽ từ trí nhớ. Những đường hầm ngoằn ngoèo, ký hiệu bằng mực đỏ và đen chằng chịt. Bên cạnh đó, một mảnh giấy ghi danh sách các loại bùa chú phòng vệ.

Bill chỉ vào một vòng tròn đỏ lớn ở giữa bản đồ:
“Đây là đại sảnh. Khách sẽ được tiếp đón ở đây trước khi vào khoang xe chạy xuống hầm. Bellatrix sẽ được đối xử đặc biệt, nhưng hiện giờ bà ta chắc chắn đang nghi ngờ mọi thứ. Giả mạo bà ta không đơn giản.”

Hermione gật đầu, giọng nghiêm túc:
“Vậy chúng ta cần Polyjuice Potion. Tóc của Bellatrix đã có từ lần ở dinh thự Malfoy. Nhưng không chỉ là ngoại hình — cần bắt chước giọng, dáng đi, thậm chí cả khí chất.”

Jocasta khoanh tay, nhìn Griphook:
“Ông sẽ đi cùng để đảm bảo lí do vào két nghe hợp lý. Ông biết chính xác nên nói gì.”

Griphook khẽ nhếch môi:
“Tôi biết, nhưng các cậu cũng cần biết rằng hầm của Bellatrix có những bảo vệ đặc biệt: Bùa nhân bản — mỗi món chạm vào sẽ nhân lên thành hàng chục; Bùa bỏng nóng — chạm vào sẽ bị bỏng đến tận xương; và một con rồng canh gác ở tầng sâu nhất.”

Ron bật thốt:
“Rồng?!”

Harry không quay sang mà vẫn chăm chú nhìn bản đồ:
“Có cách nào qua được nó không?”

Griphook gõ ngón tay lên bàn:
“Có… nếu biết cách lợi dụng sự sợ hãi đã ăn sâu vào nó. Nhưng điều đó cần nhanh, và không được phạm sai lầm.”

Hermione ghi chép lia lịa rồi ngẩng lên:
“Vậy vai trò chia thế này:

Tôi giả làm Bellatrix, giữ quyền chỉ huy.

Ron và Jocasta đóng vai tùy tùng.

Harry… sẽ là người bảo vệ thầm lặng, giữ thanh kiếm cho đến lúc cần.”

Jocasta liếc sang Harry:
“Còn nếu có chuyện xảy ra?”

Harry đáp gọn, mắt nhìn từng người:
“Thì chiến đấu. Không có đường lui.”

Bill xen vào, giọng trầm:
“Nhớ kỹ, Gringotts không bao giờ quên. Một khi các cậu vào, cho dù có thoát ra được thì cả thế giới phù thủy sẽ biết chuyện. Và nếu thất bại…”

Hermione dừng bút, ánh mắt nghiêm nghị:
“Chúng ta không thất bại.”

Cả nhóm im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng sóng đập ngoài cửa sổ và tiếng bút Hermione cào lên giấy. Harry nhìn từng gương mặt — ai cũng đã sẵn sàng, nhưng đều biết rằng lần này, họ đang đi vào một nơi mà chưa ai trở về nguyên vẹn.

Những ngày tiếp theo, Shell Cottage trở thành một trại huấn luyện thu nhỏ.

Hermione tập đi với bước khập khiễng nhẹ, luyện giọng khàn đặc và nụ cười kiêu ngạo của Bellatrix.

Ron và Jocasta kiểm tra lại từng cây đũa phép, từng bùa hộ mệnh.

Harry luyện động tác rút kiếm nhanh dưới áo choàng, tránh mọi tiếng động.

Polyjuice Potion sủi bọt trong lọ thủy tinh. Khi Hermione thả lọn tóc xoăn đen của Bellatrix vào, chất lỏng đổi sang màu đen đặc quánh như mực.

Griphook dành hàng giờ giải thích sơ đồ hầm, cách các xe Gringotts chạy trên đường ray ma thuật, và dấu hiệu nhận biết Bùa Nhân Bản để tránh kích hoạt.

Sáng hôm đó, trời xám đặc, mây trĩu nặng như báo trước điềm dữ.

Hermione, giờ đã mang gương mặt và vóc dáng Bellatrix, bước đi giữa Ron và Jocasta. Harry đi sau cùng, trùm áo choàng kín mít, tay đặt gần chuôi kiếm. Griphook kẹp giữa Hermione và Ron, ánh mắt lạnh và tính toán.

Cổng Gringotts hiện ra như một pháo đài trắng khổng lồ. Hai yêu tinh gác cổng nhìn chằm chằm vào Hermione.
“Thưa… bà Lestrange?” — giọng chúng pha chút nghi ngờ.

Hermione nở nụ cười nhếch mép, khàn khàn:
“Có vấn đề gì không? Ta đến để kiểm tra két của mình.”

Sàn cẩm thạch lạnh buốt dưới gót giày cao của Hermione, tiếng “cộp cộp” vang lên từng nhịp như gõ vào thần kinh cả nhóm.

Phía sau quầy chính, một yêu tinh già với cặp mắt vàng nhọn như dao quan sát họ. Hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài khó chịu:
“Bà Lestrange… ta không nhớ đã nghe thông báo rằng bà sẽ đến hôm nay.”

Hermione nở nụ cười gượng gạo, nhưng vẫn cố ép giọng khàn và sắc như dao:
“Ta không cần báo trước khi muốn kiểm tra tài sản của mình… đúng không?”

Yêu tinh híp mắt. Ánh nhìn hắn lướt nhanh qua Ron, Jocasta và Harry. Lâu hơn một chút ở Harry — người vẫn trùm áo choàng kín đầu.
“Ngài đi cùng những người lạ mặt… không phải tùy tùng thường thấy của bà.”

Ron suýt lên tiếng nhưng Jocasta đã chen vào, giọng lạnh như băng:
“Họ là người bà chủ tin cậy nhất. Chỉ có thế thôi.”

Một khoảng lặng kéo dài. Yêu tinh già chống tay lên quầy, móng dài gõ lách cách xuống gỗ.
“Ngài biết rằng, két của bà ở tầng sâu nhất. Để vào được… ta cần kiểm tra đũa phép của bà.”

Hermione thoáng khựng lại — đũa Bellatrix hiện đang ở trong tay cô, nhưng hơi khác so với ký ức của yêu tinh.
“Ngươi… đang nghi ngờ ta?” — cô cố làm giọng Bellatrix rít lên, kéo dài từng chữ, mắt trợn to dữ dằn.
Không khí giữa hai người đặc quánh lại.

Griphook nhanh chóng chen vào, cúi người với vẻ tôn trọng nhưng giọng lại đầy áp lực:
“Ngài không nghi ngờ đâu, phải không, Bogrod? Chúng ta đều biết bà Lestrange không thích bị trì hoãn.”

Bogrod liếc Griphook một cái thật lâu, rồi cầm lấy đũa kiểm tra bằng một phép ngắn.
Ánh sáng xanh lướt qua… hắn vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, nhưng chậm rãi gật đầu:
“Rất tốt. Ta sẽ đích thân đưa bà xuống.”

Khi họ bước qua cánh cửa sắt dẫn vào đường ray ma thuật, Hermione cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Ron thì thầm sau lưng:
“Suýt tí nữa…”
Harry chỉ đáp bằng một tiếng “Suỵt” rất nhỏ, mắt vẫn dán vào bóng lưng của Bogrod phía trước.

Cánh cửa sắt từ từ khép lại sau lưng họ, tiếng động kim loại vang lên như một lời tuyên bố không thể quay đầu. Hermione, Ron, Harry và Jocasta bước vào trong bóng tối lạnh lẽo của đường ray ma thuật. Không khí nơi đây đặc quánh, mùi ẩm mốc và hơi nóng từ sâu dưới lòng đất khiến họ không khỏi căng thẳng.

Bóng đèn lơ lửng nhấp nháy trên trần, soi rọi những vệt rêu và vết nứt trên tường đá. Từng bước chân vang vọng, tiếng thở dồn dập hòa vào âm thanh đều đều của những bánh xe lửa ma thuật chuyển động chậm rãi.

Bỗng nhiên, từ trong bóng tối sâu thẳm, một tiếng thở dài, nặng nề vang lên như một lời cảnh báo. Từ góc khuất, đôi mắt lấp lánh đỏ rực chộp lên ánh sáng le lói. Con rồng – một sinh vật to lớn, vảy đen bóng, ánh mắt như ngọn lửa đang thiêu đốt – từ từ xuất hiện, thân hình khổng lồ quấn quýt quanh một khoang lớn chứa đựng những vật bảo vệ bí mật.

Con rồng hít một hơi thật sâu, hơi nóng phả ra làm bốc lên từng làn khói trắng quanh miệng nó. Mỗi nhịp thở làm rung chuyển mặt đất, tạo nên một không khí ngột ngạt, ngập tràn nguy hiểm.

Jocasta siết chặt tay Harry, thì thầm:
“Cẩn thận, đây không phải là một con rồng bình thường.”

Hermione nhẹ nhàng rút ra một cuốn sách nhỏ, lật đến trang bùa trói cổ rồng, nhưng ánh mắt cô vẫn dán vào con quái vật.
Ron thì lặng lẽ chuẩn bị đũa phép, ánh nhìn sắc lạnh, sẵn sàng chiến đấu hay chạy thoát.

Harry khẽ nói, giọng thấp và chắc chắn:
“Chúng ta phải tìm cách lừa nó, hoặc ít nhất là đánh lạc hướng để tiếp cận chỗ cất giữ.”

Con rồng gầm lên, tiếng vang dội trong lòng đường ray sâu thẳm, như lời thách thức không thể bỏ qua.

Cả bọn đứng chờ khoảnh khắc quyết định, từng giây phút trôi qua đều có thể là giây phút sống còn...

Khi con rồng gầm vang như muốn nuốt chửng cả không gian u tối dưới lòng đất, một tiếng cười khàn khàn vang lên từ phía sau.

“Ngươi đang làm cái gì đó, con rồng già cỗi?”

Griphook xuất hiện từ trong bóng tối, dáng nhỏ bé nhưng ánh mắt sắc lẹm và đầy tự tin. Ông ta bước tới gần con quái vật, không chút sợ hãi.

Harry, Hermione, Ron và Jocasta nhìn nhau rồi quay lại nhìn Griphook, hy vọng bừng lên trong ánh mắt.

Griphook lấy ra một chiếc chìa khóa kỳ lạ và nói với giọng khàn khàn:
“Ta biết con rồng này từ rất lâu, và ta có cách để chế ngự nó. Đây là chìa khóa bùa chú cổ truyền chỉ dành riêng cho loài rồng canh giữ kho báu.”

Ông ta cẩn thận cắm chìa khóa vào một ổ bùa nằm gần chân rồng, vừa cắm vừa thì thầm những câu thần chú cổ xưa bằng ngôn ngữ Goblin.

Chớp mắt, con rồng gầm gừ giảm dần sự hung hãn, ánh mắt nó trở nên mềm mại hơn, cơ thể khổng lồ từ từ lắng xuống, không còn đe dọa nữa.

Griphook nhìn bọn họ và gật đầu:
“Bây giờ chúng ta có thể qua. Nhưng phải nhanh lên, thời gian không chờ đợi ai.”

Ông ta dẫn đầu, mở một cánh cửa đá ẩn dưới chân con rồng, để lộ lối xuống một hầm ngầm sâu hun hút.

Cả nhóm bước theo Griphook xuống, ánh sáng từ cây đũa của Hermione soi rọi từng bậc thang lạnh lẽo.

Hermione thì thầm:
“Cảm ơn ông, Griphook. Nếu không có ông, chúng ta không thể nào qua được con rồng này.”

Griphook chỉ mỉm cười bí ẩn:
“Đừng vội cảm ơn, vẫn còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.”

Cánh cửa hầm khép lại phía sau họ, bóng tối bao trùm, chỉ còn lại ánh sáng le lói của phép thuật dẫn đường...

Bước chân nặng nề trên cầu thang đá lạnh, ánh sáng le lói từ cây đũa Hermione chiếu lên những vách tường rêu phong phủ đầy bụi thời gian. Không khí ẩm ướt, có mùi ngai ngái của đất cát và lâu năm.

Griphook dẫn đầu, từng bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, đôi mắt ông dõi theo từng tiếng động nhỏ nhất trong bóng tối xung quanh. Harry, Jocasta, Hermione và Ron im lặng theo sau, lòng căng thẳng chờ đợi những điều không thể lường trước.

Đường hầm ngoằn ngoèo xuyên sâu xuống lòng đất, những vết nứt và đá rơi lở còn mới chứng tỏ đây không phải là nơi dành cho khách viếng thăm thường xuyên.

Hermione thì thầm với Ron:
“Chúng ta phải cẩn thận, có thể đây là một mê cung đầy bẫy và cạm bẫy.”

Ron gật đầu, tay chặt chẽ lấy cây đũa, mắt không rời khỏi bóng tối phía trước.

Bỗng nhiên, phía xa vang lên tiếng kim loại va chạm, như có ai đó đang đi lại hoặc chuẩn bị phục kích. Cả nhóm nhanh chóng nép vào một khe tường nhỏ, giữ im lặng và chuẩn bị phòng thủ.

Griphook thì thầm:
“Đó là bọn lính canh. Chúng ta phải di chuyển nhanh và khéo léo hơn nếu không sẽ bị phát hiện.”

Tiếp tục đi qua những hành lang hẹp, họ bắt đầu cảm nhận được luồng khí ngột ngạt hơn, mùi khói và tàn dư của phép thuật đen thoảng qua không gian.

Cuối cùng, một cánh cửa lớn bằng sắt xuất hiện, được khóa chặt với nhiều lớp bùa chú bảo vệ. Trước cửa, có dấu hiệu của sự canh gác nghiêm ngặt.

Hermione kiểm tra cẩn thận:
“Đây có thể là hầm của Bellatrix. Nếu vậy, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào.”

Harry khẽ gật đầu, tay ôm chặt thanh kiếm Gryffindor trên người, ánh mắt quyết tâm.

Jocasta thì thầm:
“Chúng ta sẽ không để bọn họ giữ lâu nữa. Hãy nhanh chóng giải quyết nó thôi .”

Cả nhóm đứng im lặng, hít một hơi sâu để lấy can đảm, rồi lần lượt chuẩn bị bước vào trong bóng tối phía sau cánh cửa sắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com