Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những vị khách đến trường

Sáng sớm hôm ấy, cả lâu đài Hogwarts dường như rộn ràng hơn bao giờ hết. Những chiếc đèn chùm treo cao lấp lánh ánh sáng rực rỡ, dãy hành lang được quét sạch bóng đến mức Peeves cũng soi gương chỉnh tóc. Trên khắp các bức tường, phù thủy trong tranh rỉ tai nhau háo hức về ngày hôm nay — ngày mà hai trường pháp thuật nổi tiếng nhất châu Âu sẽ đến Hogwarts.

Ở bàn nhà Ravenclaw, Jocasta Flora khẽ vuốt lại nếp áo choàng đồng phục, mắt dõi ra cửa sổ. Màn sương buổi sớm chưa tan hẳn, nhưng cô cảm nhận rõ sự chuyển động mạnh mẽ từ bên ngoài lâu đài — thứ gì đó đang đến, thứ gì đó mang theo luồng ma lực khác biệt với không khí Hogwarts vốn đã quen thuộc.

"Nghe nói Durmstrang đến bằng thuyền," Padma Patil thì thầm, ngồi bên cạnh Jo, tay ôm quyển Lịch sử những Giải đấu Tam Pháp thuật như bùa hộ mệnh.

"Còn Beauxbatons thì đến bằng... thú gì đó biết bay thì phải!" — Terry Boot thêm vào, mắt long lanh hứng khởi.

Tiếng leng keng vang lên từ phía xa — giáo sư McGonagall vừa bước vào Đại Sảnh, giọng đanh thép như thường lệ:

“Tất cả học sinh năm thứ tư trở lên, mau ra sân trước! Đừng để khách mời phải đợi!”

Học sinh đổ ra khỏi cổng lâu đài thành từng dòng, đổ về bãi cỏ phía trước như những con sông nhỏ đổ vào biển lớn. Jocasta sánh bước cùng nhóm Ravenclaw, nhưng mắt lại đảo quanh — tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.

Harry Potter, Ron Weasley, và Hermione Granger cũng đang len giữa đám đông Gryffindor. Jo không đến gần, nhưng ánh mắt Harry vô tình chạm phải ánh mắt cô trong chớp mắt. Lại cái cảm giác là lạ ấy – như thể có một sợi dây ma thuật vô hình nào đó kéo cả hai lại gần hơn.

Đột nhiên — ẦMMMM!

Cả mặt hồ rung lên. Những gợn sóng cuộn trào dữ dội. Rồi từ lòng nước sâu, một bóng đen khổng lồ trồi lên, khiến học sinh rú lên kinh ngạc.

Đó là một chiếc thuyền chiến mạ sắt đen sì, cũ kỹ như bước ra từ thế kỷ trước. Mái chèo cắm sâu vào mặt nước, dạt từng cơn sóng mạnh như lốc xoáy. Ngọn cờ Durmstrang đỏ rực phần phật trên đỉnh cột buồm.

“Tuyệt thật...” — Dean Thomas thở ra.

Cửa thuyền bật mở. Hàng loạt học sinh Durmstrang mặc áo choàng da nâu sẫm bước xuống, người cao lớn, ánh mắt sắc lẻm. Đi đầu là một người đàn ông râu quai nón, ánh mắt lạnh như sương — Hiệu trưởng Igor Karkaroff.

Và sát bên ông ta là một nam sinh với vóc dáng cao vạm vỡ, mái tóc vàng bạch kim rối nhẹ trong gió, áo choàng hơi phập phồng — Viktor Krum, tuyển thủ trẻ nhất đội Quidditch quốc gia Bulgaria.

Jo nheo mắt. Ánh mắt của Krum lướt nhanh qua đám đông, không giấu nổi vẻ mỏi mệt. Cô nhận ra... không chỉ mình cô mang theo gánh nặng bí mật đến Hogwarts năm nay.

Rồi bầu trời đổi màu.

Từ xa, một âm thanh kì dị vang lên — tiếng vó ngựa, nhưng không phải từ mặt đất... mà từ trên không.

Mọi người ngẩng đầu.

Một chiếc cỗ xe khổng lồ màu lam sáng, lớn như căn nhà hai tầng, được kéo bởi mười hai con ngựa có cánh với bộ lông ánh bạc và đôi mắt đỏ rực đang chầm chậm hạ cánh xuống bãi đất trống phía xa sân trường.

Vừa chạm đất, cửa xe mở ra.

Một người phụ nữ khổng lồ, da trắng xanh, bước ra đầu tiên. Madame Maxime, hiệu trưởng trường Beauxbatons, nổi bật với bộ váy lấp lánh như lụa nước và cây gậy dài bằng ngà voi.

Sau lưng bà là các nữ sinh duyên dáng như búp bê sứ, bước đi nhịp nhàng, không nói một lời. Những làn gió nhẹ thổi tung khăn choàng của họ, hương hoa dịu nhẹ lan ra như một ma dược êm ái.

Jo khẽ ngả người về phía trước, tim đập thình thịch.

Một cô gái trong nhóm Beauxbatons — mái tóc màu bạch kim óng ánh, dáng đi tựa như lướt trên không — vừa ngoái đầu nhìn quanh. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô lướt qua Jocasta, như thể cả hai từng biết nhau từ một giấc mơ xa xưa.

“Chào mừng các vị khách quý đến Hogwarts!” – Giọng Dumbledore vang vọng giữa khoảng trời mở, như kết thúc một cảnh tượng kỳ diệu.

Tối đó, Đại Sảnh được trang trí lộng lẫy chưa từng thấy. Những dải băng rực rỡ của ba trường tung bay dọc theo tường đá, các bàn ăn được xếp dọc để học sinh ba trường có thể giao lưu. Jocasta chọn ngồi giữa một nhóm Ravenclaw và vài nữ sinh Beauxbatons – trong đó có cả Fleur Delacour, cô gái với mái tóc như dòng thác trăng.

“Tôi nghe tên cô rồi,” Fleur nói nhẹ bằng giọng Pháp pha Anh, nhìn Jo. “Gia tộc Flora… cổ xưa lắm.”

Jo nhếch môi. “Người ta thường nhớ về dòng máu, nhưng lại quên mất những vết sẹo mà nó để lại.”

Fleur hơi nhướn mày, rồi mỉm cười.

Tối hôm đó, Mad-Eye Moody lại quan sát Jo rất lâu. Con mắt phép thuật của ông xoáy sâu như muốn lật tung tất cả những lớp vỏ ngụy trang mà cô đã che đậy từ ngày đặt chân vào Hogwarts.

Và khi tất cả ngủ yên, khi bầu trời ngoài kia kéo kín sương mù, Jocasta ngồi một mình bên cửa sổ Ravenclaw Tower, ngón tay mân mê chiếc huy hiệu bạc — hình hai cánh chim giao nhau quanh viên đá đỏ thẫm.

Một mùa giải đấu mới đã bắt đầu.
Và cô biết rõ hơn ai hết — đây không chỉ là một cuộc thi.
Nó là lời triệu hồi từ quá khứ.

Mưa rơi lất phất trên mái lâu đài Hogwarts, len qua cửa sổ và đọng thành từng giọt trên mặt sàn lạnh. Dù thời tiết ảm đạm, không khí trong lâu đài lại náo nhiệt như sắp bước vào ngày hội lớn.

Sáng hôm ấy, thay vì các tiết học thông thường, học sinh được dẫn xuống Phòng Sinh hoạt chung lớn – nơi từng được dùng làm phòng khiêu vũ trong các dịp lễ. Các bức tường được trang hoàng bằng biểu ngữ của ba trường, còn ở giữa căn phòng là một vật thể huyền bí – một chiếc cốc gỗ đen tuyền, cao khoảng nửa mét, đặt trên bục đá xám.

Ngọn lửa xanh lam nhảy múa trong lòng chiếc cốc – Chiếc Cốc Lửa – vật thể sẽ lựa chọn những nhà vô địch xứng đáng cho Giải đấu Tam Pháp thuật.

“Chiếc Cốc Lửa là một vật thể ma thuật rất mạnh,” – cụ Dumbledore tuyên bố trước toàn trường – “Một khi tên bạn được Cốc lựa chọn, bạn sẽ phải tham gia — dù muốn hay không.”

Jo đứng giữa nhóm Ravenclaw, ánh mắt dõi thẳng vào chiếc cốc.

Linh cảm lạ lùng hôm qua lại quay về.

Đêm đó, trong giấc mơ, Jo thấy một cánh cửa đá cổ xưa mở ra, bên trong là hàng trăm ký tự runes xoáy cuộn quanh huy hiệu gia tộc Flora – hai cánh chim giao nhau. Một luồng sáng đỏ xuyên thẳng qua giấc mộng, chiếu vào ngực cô, nóng rực như lửa.

Cô choàng tỉnh giữa đêm, tay ôm lấy viên đá đỏ trên chiếc nhẫn cổ mà bà ngoại để lại — nó phát sáng.

“Jocasta,” một giọng trầm nhẹ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Là Giáo sư Moody, từ góc phòng bước ra, cây gậy gõ nhẹ lên sàn đá. Con mắt phép thuật của ông xoáy thẳng vào cô gái nhà Ravenclaw, còn con mắt thật khẽ nheo lại, như vừa nhận ra điều gì đó rất quen thuộc.

“Cô... có họ Flora?” ông hỏi, khẽ khàng hơn bình thường.

Jo khẽ gật đầu, không ngạc nhiên.

“Vậy thì... cẩn thận với lửa,” Moody thì thầm. “Có những phép cổ xưa trong dòng máu ấy, thứ phép thuật không dễ gì chết theo thời gian.”

**

Tối hôm đó, không khí trong Đại Sảnh chẳng khác gì một lễ hội Halloween.

Chiếc Cốc Lửa được đặt trang trọng trong một chiếc rương ma thuật chạm khắc, ánh lửa xanh vẫn cháy rực không tàn. Học sinh lần lượt bỏ tên vào – những học sinh đủ tuổi, đủ can đảm và cả... đủ tham vọng.

Cedric Diggory – nhà Hufflepuff – bước đến đầu tiên, bỏ mẩu giấy ghi tên mình vào Cốc, nhận được một tràng pháo tay.

Rồi đến Fleur Delacour – kiêu hãnh, nhẹ nhàng; Krum – trầm lặng nhưng đầy nội lực.

Khi đến lượt học sinh Hogwarts về ký túc xá ngủ, Jo đứng lặng nhìn Cốc, đầu hơi nghiêng. Trong túi áo, chiếc nhẫn phát sáng trở lại — lần này là ánh đỏ rực rỡ, như được kích hoạt bởi chính phép thuật đang xoáy quanh Cốc Lửa.

“Đừng...” cô thì thầm với chính mình, nhưng viên đá trên nhẫn rung lên dữ dội, và — xoẹt!

Một tia sáng đỏ lóe lên từ tay cô, xoáy vào ngọn lửa xanh trong chiếc Cốc.

Không ai thấy. Không ai biết.

Nhưng chiếc cốc rít lên một tiếng rất khẽ, như phản ứng với một thứ gì đó cổ xưa hơn cả nó.

Sáng hôm sau.

Cụ Dumbledore tiến đến chiếc Cốc Lửa, cả trường nín thở.

Tên đầu tiên bay ra:

“Viktor Krum!”

Cả trường Durmstrang vỡ òa.
Tên thứ hai:
“Fleur Delacour!”

Beauxbatons đồng loạt vỗ tay.
Tên thứ ba:

“Cedric Diggory!”

Hufflepuff vỡ tung trong tiếng reo hò.

Rồi đột nhiên — phừng!!!

Ngọn lửa chuyển sang đỏ rực, trái ngược hoàn toàn với mọi quy luật của Cốc Lửa.

Một tờ giấy thứ tư bay ra, xoay xoay trong không trung.

Tất cả nín thinh.

Dumbledore đón lấy, ánh mắt nghiêm lại:

“Harry Potter.”

Cả đại sảnh chết lặng.

Nhưng… chưa kịp để ai phản ứng gì —

PHỰT!!!

Chiếc cốc gầm lên.

Một lần nữa, lửa chuyển màu – lần này là tím thẫm, với tia vàng chớp lóe. Một mẩu giấy thứ năm bắn ra, xoáy vòng giữa không trung như đang đấu tranh với trọng lực.

Dumbledore giơ tay đón lấy.

Chưa từng có trong lịch sử.

Ông đọc, giọng chậm rãi:

“Jocasta Flora.”

Toàn trường vỡ òa.

Hai tên.
Hai học sinh Hogwarts.

Một là Người Sống Sót.

Một là người thừa kế phép thuật cổ xưa Flora, bị quên lãng qua bao thế hệ.

Jo không nhớ mình đã bước lên như thế nào. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, nhưng lòng cô như chìm vào biển xoáy.

Và trong ánh sáng xanh lặng lẽ của Đại Sảnh, Mad-Eye Moody nở nụ cười rất nhẹ — như thể ông đã đoán trước tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com