Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá banh bộ pháp thuật

Trước mắt họ là Sảnh chính của Bộ Pháp Thuật — một không gian khổng lồ hình trụ, trần cao vút như mái vòm nhà thờ, ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ những quả cầu sáng bay lơ lửng trên cao. Tường được lát đá đen bóng, phản chiếu hình ảnh những phù thủy đi lại vội vã – tất cả đều mặc áo choàng dài màu tối. Ở giữa sảnh là tượng đài khổng lồ mới dựng lên: một khối vàng rực rỡ, tạc hình một phù thủy và một pháp sư khổng lồ đang đè lên hàng trăm sinh vật nhỏ hơn – yêu tinh, gia tinh, người sói – tay họ vung lên như thể bảo vệ, nhưng gương mặt thì hiện rõ vẻ áp chế.

“Thay tượng rồi,” Jocasta lẩm bẩm. “Trông như lời tuyên ngôn sống.”

“Mình thấy là đe dọa thì đúng hơn,” Harry – hay đúng hơn là Runcorn – đáp, giọng trầm đến lạ dưới lớp cải trang.

Hermione ra hiệu về phía thang máy: “Chúng ta phải chia ra theo đúng vai. Đừng để lộ ra phút nào cả.”

Jocasta gật đầu, khẽ thở dài. Cô siết chặt tờ ghi nhớ trong tay, rồi quay bước, hòa vào đám đông. Một nữ nhân viên cấp trung – Elaine Bramble – đang trở lại công việc như thể mọi thứ bình thường. Chỉ có cô biết: trong người cô không còn là Elaine nữa, mà là Jocasta Flora, đang sắp phá tan Bộ Pháp Thuật từ bên trong.

Sảnh lớn của Bộ Pháp Thuật vẫn ồn ào, tiếng bước chân và giọng trò chuyện hòa vào tiếng máy đánh chữ lách cách và tiếng quạ đưa thư cất cánh. Dưới lớp cải trang, bốn người chia nhau tản ra, như những nhân viên bình thường bắt đầu một ngày làm việc. Nhưng dưới những gương mặt xa lạ ấy, tim họ đập nhanh, từng giây đồng hồ là một cuộc đánh cược.

Hermione – Kẻ dẫn đường thầm lặng

Mafalda Hopkirk, nhân viên cấp cao của Cục Ghi chép và Lưu trữ, bước vào phòng làm việc với dáng điệu tự tin. Hermione trong lớp cải trang ngồi xuống bàn, mở sổ ghi chép, nhưng đôi mắt nâu sắc sảo quét khắp căn phòng như đang lập bản đồ trong đầu.

Cô nhẹ nhàng đặt tấm bản đồ Bộ Pháp Thuật đã được cải tiến bằng phép Ẩn hiện (Disillusionment Charm) dưới gầm bàn. Ngòi bút trong tay Hermione di chuyển liên tục: đánh dấu hành lang an toàn, cổng dịch chuyển, các trạm bảo vệ, cả hướng tuần tra của đội giám sát.

Trên chiếc đồng hồ đeo tay đã được cô phù phép, từng kim giây nhấp nháy theo tín hiệu định sẵn: màu xanh – an toàn, vàng – cảnh báo, đỏ – nguy hiểm ngay lập tức. Mỗi khi Harry, Jocasta hoặc Ron di chuyển, dấu hiệu nhỏ hình người cũng nhấp nháy trên mặt đồng hồ của cô.

“Đến giờ rồi,” Hermione thì thầm, gửi tín hiệu bằng bùa Xác nhận Tâm trí, một tia sáng vàng thoáng vụt qua ngón tay – chỉ những người trong nhóm mới thấy.

Harry – Con mồi bám sát kẻ săn

Albert Runcorn – cao lớn, vai rộng, bước đi quyền uy – len lỏi giữa dòng người, nhưng bên trong là Harry đang quan sát từng cử động của Dolores Umbridge. Ả mặc áo khoác hồng nhạt, cổ đeo chiếc mề đay lấp lánh ánh vàng. Dưới ánh sáng ngọn đèn phù thủy, Harry thấy rõ những đường khắc mờ mịt, cổ xưa – chính là vật mà họ đã liều mạng tìm kiếm.

Harry giữ khoảng cách vừa đủ, giả vờ cầm chồng hồ sơ dày. Mỗi khi Umbridge quay lại, anh lập tức ghim mắt vào giấy tờ, đôi lông mày cau lại đúng kiểu một nhân viên Bộ đang tức tối vì bị giao thêm việc.

Một lần, ả rẽ vào phòng xử án, Harry khẽ chạm ngón tay vào đồng hồ phù phép – báo cho Jocasta: “Mục tiêu đang yên vị.”

Jocasta – Bóng ma trong văn phòng hồng

Elaine Bramble, thư ký Phòng Sinh vật Pháp thuật, bước nhẹ qua hành lang. Mỗi bước chân Jocasta đều tính toán thời gian, để đồng bộ với lộ trình của Harry. Cô ghé qua bàn tiếp tân gần văn phòng Umbridge, đặt vài tập hồ sơ “khẩn” và tươi cười:

“Ngài Umbridge có dặn tôi giao ngay. Tôi sẽ đợi bà ấy ký xong.”

Tiếp tân gật đầu, vừa đủ để Jocasta trượt một tấm bùa Phong ấn tạm thời vào khe cửa văn phòng Umbridge. Khi ả quay lại, bùa sẽ chỉ kích hoạt nếu có người cố ý bước vào – giúp Jocasta biết chính xác thời điểm trống.

Giọng Hermione vang khẽ trong tai Jocasta qua bùa Liên lạc: “Còn 3 phút nữa ả sẽ quay ra. Làm nhanh.”

Jocasta đẩy cửa bước vào – hương trà quế và nước hoa hồng nồng nặc. Trên bàn là hàng loạt đồ trang trí mèo kêu meo meo.

Ron – Người đặt lối thoát

Reginald Cattermole trông như đang khổ sở với một vụ rò rỉ nước phép ở tầng dưới, nhưng thật ra Ron đang âm thầm đặt các điểm bùa thoát hiểm. Anh đi qua từng hành lang, vờ như kiểm tra các ống dẫn, nhưng ngón tay lại chạm nhẹ vào tường, để lại những vòng xoáy ma thuật mờ ảo.

“Điểm thoát thứ ba, đã hoàn tất,” Ron lầm bầm, để Hermione nghe qua bùa Liên lạc.

Anh ghé vào một phòng bảo vệ, giả bộ hỏi mượn chìa khóa, rồi nhân lúc quay lưng đã gắn thêm một bùa Xóa dấu vết ngay bên cạnh cửa. Nếu họ phải bỏ chạy, không ai lần được theo dấu độn thổ.

Màu vàng trên đồng hồ Hermione chớp liên tục. Jocasta đang ở sát mục tiêu, Harry thì giữ vai trò canh chừng bên ngoài. Ron báo điểm rút lui cuối đã sẵn sàng.

“Chuẩn bị, mọi người,” Hermione thì thầm. “Khi Jocasta ra hiệu, Harry giữ Umbridge lại ít nhất một phút. Ron, canh sẵn cổng dịch chuyển.”

Trong văn phòng hồng, Jocasta đã mở ngăn kéo tìm thấy một bản sao sắc lệnh kỳ lạ – ghi tên những phù thủy “cần giám sát đặc biệt”. Tên Harry Potter và Jocasta Flora nằm ở hàng đầu tiên.

Mắt cô tối sầm lại. Cô đưa tay ra hiệu qua khe cửa. Trò chơi đã bắt đầu.

Tiếng guốc của Dolores Umbridge vang dội xuống hành lang lát đá, đều đặn như một chiếc đồng hồ đếm ngược. Ả bước xuống tầng xử án cùng hai nhân viên áp giải, giọng ngọt lịm nhưng lạnh buốt:

“Chúng ta sẽ đảm bảo công lý được thực thi với những kẻ mạo danh phù thủy.”

Harry – trong hình hài Runcorn – đi phía sau, giả bộ đang mang hồ sơ. Jocasta – dưới lớp cải trang Elaine – lẫn trong nhóm quan sát viên, mắt dán vào cánh cửa phòng xử án đang khép lại. Một khoảnh khắc… rồi tiếng khóa xoay lách cách.

Chiếc mề đay không còn trên cổ Umbridge. Ả đã để nó ở bàn làm việc – hoặc giấu đâu đó trong văn phòng.

Hermione thì thầm qua bùa Liên lạc từ phòng khác:

“Ả sẽ bận ít nhất mười phút. Đường hành lang đã được làm mờ dấu vết. Các cậu vào đi.”

Cửa văn phòng Umbridge kêu cót két khi Jocasta đẩy vào. Hương trà quế và nước hoa hồng đậm đặc quấn quanh cổ họng, những con mèo trong khung ảnh đồng loạt quay đầu nhìn, mắt long lanh như biết nói.

Harry lập tức chặn cửa, cài bùa khóa tạm thời. Jocasta lướt nhanh qua bàn, đôi mắt sắc như dao cắt lớp giấy tờ. Ngăn kéo thứ nhất – đầy bút lông vẽ hình hoa. Ngăn thứ hai – một hộp thiếc chứa huy hiệu “Ủng hộ Ủy ban Đăng ký Muggle-born”. Ngăn thứ ba – trống rỗng.

Jocasta cau mày. “Không có.”

Harry đảo mắt quanh phòng. Rồi anh nhận ra một thứ: chiếc mề đay treo trên dây xích nhỏ, lấp ló bên trong một con mèo bằng sứ đặt trên kệ cao.

Anh chỉ tay: “Trên đó.”

Jocasta bước lại, rút đũa phép. “Accio—”

Không kịp. Một lớp bùa chống triệu hồi bùng lên quanh con mèo, khiến phép bật ngược, suýt làm rơi chồng hồ sơ. Cô cắn môi, trèo lên ghế, tay vươn tới.

Vừa chạm vào con mèo, Jocasta cảm thấy một luồng ma lực lạnh buốt chạy dọc cánh tay – như có thứ gì sống bên trong mề đay đang phản kháng. Hình ảnh thoáng hiện trong đầu: những bóng người đang chìm xuống biển đen, mắt mở trừng trừng.

Harry lập tức giữ vai cô: “Này, ổn chứ?”

Cô hít mạnh một hơi, rút mề đay ra khỏi sợi xích. Ánh vàng lập tức tối sầm, mạch đập bên trong nó đập nhanh, như một trái tim bị giam cầm.

Hermione đột ngột lên tiếng, giọng gấp gáp:
“Coi chừng! Ả vừa đứng dậy khỏi ghế xử án – hướng về văn phòng!”

Harry giấu mề đay vào túi áo khoác rộng của Runcorn. Jocasta dùng bùa Mờ dấu để che đi khoảng trống trên kệ.

Họ vừa rời cửa thì tiếng guốc của Umbridge đã vang vọng cuối hành lang. Jocasta kéo Harry rẽ vào lối đi phụ, trái tim đập như trống trận.

Ở tầng dưới, Ron – trong hình dáng Cattermole – đã chờ sẵn, giả bộ lau ống dẫn nước. Thấy hai người, anh chỉ cần một cái gật đầu:

“Cổng thoát số một. Nhanh!”

Tiếng guốc của Umbridge đã khuất sau một ngã rẽ, nhưng Harry vẫn cảm nhận được luồng sát khí như đang bám sau lưng. Mề đay trong túi anh như một cục chì nóng rực, đập mạnh vào ngực mỗi bước chạy.

Jocasta bước sát bên, rút đũa phép ra, thì thầm:

“Bất cứ lúc nào cũng có thể có kẻ chắn đường. Cẩn thận.”

Ron từ trước đã chờ sẵn ở điểm thoát, vội dẫn cả nhóm rẽ vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh công cộng – cổng dịch chuyển ra ngoài. Nhưng một giọng hét sắc lẻm vang lên phía sau:

“Đứng lại!”

Hai nhân viên An ninh Bộ – mặt mày dữ tợn – đã phát hiện ra. Một luồng sáng đỏ phóng tới, trúng tường nổ tung. Hermione – vẫn trong hình dáng Hopkirk – lập tức dựng bùa chắn:

“Protego Maxima!”

Làn chắn xanh lam rung lên dưới sức ép của liên tiếp bùa choáng.

Harry nghiến răng: “Không kịp đi đường chính đâu. Chạy!”
Ron dẫn nhóm lao sang lối phụ, một hành lang hẹp hun hút, đèn pháp thuật lập lòe. Jocasta quay người bắn trả:

“Confringo!”

Bùa nổ làm trần hành lang sập một mảng, chặn đường truy đuổi trong chốc lát. Nhưng tiếng bước chân vội vã từ nhiều phía cho thấy quân canh đang dồn về.
Một tiếng chuông chói tai vang lên khắp Bộ Pháp Thuật. Cả sàn nhà rung lên, những tấm biển treo tường đổi màu đỏ rực với dòng chữ:

“XÂM NHẬP! KHÓA CỬA TẤT CẢ CÁC LỐI RA!”

Ron gầm lên:

“Nhanh lên! Nhà vệ sinh dịch chuyển, tầng hai!”

“Lối này!” Hermione chỉ vào một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống tầng lưu trữ hồ sơ.

Họ lao như bay qua dãy hành lang lát đá đen, tiếng bước chân dội vang giữa tường cao hun hút. Jocasta vừa ngẩng đầu đã thấy ba nhân viên An ninh từ ngã rẽ trước mặt, đũa phép giơ cao, mắt lóe lên tia cảnh giác.

Nhân viên An ninh: “Đứng lại! Bỏ đũa phép xuống!”

Harry không kịp đáp.

“Stupefy!” – cậu và Jocasta đồng loạt ra tay.

Hai kẻ phía trước bị hất văng vào tường, nhưng tên còn lại nhanh hơn, nghiêng người né rồi phản đòn:

“Sectumsempra!”

Tiếng bùa xé gió rít lên. Hermione, đang chạy sát Harry, chỉ kịp xoay người thì luồng sáng đỏ sẫm đã chém ngang vai trái.

Cô hét lên, âm thanh nghẹn lại như bị nuốt vào tiếng báo động, rồi đổ sụp xuống, tay ôm chặt vết thương. Máu tuôn ra nóng hổi, nhuộm đẫm ống tay áo xám.

Harry hốt hoảng:

“Hermione!”

Cậu nhào tới đỡ cô, nhưng tên pháp sư kia lại giơ đũa lần nữa. Jocasta bật hét:

“Protego Horribilis!”

Một tấm khiên sáng xanh dựng thẳng lên trước nhóm, đỡ trọn luồng bùa kế tiếp, tia lửa bắn tung tóe trên bề mặt phép thuật. Jocasta nghiến răng, giữ khiên bằng cả sức lực trong khi Ron từ phía sau phóng Petrificus Totalus, khiến tên kia ngã gục như khúc gỗ.

Harry quỳ xuống, cố ép vết thương của Hermione. Máu đỏ loang nhanh qua ngón tay.

“Chúng ta phải đi ngay!” – Jocasta quát. – “Ở đây thêm giây nào là chết cả lũ!”

Ron chạy đến, cầm tay Hermione kéo dậy. Nhưng khi cô cố đứng, máu lại trào ra, gương mặt tái mét. Cơn đau khiến cô run lên, hơi thở gấp và đứt quãng.

Hermione (nghẹn giọng): “Không… để mình chậm các cậu…”

Harry: “Không bỏ ai lại!”

Jocasta nhanh chóng ném một bùa Periculum, những tia sáng đỏ rực bắn lên trần, khiến khói và bụi rơi xuống, che khuất tầm nhìn kẻ đuổi.

Ron dẫn cả nhóm men theo lối hành lang phụ, nơi ánh đèn pháp thuật nhấp nháy như sắp tắt. Họ vừa chạy vừa nghe tiếng quát:

“Chặn chúng ở cầu thang! Đừng để tới tầng hai!”

Một luồng sáng xanh phóng tới, sượt qua tóc Harry, nổ tung cột đá ngay cạnh. Gạch vỡ rơi lộp bộp. Jocasta không quay đầu lại, chỉ bắn trả liên tục để mở đường.

Nhưng từ phía cầu thang, một nhóm pháp sư khác xuất hiện. Một tia sáng xanh phóng vèo qua, sượt qua tóc Harry và đập nát cột đá ngay cạnh, đá vụn bay tung tóe.

“Chúng đang bao vây!” – Ron thở gấp.

Hành lang phía trước chật kín khói bụi, nhưng Jocasta không chần chừ, lao lên trước bắn liên tiếp hai bùa choáng, mở một khe nhỏ.

Harry phải gần như cõng Hermione, cảm giác máu ấm dính vào cổ tay. Mỗi bước đều nghe rõ tiếng truy đuổi sát gót – tiếng đinh giày cào vào nền đá, tiếng quát giận dữ, và cả tiếng gầm của những sinh vật canh gác bị thả ra.

Cuối cùng, tấm bảng “Phòng vệ sinh công cộng” hiện ra. Nhưng hai pháp sư canh gác đã đứng sẵn, đũa phát sáng lăm lăm.

Hermione, dù môi trắng bệch vì mất máu, vẫn nghiến răng:

“Đếm đến ba… tất cả cùng tấn công!”

Một… hai… Ba!
Bùa choáng, bùa nổ và khiên bảo vệ va vào nhau, nổ chói lòa. Áp lực phép thuật hất tung lính canh, cánh cửa đập mạnh vào tường.

Ron gần như bế Hermione lao vào buồng vệ sinh. Jocasta đóng sập cửa, rút mạnh sợi xích dịch chuyển.

Ngay khoảnh khắc đó, một bùa nổ từ hành lang lao vào, nổ tung phần khung cửa ngay trên đầu họ – nếu chậm nửa giây, tất cả đã bị nuốt trong ngọn lửa xanh.

Cả nhóm bị hút xuống đường ống xoáy, cảm giác vừa lạnh buốt vừa nghẹt thở. Khi bật ra ở một con hẻm ẩm ướt, Harry vẫn còn nghe tiếng chuông báo động vang vọng trong đầu.

Hermione ngồi phịch xuống, hơi thở đứt quãng. Harry xé tay áo, quấn chặt vết thương cho cô.

Ron nghiến răng:

“Nếu chậm thêm một bước thôi…”

Jocasta nhìn mề đay tối sầm trên tay Harry, giọng sắc lạnh:

“Thì giờ chúng ta đã thành vật chứng trong hồ sơ của Bộ… hoặc tệ hơn.”

Harry siết chặt mề đay. Trong đầu anh chỉ còn một lời thề: Sẽ kết thúc tất cả, trước khi thêm bất kỳ ai phải đổ máu.

Mùi khói khét lẹt vẫn còn lẩn quẩn khắp hành lang chính, dù những phù thủy lau dọn đã làm việc suốt cả buổi sáng. Những bức tường đá vừa được tu sửa bằng phép thuật vẫn mang màu xám khác biệt, như vết sẹo không thể che giấu. Nơi nào cũng thấy vết nứt, mảnh vụn và dấu cháy loang lổ.

Phía sảnh lớn, hàng chục nhân viên An ninh tụ tập thành từng cụm, bàn tán bằng giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi sự hoang mang. Những ánh mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ — hôm qua là một vụ xâm nhập giữa ban ngày ban mặt, thẳng vào trung tâm quyền lực của thế giới pháp thuật Anh. Điều chưa từng xảy ra.

Phòng An ninh:

Dawlish (đập mạnh bàn): “Chúng ta mất bao lâu để phát hiện ra họ? Mười lăm phút?! Họ đi lại khắp nơi, tấn công nhân viên của tôi và biến mất qua nhà vệ sinh như ở chỗ không người!”

Một nữ nhân viên trẻ, mặt trắng bệch, lí nhí:
“Ngài… họ dùng bùa phá cản đường và khói phép, lại mang theo thuốc đa dịch… Rất khó nhận dạng…”

Dawlish: “Khó nhận dạng?! Vậy cái mạng của Bộ này đáng giá bao nhiêu khi bất kỳ kẻ nào cũng có thể hóa thành chúng ta và đi vào tận văn phòng Thứ trưởng?”

Tiếng đập bàn vang dội, nhưng chẳng ai đáp lại. Không khí trong phòng đặc quánh.

Phòng Thứ trưởng:

Dolores Umbridge ngồi sau bàn, tay ôm chặt cái mề đay vốn vẫn đeo trong phòng — giờ chỉ còn sợi xích trống trơn. Gương mặt bà tái mét vì giận, và vì một nỗi sợ mà bà không dám thừa nhận.

Umbridge (gằn giọng): “Chúng lấy nó… ngay trước mũi tôi.”

Bên kia bàn, Pius Thicknesse — Bộ trưởng bù nhìn — cố giữ vẻ bình thản, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán:

“Chúng đã biết. Mà nếu chúng biết… thì Hắn cũng sẽ biết.”

Umbridge: “Ngài định báo cáo thế nào với Ngài ấy? Rằng cả Bộ này không bảo vệ nổi một vật duy nhất được giao giữ?”

Khoảnh khắc im lặng ấy kéo dài như một bản án treo lơ lửng trên đầu cả hai. Bên ngoài, các nhân viên cấp cao đang nhận lệnh: lục soát từng căn nhà, thẩm vấn bất kỳ ai đáng ngờ, và tăng gấp đôi an ninh nội bộ.

Sảnh chính:

Hàng loạt biển báo mới treo khắp tường:

“Báo cáo ngay lập tức mọi hành vi bất thường.”

“Cấm sử dụng thuốc đa dịch nếu không có giấy phép đặc biệt.”

“Kiểm tra định danh bằng Bùa Hiện Thực.”

Mỗi khi ai đó bước qua cổng vào, một luồng sáng xanh quét từ đầu đến chân. Những tiếng máy phép kêu “tít tít” không ngớt khi phát hiện bùa che giấu. Không ai còn cảm giác an toàn.

Bên trong cái vẻ ngoài của một hệ thống vẫn vận hành, Bộ Pháp thuật đang rạn nứt. Mọi người nhìn nhau như thể kẻ kia có thể là kẻ xâm nhập. Tin đồn lan nhanh: có kẻ thì nói là Hội Phượng Hoàng; kẻ khác thì thề rằng đó là tay sai của “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai”.

Nhưng ở tầng cao nhất, giữa những cuộc họp kín, một sự thật lạnh lẽo đang lặng lẽ bám rễ: Bất cứ ai cũng có thể bị xâm nhập. Ngay cả Bộ này. Ngay cả quyền lực của Hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com