Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày cuối cùng

Tháng Sáu tràn về Hogwarts với hương hoa rực rỡ từ khu vườn thảo dược, bầu trời xanh lơ trong vắt phản chiếu lên mặt hồ đen sâu thẳm. Sau tất cả những biến cố, những trận chiến, những bí mật phơi bày và những vết thương chưa kịp lành, thời gian như nhẹ bước hơn khi năm học dần đi đến hồi kết.

Jocasta ngồi lặng trong thư viện, bên ô cửa kính lớn nhìn ra khuôn viên lâu đài. Mái tóc cô được buộc hờ bằng một dải lụa màu lam bạc, ánh nắng rọi vào tạo thành quầng sáng nhạt nhòa. Trong tay cô là một tập sách chưa mở, nhưng ánh mắt lại lơ đãng dõi theo vài con cú đang bay ngang trời. Bên cạnh, Hermione đang chăm chú ghi chú lại những kiến thức cho kỳ thi cuối năm. Ron thì gục đầu ngủ gật bên cạnh đống vở, còn Harry đang yên lặng viết gì đó trong một cuốn sổ da nhỏ.

“Cậu ghi nhật ký à?” Jocasta khẽ hỏi, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Harry ngẩng lên, mỉm cười. “Ừ. Tớ nghĩ… nên viết lại mọi chuyện. Để sau này không quên.”

“Còn tớ thì muốn quên đi một số điều,” cô đáp, giọng dịu dàng nhưng xa xăm. “Nhưng không được. Chúng là một phần của chúng ta mất rồi.”

Hermione dừng bút, nhìn qua Jocasta. “Cậu sẽ về nhà chứ? Ý tớ là… thực sự về với gia đình.”

Jocasta khẽ gật đầu. “Tớ đã nói chuyện với bố mẹ. Họ… cần thời gian. Nhưng họ đang cố gắng, và tớ cũng vậy.”

Sau trận chiến với kẻ đen tối lẩn sau chiếc mặt nạ quý tộc, sau khi sự thật được đưa ra ánh sáng và David cùng Daisy Flora tự mình xuất hiện trước Hội đồng Pháp thuật để thừa nhận lỗi lầm, Hogwarts cũng lặng đi một chút. Không còn những tin đồn, những lời thì thầm ác ý lan tràn trong hành lang. Không còn ánh mắt nghi kỵ hướng về Jocasta. Chỉ còn là sự yên bình, và những bài kiểm tra cuối cùng.

Vào ngày thi cuối cùng, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa phủ bụi lên sân đá, làm bóng cây rung nhẹ trong làn gió lạnh cuối xuân. Sau buổi thi, nhóm bốn người rủ nhau ra bờ hồ. Cây liễu già rũ bóng xuống mặt nước.

Ron nhai một thanh chocolate ế từ bữa sáng, than thở: “Tớ thề, cái đề môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay khó hơn bình thường đấy.”

“Không đâu, thầy Lupin giảm tải rồi đấy,” Hermione phản bác. “Tớ nghĩ thầy biết tụi mình đã trải qua nhiều chuyện, nên…”

Cô bỏ lửng. Ai cũng biết chuyện gì.

Harry ngồi trên phiến đá lớn, mắt nhìn thẳng ra mặt hồ. Jocasta đến ngồi cạnh, không nói gì. Họ chỉ lặng yên. Cái lặng yên không ngượng ngùng, mà ấm áp như thể trái tim hai người đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ không lời.

“Cảm ơn cậu,” Harry lên tiếng. “Vì đã luôn ở đó.”

“Vì tớ cũng cần cậu mà,” Jocasta đáp, và bàn tay cô siết lấy tay cậu thật khẽ.

Cái nắm tay nhỏ ấy, với Harry, là điều chân thật nhất giữa những tháng ngày chao đảo.

Trên chuyến tàu Hogwarts Express trở về, không khí nhộn nhịp, rộn ràng nhưng cũng lẫn một chút lưu luyến. Những đứa trẻ năm ba giờ đây đã đi qua một năm học nhiều biến động hơn bao giờ hết.

Trong khoang, nhóm bốn người ngồi cạnh nhau, chia sẻ những chiếc bánh nướng, vài viên kẹo Sên Sột Soạt, và những câu chuyện nhỏ về kỳ nghỉ hè sắp tới.

“Jocasta,” Hermione hỏi, “cậu có kế hoạch gì cho hè này không?”

Jocasta tựa đầu vào khung cửa kính, ánh mắt dõi theo cảnh vật trôi nhanh ngoài kia. “Tớ sẽ đi dạo cùng mẹ ở vườn sau. Sẽ đọc vài cuốn sách mà bố tớ cất trong phòng làm việc. Và có lẽ… tớ sẽ viết. Về tất cả những điều đã xảy ra.”

Ron nhăn mặt. “Viết? Đừng nói cậu sẽ nộp bản thảo cho Nhật báo Tiên tri đấy nhé?”

Jocasta cười lớn. “Không đâu. Tớ viết cho chính tớ. Cho những phiên bản khác của tớ trong tương lai.”

Harry nhìn cô, đôi mắt sáng lên. “Tớ hy vọng tương lai đó luôn có chỗ cho tớ.”

Cô không trả lời. Nhưng ánh mắt ấy, cái siết tay khẽ dưới bàn, đã là câu trả lời rồi.

Ngoài kia, chuyến tàu vẫn lăn bánh giữa mùa hè đang về. Một chương mới của tuổi trẻ sắp bắt đầu, còn chương cũ – với tất cả niềm đau, hy vọng, tình bạn, tình yêu và cả sự tha thứ – đã được viết nên ở nơi mang tên Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com