Mùa hè, cúp Quidditch và dấu hiệu Hắc Ám
Mùa hè năm ấy, thời tiết ở vùng quê Devonshire nóng bức lạ thường. Nhưng điều ấy chẳng thể làm dịu đi sự háo hức của Jocasta Flora khi chiếc lều màu xanh đậm được dựng lên trên mảnh đất gần khu vực khán đài chính. Trong bộ váy thêu hoa văn lấp lánh bằng chỉ bạc, mái tóc buộc cao, cô nhìn về phía sân vận động Quidditch đồ sộ với ánh mắt lấp lánh—đây là lần đầu tiên cô đến xem trận chung kết Cúp Thế giới.
Bên cạnh cô là cha — David Flora, người đàn ông dáng cao, ánh mắt sắc và giọng nói luôn trầm ổn đến mức khiến người khác vô thức nghe theo. Còn mẹ — Daisy Flora, trong bộ áo choàng tím, cứ không ngừng chỉnh lại cổ áo cho Jocasta rồi cười dịu dàng:
“Con nhớ giữ tác phong của nhà Flora. Dù là lễ hội hay chiến trận, một Flora không bao giờ được mất mặt.”
Jocasta mỉm cười. Đúng là mẹ cô rồi, luôn nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
Sau khi ổn định lều, Jocasta nằng nặc đòi tự đi dạo quanh khu vực hội chợ. Cô muốn hoà mình vào không khí náo nhiệt nơi đây, nơi mọi thứ đều lấp lánh, đầy sắc màu và âm thanh. Cờ bay phấp phới, những chiếc mũ biết hát bài cổ động, búp bê Krum múa may loạn xạ... Thật kỳ diệu.
Đột nhiên, một giọng nam vang lên sau lưng khiến cô đứng khựng lại:
“Jo? Có phải là cậu không?”
Cô quay lại. Và nụ cười bật ra ngay khi bắt gặp đôi mắt xanh lá quen thuộc — Harry.
“Harry!”
Cậu vội tiến lại, gương mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. “Tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây!”
Phía sau là Hermione và Ron, đang lăm le mấy tấm huy hiệu cổ vũ cho Ireland. Cả nhóm ngay lập tức kéo nhau đến một góc rợp bóng cây gần sân vận động, cười nói rôm rả. Jocasta cười nhiều hơn cô tưởng. Mặc cho những khoảng cách mà cô đã tự tạo ra năm ngoái, nhóm bạn ấy vẫn đón cô trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
Hermione nhìn cô một lúc rồi khẽ hỏi:
“Jo... Cậu ổn chứ?”
Jocasta gật đầu. “Mọi chuyện vẫn... bình thường. Gia đình tớ có hơi khắt khe, nhưng không sao.”
Ron liếc sang Harry rồi huých nhẹ. “Cậu ấy vẫn nhắc đến cậu đấy, biết không?”
Cả Harry và Jocasta cùng quay đi, mặt đỏ ửng.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính — Bulgaria đối đầu với Ireland. Cả sân vận động như vỡ òa trong từng đợt cổ vũ. Viktor Krum xuất hiện như một cơn lốc, lao vút giữa không trung, nhưng Ireland là đội ghi điểm nhanh hơn.
Jocasta ngồi cạnh Harry, cả hai cùng say mê dõi theo trận đấu. Không biết từ lúc nào tay họ chạm nhau, nhẹ nhàng, tự nhiên. Cô không rút lại.
Trận đấu kết thúc trong vỡ òa. Đoàn người đổ ra ngoài như dòng suối mùa lũ. Cờ xí, tiếng nhạc, pháo hoa bắn sáng rực cả bầu trời đêm.
“Thật là tuyệt vời,” Hermione thở dài khi họ về lại lều.
Nhưng chưa kịp ngủ được bao lâu thì cơn hỗn loạn bắt đầu.
Tiếng hét. Tiếng lều đổ rầm rầm. Lửa bốc lên từ rìa trại. Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi.
Jocasta bật dậy, tim đập thình thịch. David Flora đã kéo cô ra ngoài, giọng nghiêm nghị:
“Jo, đi theo cha. Không được rời mẹ dù chỉ một bước.”
“Nhưng Harry và mọi người—!”
“Không được cãi!”
Ngay lúc đó, cô thấy Harry, Ron và Hermione đang bị xô đẩy bởi dòng người. Không chần chừ, cô vùng ra khỏi tay cha, lao về phía bạn mình.
“Jocasta!” Daisy hét lên, nhưng cô không dừng lại.
Cả nhóm chạy vào rừng. Một vài tên tử thần đội mũ trùm đầu đang thi triển lời nguyền tra tấn dân Muggle lơ lửng trên không trung như những con rối.
Hermione thở gấp: “Chúng ta phải ẩn thân, mau!”
“Jo, qua bên này!” Harry kéo cô núp sau một thân cây to.
Jocasta lấy ra đũa phép, sẵn sàng niệm bùa, nhưng bàn tay run rẩy.
“Bình tĩnh. Có tớ ở đây.” Giọng Harry thì thầm.
Cô gật đầu.
Bỗng một ánh sáng xanh lục xé toạc bầu trời. Dấu hiệu mà ai trong giới pháp thuật cũng nhận ra — Dấu hiệu Hắc Ám.
Cả nhóm chết lặng.
Harry thở hổn hển. “Không thể nào…”
“Có ai đó muốn khơi lại ký ức kinh hoàng của chiến tranh,” Jocasta thì thào. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác rờn rợn trỗi dậy. Có gì đó không ổn.
Ánh sáng xanh lục tỏa rực lên không trung, xé toạc bầu trời bằng Dấu hiệu Hắc Ám. Cả khu rừng im bặt trong khoảnh khắc chết chóc ấy. Jocasta cảm thấy hơi thở mình như bị bóp nghẹt.
“Một Tử thần Thực tử... thật sự?” Hermione lắp bắp.
“Không... nhìn đi, dấu hiệu này mới. Rất mới.” Harry thì thầm, ánh mắt đăm chiêu.
Ron lùi lại vài bước. “Chúng ta nên rút—”
“Không kịp rồi.” Jocasta cắt ngang. Cô vừa dứt lời thì từ giữa những thân cây, một bóng đen phủ áo choàng xuất hiện, từng bước chậm rãi như rắn bò dưới ánh trăng.
Người ấy đội mũ trùm, chỉ thấy lờ mờ chiếc mặt nạ bạc. Nhưng trong tay, hắn đang cầm đũa phép — và nó đang bốc khói. Chính hắn là người đã triệu hồi Dấu hiệu.
“Bọn nhóc...” giọng hắn lành lạnh, kéo dài như tiếng thở của lò luyện kim. “Sao dám chứng kiến thứ các ngươi không nên thấy?”
Harry bước lên, chắn phía trước Jocasta và bạn bè. “Ai... ai là ngươi?”
Người đó không trả lời, chỉ nâng đũa phép lên — “Stupefy!”
Harry kéo Hermione né qua một bên, luồng sáng đỏ sượt ngang. Jocasta lập tức rút đũa và phản đòn — “Protego!”
Một vòng chắn phát sáng kịp thời đỡ lấy lời nguyền tiếp theo. Cô hét lên: “Harry, chia hướng ra!”
Cả ba chạy tản ra. Cây cối bốc cháy. Đất nổ tung dưới lời nguyền. Jocasta nấp sau một tảng đá, thở dốc. Cô chưa từng tham gia một trận đấu phép thật sự. Nhưng đây không phải lúc để run sợ.
Kẻ kia vừa quay sang hướng Hermione thì Harry nhảy ra từ bên kia bụi cây — “Expelliarmus!”
Tiếc là hắn chắn được. Hắn cười khẩy, rồi bắn một lời nguyền màu tím thẫm — Crucio!
Harry ngã lăn xuống đất, rên rỉ đau đớn.
“Không!” Jocasta lao ra, hét lên: “Incarcerous!”
Dây thừng phép thuật phóng từ đầu đũa, quấn lấy tay kẻ kia — nhưng hắn phá giải ngay lập tức. Hắn tức giận quay sang cô, mắt lóe lên đằng sau mặt nạ.
“Ngươi là... Flora.” Hắn khựng lại, rồi bật cười khan. “Con búp bê bị xiềng của dòng họ cũ nát đó...”
Jocasta cảm thấy máu trong người sôi lên. “Ta không phải con rối của ai cả!”
Cô phóng lời nguyền băng — “Glacius!” — băng giá bốc lên dưới chân hắn, nhưng hắn đạp vỡ, tiến thẳng về phía cô.
Harry, dù đau đớn, vẫn cố nâng người dậy: “Jo, cẩn thận!”
Tên kia vung tay — “Sectumsempra!”
Một lưỡi dao vô hình lao về phía Jocasta—
—Nhưng rồi một tiếng BÙM vang lên. Một người đàn ông xuất hiện giữa trận chiến trong làn khói bạc. Áo choàng Bộ Pháp Thuật phấp phới. Một cơn lốc sáng bạc bắn thẳng vào tên mặt nạ.
"Stupefy!"
Kẻ kia ngã văng ra xa, đụng vào gốc cây, lăn vài vòng trước khi nằm bất động.
Harry tròn mắt. “Ai... ai vừa—?”
Người đàn ông đó quay sang, gỡ mũ trùm. Jocasta sững sờ. “Bác Barty... Barty Crouch Sr...?”
Ông gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. “Bộ Pháp Thuật đã theo dõi dấu hiệu di chuyển. Tôi đến trễ nửa phút... rất tiếc các cháu phải đối mặt một mình.”
Hermione từ phía xa chạy lại, mắt rưng rưng: “Harry, cậu ổn chứ?”
Harry gật. “Ổn... nhờ có Jo.”
Jocasta, thở gấp, ngồi xuống đất. Cô nhìn tay mình run lên. Trận đấu đầu tiên. Sát ranh giới tử thần. Nhưng cô đã không bỏ chạy.
Ông Crouch giơ đũa lên, truyền tín hiệu khẩn cấp. “Chúng ta phải rời khỏi đây. Bọn chúng đang bắt đầu chuyển động.”
Trên đường về, khi ánh mặt trời đầu tiên ló lên qua rặng cây, Jocasta liếc nhìn sang Harry — gương mặt lấm tấm bụi đất, áo rách toạc ở vai, nhưng vẫn cười nhẹ.
“Cảm ơn,” cậu thì thầm.
Cô chỉ gật đầu, môi mím chặt. Trong lòng, những mảnh ký ức về cái tên “Flora”, những lời bóng gió về quá khứ gia tộc, và ánh sáng xanh lục cứ lởn vởn. Trận chiến vừa rồi không chỉ là một cuộc chạm trán tình cờ — nó là điềm báo.
Điềm báo cho một năm học mà cô chưa từng tưởng tượng.
Ngay sau đó, các bộ pháp sư thuộc Bộ Pháp thuật ập đến. Tiếng nổ, tiếng quát tháo, ánh sáng lóe lên khắp nơi. Một yêu tinh bị bắt. Nhưng dấu hiệu kia vẫn lập lòe giữa trời đêm, như một lời cảnh báo.
Khi trời gần sáng, ngọn lửa đã được dập tắt. Các trại dần yên lặng. Jocasta trở về lều trong im lặng, đi giữa cha mẹ và cái lạnh ban mai.
David Flora nhìn cô, giọng thấp:
“Thế giới đang thay đổi, Jocasta. Hãy luôn chuẩn bị.”
Jocasta không đáp. Trong đầu cô hiện lên ánh sáng xanh lục, bàn tay Harry nắm lấy tay cô, và cảm giác không yên như một cơn bão sắp kéo đến.
Và sâu thẳm trong lồng ngực, trái tim cô đập như đang gõ cửa định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com