Những tàn tích sau bóng tối
Mặt trời đã lên khỏi rặng cây, nhưng ánh sáng của nó không thể xua tan được cảm giác rờn rợn vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người ở khu trại. Những đám khói mỏng len lỏi giữa không trung, hòa lẫn với mùi ám khét và bụi tro từ những chiếc lều đã bị thiêu rụi. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tiếng thì thầm hoảng loạn và những lời thì thào không ai muốn nhắc đến: dấu hiệu Hắc Ám.
Jocasta ngồi lặng bên tảng đá lớn phía rìa trại, cánh tay vẫn còn trầy xước vì cuộc đụng độ đêm qua. Mái tóc dài bung rối sau gáy, đôi mắt xanh xám ngó lơ đãng về phía cánh rừng. Có một sự trống rỗng trong ánh nhìn của cô — một khoảng lặng khó nói thành lời.
Harry bước đến, tay cầm hai tách trà nóng mà ông Weasley đưa cho từ lều trung tâm. Cậu ngồi xuống bên Jocasta, im lặng đưa cho cô một cốc. Cô nhận lấy, không nói lời nào, nhưng ngón tay chạm vào tay cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi khiến trái tim Harry khẽ rung lên.
“Cậu ổn chứ?” – cậu hỏi khẽ.
Jocasta cười nhạt. “Cậu nghĩ sau khi nhìn thấy dấu hiệu đó, có ai ổn được sao?”
Harry không đáp lại. Câu hỏi không cần một lời giải thích. Dấu hiệu Hắc Ám – biểu tượng của Voldemort – không chỉ là một ký hiệu. Nó là lời nhắc nhở sống động rằng quá khứ vẫn còn bám riết lấy thế giới phù thủy, rình rập quay lại như một cái bóng.
“Người đêm qua…” – Harry ngập ngừng – “Hắn biết tên tớ. Biết cả cậu.”
Jocasta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Harry. “Tớ biết. Giọng hắn… nghe quen. Có thể từng là Tử Thần Thực Tử thời bố mẹ chúng ta.”
“Nhưng hắn đã biến mất… như thể chưa từng tồn tại.”
Cô gật đầu, rồi im lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến vết thương nơi vai Jocasta nhói lên. Harry thấy cô khẽ cau mày.
“Cậu cần đi gặp Madam Pomfrey.”
“Không sao đâu. Tớ chịu được.” – Jocasta nói, rồi nghiêng đầu nhìn sang Harry – “Tớ từng thấy dấu hiệu ấy một lần… từ ký ức của cha.”
Harry giật mình. “Gì cơ?”
“Ông ấy không bao giờ nói rõ, nhưng ông từng giữ một bản ghi chép nhỏ. Những hồi ức bị rò rỉ ra ngoài, có lẽ do một phép ghi nhớ không hoàn chỉnh. Trong đó, ông từng đứng bên dưới dấu hiệu Hắc Ám. Không phải vì là Tử Thần Thực Tử, mà vì ông đã chứng kiến sự kiện nào đó... khủng khiếp.”
“Vậy... có thể gia tộc Flora từng đối đầu với Voldemort?”
Jocasta nhắm mắt, chậm rãi. “Hoặc từng bị cuốn vào. Gia đình tớ... không hẳn trong sạch như người ta nghĩ.”
Im lặng kéo dài giữa hai người. Cho đến khi tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau.
“Harry! Jocasta!” – Hermione lao đến, tóc rối tung, gương mặt đầy lo lắng – “Các cậu được triệu tập đến lều trung tâm của Bộ Pháp thuật. Ngay bây giờ!”
Lều trung tâm rộng lớn, nhưng không khí bên trong căng như dây đàn. Ông Weasley, bà Bones, Percy và một số nhân viên cấp cao khác đứng vòng quanh một bàn gỗ dài. Trong góc phòng, một kẻ bị trói tay chân, quần áo rách nát, mặt mày đầy bầm dập — chính là kẻ đã kêu gọi dấu hiệu Hắc Ám.
“Harry Potter.” – Bà Bones cất tiếng, ánh mắt sắc lạnh – “Cậu có thể kể lại toàn bộ sự việc đêm qua?”
Harry kể, giọng đều đều nhưng chặt chẽ. Khi đến đoạn tên kia gọi tên mình, tất cả mọi người đều đồng loạt liếc nhìn kẻ bị trói. Nhưng hắn chỉ cười khan, đôi mắt dại loạn.
“Chúng đã trở lại...” – hắn thì thào – “Chúng đã trở lại. Và các ngươi... sẽ không bao giờ sẵn sàng.”
Một tia sáng lóe lên từ cây đũa của một nhân viên Auror. Hắn bị trói chặt hơn, miệng bị niêm phong.
Jocasta đứng bên cạnh Harry, ánh mắt tối lại. “Cậu có nghe thấy gì trong tiếng gọi của hắn không?”
Harry lắc đầu. “Chỉ có sự thù hận. Và... sự sợ hãi.”
Tối hôm đó, khu trại vắng tanh. Mọi người rục rịch thu dọn để rời đi sớm, không khí lễ hội đã biến mất hoàn toàn.
Harry ngồi cùng Jocasta, Hermione và Ron bên đống lửa nhỏ. Không ai nói gì trong một lúc dài.
“Các cậu có nghĩ năm học này sẽ yên ổn không?” – Hermione hỏi, giọng run nhẹ.
“Không đâu.” – Jocasta nói khẽ – “Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Cậu luôn có giác quan thứ sáu à?” – Ron hỏi, cố gắng pha trò nhưng không ai cười cả.
Harry nhìn vào ánh lửa, nhớ lại ánh mắt điên dại của kẻ đã bị bắt. “Hắn nói ‘chúng’ đã trở lại. Không chỉ một tên. Có thể là... mạng lưới còn sót lại của Voldemort.”
Jocasta ngước nhìn bầu trời, nơi dấu hiệu Hắc Ám đã từng hiện diện. “Nếu đúng là như vậy... thì chúng ta phải chuẩn bị. Còn nhiều điều sẽ đến.”
Cô không nói rằng trong lòng cô đang dấy lên một cơn bão lớn. Một phần của cô, phần mà “Jocasta Flora” từ thế giới này không hoàn toàn kiểm soát được — đang mơ hồ cảm nhận một thứ gì đó, như định mệnh đang xoay chuyển.
Ở đâu đó, những bí mật của gia tộc Flora đang bắt đầu chuyển mình. Và Hogwarts... sẽ không còn là một ngôi trường yên ả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com